unsent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân gửi taeyong , em thân yêu . 

mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào nhỉ ?

đơn giản chỉ là , em đã chẳng còn mơ mộng gì nữa . thế giới tràn ngập những tông màu tươi sáng cùng những giấc mơ bay bổng mà em thầm ấp ủ từ rất lâu nay đã xám xịt rồi . ngày qua ngày , cuộc đời làm cho ánh mắt và nụ cười của em trở nên mờ nhạt và phai đi dần . chỉ một cái chớp mắt thôi , em đã bước sang tuổi mới rồi . em trưởng thành hơn . có lẽ em cũng chẳng để ý lắm đâu , nhưng em đã khác xưa nhiều lắm rồi . từ ánh mắt , cử chỉ , nụ cười cho tới lời nói đã hết vô tư và sảng khoái rồi . em dần thu mình lại ; và anh sợ rằng sau này sẽ rất khó cho em để người khác bước vào và gỡ những tấm mặt nạ kia đi .

mọi người , kể cả anh .

em đã chẳng còn tìm thấy hy vọng khi mỗi sáng thức dậy , em đã chẳng còn lí do để nở nụ cười nữa . em thường lặp đi lặp lại những câu hỏi dành cho anh về tình yêu của đôi ta ; rằng chúng ta còn có thể nắm tay nhau được bao lâu nữa , rằng anh thật sự thương em không , rằng em có còn một chút cảm xúc gì với anh nữa không . ánh mắt em vẫn bình thản vô cùng , không thể hiện một tia sáng le lói hiếm có cũng như cảm xúc lay động nào . đáy mắt em đã chẳng còn lấp lánh nữa ; những vì sao đẹp đẽ kia đã bị bầu trời lấy đi rồi .

đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy không còn những cảm xúc của buổi ban đầu ta gặp nhau nữa , khi mà hai mắt em như sáng rực lên khi thấy anh tới buổi hẹn . khi mà đôi mắt em to , tròn và xinh đẹp tới độ nó thể hiện được cả những cảm xúc vui vẻ dù là thầm kín nhất của em khi được anh nắm tay để giữ ấm trong một ngày đông lạnh buốt . trong mắt em dường như chứa cả một bầu trời đầy ắp những vì sao khi em nhìn anh một cách tha thiết vô cùng , khiến cho anh cảm thấy như mình là người mà em tin tưởng nhất trên cõi đời này vào một ngày mưa rả rích đầu tháng bảy , em khóc trên vai anh .

còn bây giờ thì anh chẳng còn đoán ra được một nét cảm xúc nào qua hai con ngươi ấy nữa , cho dù sắc nâu nhạt của đôi mắt em vẫn chẳng hề thay đổi , cho dù chúng luôn sáng rực rỡ dưới nắng và dần chuyển thành sắc hổ phách thì anh vẫn không tìm được sự trong sáng , tinh khôi năm nào . thay vào đó là một ánh nhìn man mác buồn gợi cho anh nhớ về màu nâu của gỗ sồi già hơn . không phải là do em muốn che giấu đi cảm xúc của mình , em không hề muốn như vậy . bởi lẽ vì em đã nhìn đời qua một thấu kính thực tế hơn rồi . sẽ không bao giờ còn những sự rung động thuở còn ngây ngốc , nông nổi và bồng bột , cũng như tương lai phía trước ngập tràn hy vọng nữa . sắc xám xịt đã bao phủ lấy em rồi . và em cũng chẳng muốn anh đưa tay ra để kéo em khỏi cái hố đen vô tận này . em biết rằng mình nhớ tha thiết làm sao những ngày xưa cũ vô tư nhưng cũng hiểu rằng bản thân cần phải cứng rắn để đối mặt với thực tại .

em đã chẳng còn muốn tin tưởng ai , kể cả anh . tình yêu thời tuổi trẻ của em dành cho anh đã lụi tàn rồi .

