2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã lâu rồi kể từ lần cuối yuta nghe được tin tức gì đó quan trọng về taeyong sau khi cậu bỏ đi rồi không có nổi một lần quay trở lại . cậu ấy cứ hành xử như thể bản thân mình chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của yuta vậy .

từ ngày chuyển khỏi căn hộ , cậu cũng nghỉ học hẳn luôn và cắt đứt liên lạc với mọi người . lần cuối yuta nhìn thấy gương mặt thanh tú của taeyong là khi ở trong một giấc mơ khác , tuy nhiên bối cảnh vẫn ở căn hộ này . taeyong đã nói rất nhiều , khóc cũng rất nhiều , thi thoảng còn lấy tay che miệng và áp mấy tờ khăn giấy trước môi để thấm máu nữa . nhưng khi ấy yuta mặc định là mình còn đang trong giấc mơ nên cũng không để ý gì nhiều , những giấc mơ thường rất kì lạ mà .

kì lạ như cách cậu ấy ra đi vậy . . .

" yuta à , anh đừng sốc khi nghe tin này nhé , nhưng có học sinh trường mình phát hiện ra thi thể của lee taeyong ngay trước phòng trọ của anh ấy , nhịp thở đã dừng hẳn và làn da xanh xao đến lạ kì . kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh ấy đã qua đời vào đêm trước đó rồi . họ đã cố gắng tìm manh mối cho cái chết của anh , nhưng sau đó đã kịp kết luận là hanahaki do tìm thấy bên trong cổ họng và lồng ngực anh ấy chứa đầy những cánh hoa còn mới lẫn đã héo rũ hẳn . "

mark từ từ kể lại cho yuta nghe không sót một chữ , thằng bé đã từng chứng kiến một trường hợp người thân cũng mắc phải hanahaki như vậy , cộng thêm là sinh viên năm nhất ngành y nên giọng điệu có phần bình thản hơn hẳn so với yuta , người đang tức tốc chạy tới hiện trường .

thì ra những cánh hoa dính máu là thật , ấy vậy mà yuta chẳng thèm mảy may để ý tới chúng . còn người con trai trong giấc mơ ấy , có lẽ cũng thuộc về hiện thực . cậu vô tình biến cuộc nói chuyện cuối cùng trở thành một màn độc thoại vô nghĩa và thấm đẫm bi thương của người kia mất rồi . . . 

" taeyong đâu ? "

" họ mang anh ấy đi rồi . nhìn mặt anh ấy làm gì nữa chứ khi mà những cơ bắp đã có phần co lại , biến anh ấy trở thành một lớp da bọc bên ngoài mấy cánh hoa anh đào đó . bác sĩ khám nghiệm tử thi nói rằng trước đó cơ thể anh ấy đã sụt cân không ít , còn cổ họng thì bị sưng tấy rất nghiêm trọng do những đợt ho kéo dài . . . "

" là tại anh quá vô tâm . cậu ấy là bạn anh mà . "

" biết làm sao được , chỉ trách taeyong quá giỏi che giấu cảm xúc . tới khi lìa đời vẫn không quên chôn giấu bí mật về người mình thích xuống cùng cơ thể . chắc anh ấy vẫn muốn nhớ về người đó ngay cả khi đã lên thiên đàng . "

" ừ . trước khi đi cậu ấy có để lại lời nhắn nào không ? "

" anh ấy có nói với em là đã gửi một đoạn ghi âm tới cho một người rất đặc biệt . chúng ta phải đợi nếu muốn biết thêm thông tin thôi . "

tự nhiên nakamoto cảm thấy bực trước sự bình thản và chuyên nghiệp tới quá đáng của mark . em ấy không hề cảm thấy nuối tiếc , thương cảm hay đau xót cho taeyong sao !?

--
chưa đầy nửa ngày sau , một hộp bưu phẩm bọc giấy gói ngay ngắn được gửi tới căn hộ của yuta .

" từ lee taeyong . "

yuta vụng về mở chiếc hộp được đóng gói kín cẩn kia , phát hiện ra bên trong đựng một cuốn băng đã được thu âm sẵn . cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm mua chiếc đầu đĩa thời trước , hồi hộp nhấn nút ' bắt đầu ' .

" chào , là mình , taeyong đây . hi vọng hộp bưu phẩm này tới được chỗ cậu . "
giọng người nói đang rất trôi chảy bỗng nhiên bị ngắt lại bởi một phím bấm . sau một hồi cố gắng trấn an bản thân , yuta tiếp tục nghe những lời nhắn cuối của người đã khuất .

dường như cậu ấy , người đang sống trong đoạn băng ghi âm này , vẫn còn sống , còn khỏe mạnh và còn có ý thức vậy . nhưng thực ra không thể nhìn mặt cậu ấy dù chỉ thêm một lần nữa , cũng chẳng thể tìm thấy một dấu hiệu nhỏ nhoi nào chứng minh về sự hiện diện của cậu ấy trên địa cầu to lớn này nữa rồi . thời gian thì cứ tiếp tục hướng tới tương lai , còn cậu ấy mãi mãi tồn tại trong quá khứ và những kỉ niệm của mọi người .