em cần sự chắc chắn , bởi vì quãng đường phía trước của em sẽ còn rất dài , mà em thì gần như đã mất hết hy vọng rồi . thời tuổi trẻ đã qua , có nghĩa là em chẳng còn nhiều cơ hội , về tất cả mọi mặt . nên em cần một bờ vai để em có thể nương tựa , một người cảm thông cho em . vậy nên anh , một người cho dù đã bước qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn chẳng muốn đối mặt với sự trần trụi của cuộc sống này , thì hoàn toàn không phù hợp . tâm hồn của chúng ta giờ đang sống ở hai thế giới khác nhau rồi , và chúng cách nhau xa lắm . bản nhạc hai ta hòa tấu đã lạc nhịp mất rồi .

anh đã sớm nhận ra rằng em chỉ nở nụ cười mỗi khi nói về những câu chuyện hai ta từng làm trong quá khứ , khi chúng ta còn trẻ và còn mơ mộng . em không thật sự yêu anh của hiện tại , mà em chỉ sống trong những kỉ niệm của quá khứ . khi chúng ùa về , để cho em một tia hy vọng hão huyền , rằng chúng ta có thể quay lại cuộc sống tươi đẹp trước kia . em có yêu anh không ? đương nhiên là có chứ , điều này làm sao có thể chối cãi được . nhưng , người em yêu là anh của tuổi hai mươi , người em yêu là một bóng hình giờ chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng . người em yêu không phải là anh của hiện tại .

trái tim anh dường như vỡ vụn ra thành từng mảnh khi nhận ra sự thật này . đêm đó anh đã khoá mình trong phòng và khóc khi thấy nụ cười gượng gạo của em chào đón anh về . anh phải làm sao bây giờ ? làm sao để có thể chấp nhận sự thật rằng số phận đã khiến em rời khỏi anh , sau tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua ? làm sao để giữ em lại bên mình ? làm sao để sống tiếp một tương lai không có bóng hình em ? và , quan trọng nhất , làm sao để thắp lên một lần nữa ngọn lửa tình yêu đã tàn ?

câu trả lời là không thể . trưởng thành thật ra chỉ là một định nghĩa khác của sự mất mát mà thôi . có lẽ anh vẫn chưa thực sự trưởng thành , khi em vẫn còn ở cạnh anh . thật đáng buồn nhưng em cũng phải chấp nhận thôi , em ạ . rằng trong quá trình trưởng thành , hai ta đã lỡ mất nhau rồi . chúng ta đều đã có những giây phút quyết định để lựa chọn tương lai dành cho mối quan hệ này , nhưng cả em và anh , đã vô tình từ chối những cơ hội đó . suy cho cùng thì , chẳng phải định mệnh mà mấy cặp đôi không đến được với nhau thường đổ lỗi là do quyết định của những người trong cuộc tạo dựng lên sao ?

ngày căn bệnh alzheimer's đến cũng vừa lúc anh định trao em chiếc nhẫn đính hôn . không phải , đúng hơn là nó vốn đã ở đó rồi , chỉ còn chờ tờ bệnh án đó phá hủy một trong những khoảnh khắc anh đã dành cả đời để chờ đợi . bệnh đã có những tác động lên não bộ em trong một thời gian rồi , đó cũng là lí do tại sao em không nhớ vị trí chiếc bàn picnic yêu thích của hai đứa mình ở công viên đối diện chung cư hay em phải gọi điện cho anh tới đón vì em không thể nhớ ra địa điểm của trạm xe buýt cạnh nơi làm việc cho dù em đã sử dụng phương tiện này gần như là mỗi ngày . mọi việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn , theo một cách tuy chậm rãi nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhịp sinh hoạt hằng ngày của em . em thậm chí còn quên chìa khóa nhà một vài lần và phải đứng chờ anh ở ngoài cho tới khi màu trời đã phủ kín sắc tối đen . hình ảnh em phải xoa tay liên tục và quấn khăn thật kín cổ nhằm giữ ấm đã ám ảnh anh mãi . nhìn em đáng thương và cô độc như một thứ đồ vật bị vứt bỏ vậy .