" mình muốn gửi một thứ gì đó tới cho cậu , cho dù mình đoán chắc khi bưu phẩm này tới nơi thì mình đã ở một nơi nào đó thật xa so với nơi cậu đang đứng rồi .

bàn tay mình đã yếu tới mức chẳng còn đủ sức để viết một chữ cái đơn giản nào nữa , cho nên mình sẽ ghi âm lại những gì mình muốn gửi tới cậu .

mong cậu hiểu cho mình , đoạn băng này tuy chỉ dài có vài phút thôi nhưng mình đã dành gần như nửa cuộc đời ngắn ngủi này để nghĩ về nó .

nghĩ về cái ngày mà mình sẽ thổ lộ với cậu .

mình biết cái chết của mình đến rất đột ngột . chắc hẳn cậu cảm thấy bất ngờ lắm , đúng không ?

mình biết chắc rằng mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa ngay tại thời điểm đang hoàn thành đoạn ghi âm này .

mình đã làm trái lời bác sĩ , đã sử dụng thuốc quá liều . bởi lẽ mình rất căm ghét cơ thể yếu đuối này , và mình biết bản thân chẳng còn hi vọng gì về một cơ thể khỏe mạnh nữa . mình chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về cậu được , và điều đó khiến mình cảm thấy vô cùng khó chịu , mình muốn sống một cuộc đời lâu dài hơn bất cứ ai hết . còn căn bệnh quái quỷ này thì đang ngày ngày ngăn cản ước muốn đó của mình .

và , mình còn chủ động tìm tới bác sĩ để thực hiện ca phẫu thuật gỡ bỏ đám rễ cây này ra khỏi cơ thể cơ . khi ấy , mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng bản thân đã chấp nhận quên đi cậu rồi .

nhưng , vị bác sĩ ấy đã nói rằng căn bệnh này đã ở giai đoạn cuối và chẳng còn cách nào có thể chữa được nữa , trừ khi cậu đáp lại tình cảm của mình . 

nhưng mình đã biết chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu . cho nên yuta ơi , sau buổi khám bệnh hôm ấy mình đã trở về căn hộ từng là của chúng mình , và khóc với cậu .

mình đã nói với cậu rằng mình rất nhớ cậu trong những đêm không ngủ , trong những ngày thẫn thờ nhìn ngắm sao trời hay tự gồng mình lên để gọi cấp cứu khi bị ho ra quá nhiều máu . rằng mình cảm thấy tuyệt vọng và chán nản làm sao khi chẳng thể gặp cậu do bộ dạng hệt như xác sống này . rằng mình cảm thấy nhớ những ngày xưa khi hai ta còn thân thiết ra sao , thấy chán nản khi cậu đi chơi cùng người khác và đẩy mình ra xa nhiều tới nhường nào . 

mọi thứ trừ một lời yêu . ấy vậy mà cậu vẫn chẳng để ý gì cả .

cậu không ngừng lẩm bẩm và tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một khung cảnh trong giấc mơ thôi . cho nên cậu đã lờ đi mọi cảm xúc tuyệt vọng của mình .

cậu thì say khướt và cơ thể đầy mùi rượu , còn mình trông thật thảm hại và đáng thương với một cổ họng lúc nào cũng chứa đầy những cánh hoa anh đào nhuốm máu chực chờ cho tới ngày được giải thoát .

sau buổi gặp mặt cuối cùng ấy , mình nhận ra rằng sự nỗ lực trong tuyệt vọng để dành lấy một chút tình cảm nhỏ nhoi từ cậu cuối cùng cũng thất bại rồi . . .

kể từ ngày đó , mình bắt đầu lạm dụng thuốc nhiều hơn , vì chúng khiến cơ thể mình ở trạng thái khỏe mạnh và sung sức nhất . mặc dù sau đó là thêm những cơn đau kéo dài không chỉ nơi cổ họng mà còn ở phổi , dạ dày và chứng đau nửa đầu , cộng thêm số ngày còn sống ngày một ít nhanh tới chóng mặt . cái chết đối với mình khi ấy chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi . mình muốn ra đi thật nhanh để thoát khỏi cuộc sống khổ sở này . 

cậu có tin được không , đáng ra mình đã có thể hít thở không khí trong lành thêm tám tháng nữa cơ , nhưng hậu quả của việc sử dụng thuốc quá liều đã khiến cho cơ thể mình kiệt quệ và đuối sức dù chỉ mới mắc bệnh có ba tháng !

thế nhưng , một thời gian sau , cơ thể mình đã bắt đầu nhờn thuốc và cho dù có uống bao nhiêu đi nữa thì mình cũng chẳng thể nào khỏe mạnh lên được . và cũng từ khi đó , những cảm xúc bấy lâu nay bị giấu kín bởi tác dụng của mấy chất hóa học kia cuối cùng cũng trở lại .