anh quá đỗi bàng hoàng trước sự tàn nhẫn của thời gian . cứ mỗi một giây trôi qua là từng mảnh vụn trong miền ký ức của em lại tan biến dần , còn anh thì bất lực . đôi khi , anh ước rằng thời gian chỉ dừng lại một giây thôi , vì đôi ta . nhưng không , nó cứ âm thầm kéo em xa dần khỏi vòng tay anh , cho tới khi em đã trở nên hoàn toàn khác biệt , cho tới khi anh chẳng còn có thể nhận ra em nữa . em chật vật chống chọi với thực tại khi mà mỗi sáng thức dậy , chút ký ức ít ỏi của em về nơi này lại biến mất , và em bắt buộc phải tìm cách xoay sở . 

em trở nên im lặng dần , và trầm tính hệt như em của hai năm trước , và rồi em bắt đầu quên đi tên của một số người bạn mà em mới quen trong khoảng thời gian gần đây ; cũng như em không nhận thức được rằng vốn từ của em ngày càng hạn chế và thi thoảng em lại mắc phải những lỗi ngữ pháp cơ bản khi viết nhật ký . thậm chí em còn không phân biệt được những bộ quần áo nào là của anh , những bộ nào thuộc sở hữu của anh trong tủ đồ chung . em thường xuyên quên đi đến các buổi trị liệu hay quên uống thuốc cho dù anh đã đặt ghi chú nhắc nhở ở những nơi em dễ nhìn thấy nhất , nhưng em còn chẳng muốn cố gắng nhớ lại . khi mà anh lại lải nhải bài thuyết giảng của mình về lí do em nên đến buổi trị liệu này lần thứ n thì ánh mắt em , vẫn vô cảm như vậy , luôn luôn thẳng thừng nói . 

" em không muốn đâu , dù sao thì nó cũng chẳng có hiệu quả . và em còn chẳng mong anh tiếp tục nữa . "

sau đó , vẫn sẽ là bối cảnh quen thuộc , anh tìm mọi cách để thuyết phục em , đồng thời cố ngăn mình không bỏ cuộc bởi sự chán nản to lớn trước mắt . anh đã thật sự hy vọng chúng ta có thể cùng nhau bước qua bi kịch này . vậy nên , em ạ , xin em hãy tin anh đi khi anh nói rằng đó là tất cả những gì anh có thể làm rồi . anh đủ tỉnh táo và lí trí để biết rằng căn bệnh này gần như là không thể chữa khỏi , cho nên anh chỉ  có thể tìm mọi cách để làm chậm quá trình này . 

nhưng rồi , những lần sau nữa , em bắt đầu nổi giận khi anh dẫn em tới buổi trị liệu . em cáu giận khi anh đến đón em muộn mười phút hay em bắt đầu bịa ra những lời nói dối để kéo anh về nhà trong lúc đang làm việc . em còn hay giận hờn một cách vô cớ nữa . em vẫn là em , vẫn cười tươi khi được đón tia nắng đầu tiên trong ngày , khi được tưới nước cho bông cúc vàng ươm chớm nở hay cảm nhận được làn gió xuân nhè nhẹ đang mơn man khắp da thịt . nhưng rồi em bỗng nổi giận , và còn thi thoảng đập phá đồ vật xung quanh khi em liên tục bị gọi điện làm phiền bởi những người mà em đã quên , khi em không thể đọc hoàn chỉnh một câu hay thậm chí là một từ phức tạp , em bực bội khi có cảm giác mình đang lãng quên một thứ gì đó rất quan trọng . 

khi các triệu chứng của căn bệnh này đã ngày một chuyển biến nghiêm trọng , chẳng hạn như bản tính thất thường và hay nóng giận thì cũng là lúc em quên đi những điều vốn đã quá