mình còn nhớ như in ngày đầu tiên mình phải lòng cậu , khi mà cậu sẵn sàng đứng lên chống lại một đứa bé đã bắt nạt mình cho dù cậu chẳng to khỏe hơn mình là bao .

mình thích những lúc cậu luồn tay qua mái tóc mình , xoa đầu mình khi chúng mình ngồi cùng bàn thời cấp ba trong nhưng ngày ngập nắng . mình yêu những khoảnh khắc nhỏ bé như khi chúng mình chẳng cần phải nhún nhường cho người còn lại mà vẫn đứng vừa một chiếc ô trong ngày trời đổ mưa . hoặc khi cậu chấp nhận chịu phạt cùng mình , chúng mình cùng quét dọn những chiếc lá thu đẹp đẽ hệt như được nhuốm màu nắng tà của buổi hoàng hôn . những kỉ niệm bên cậu là vô giá , yuta ạ !

cảm ơn cậu . cảm ơn cậu nhiều lắm , nakamoto yuta . chính vì cậu mà mình đã chọn được chết cùng với những cảm xúc tươi đẹp này thay cho một cuộc sống vô nghĩa và hời hợt . cậu đã khiến cho mình chọn được ra đi theo một cách thanh thản , tươi đẹp và đáng nhớ nhất . 

và cuối cùng thì mình cũng chấp nhận cái chết ở độ tuổi hai mươi hai , độ tuổi mà đối với nhiều người ( bao gồm cả mình ở quá khứ ) cho rằng là còn rất trẻ và chưa kịp trải nghiệm hết cuộc đời .

đối với mình , được ở bên cậu lâu tới vậy là đủ rồi . đến bây giờ , mình phải chọn sống tiếp cuộc đời vắng bóng cậu thôi .

nhưng mình ghét cuộc sống vô vị đó , nhưng mình muốn cậu cứ thế bước tiếp mà không vướng bận điều gì cả , nên căn bệnh này là món quà hoàn hảo dành cho mình .

được xa lìa cõi đời theo một cách vô cùng đẹp đẽ và nên thơ .

xin cậu hãy nghe kĩ những lời sau của mình , bởi đoạn băng này không thể được phát lại lần thứ hai sau khi đã bật , còn mình thì đã chẳng còn nữa để mà nhắc lại cho cậu những lời cuối này . "

vài giây sót lại của đoạn băng được phát vừa đúng lúc yuta hoang mang cực độ khi phát hiện ra phần băng được phát đã hoàn toàn trống trơn .

" mình rất rất rất thích cậu , mình muốn được ở bên cậu suốt cuộc đời này . cậu là mối tình đầu tiên và duy nhất của mình .

mình không muốn tổn thương cậu , không muốn làm đảo lộn cuộc đời vốn đang rất tốt đẹp của cậu .

đáng ra mình nên thổ lộ sớm hơn . đáng buồn thay , chỉ khi tới những giây phút cuối cùng ít ỏi này mình mới có đủ dũng khí để bày tỏ với cậu .

mình mong những cánh hoa sẽ thay lời mình muốn nói , bởi lẽ mình cũng không rõ mình thích cậu tới nhường nào . đám hoa anh đào đó nằm trong phòng trọ mới của mình , xin hãy tìm đến trước khi chúng trở nên héo rũ .

mình không thể để tình cảm của mình dành cho cậu trở nên xấu xí như vậy được . . .

chiếc chìa khóa nằm ở túi chiếc áo khoác mà hôm ấy mình nói chuyện với cậu trong tình trạng say khướt ấy . 

mình xin lỗi nếu có làm cậu buồn hay tốn thời gian của cậu . xin đừng ghét mình .

trên tất cả , mình mong cậu đừng quên mình , và hãy sống tiếp một cuộc đời không có mình ở bên.

tạm biệt cậu , nakamoto yuta . "

rạng sáng ngày hôm sau , khi yuta đã ướm thử chiếc chìa khóa vừa như in vào ổ khóa và mở tay cầm , thì ngay lập tức một căn phòng đầy những cánh hoa anh đào , rất sạch sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể cậu . có lẽ trong suốt mấy ngày cuối cùng lee taeyong đã chẳng thể ăn nổi thứ gì và làn da thì trắng bệch do mất máu .

những cánh hoa anh đào lạnh buốt và tưởng chừng như nhiều vô tận phủ kín căn phòng .

" tạm biệt cậu , lee taeyong . "

° Hết °

--
author's note .

cho dù hai chương truyện này chỉ vỏn vẹn ba nghìn chữ thôi nhưng chúng đã mất gần ba tuần để thực hiện đó ạ :)))) .

cảm ơn các cậu vì đã kiên nhẫn đọc tới đoạn kết . do truyện được hoàn thành trong thời gian khá vội nên nếu các cậu tìm ra lỗi ngữ pháp thì xin báo lại để tớ có thể sửa sai .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro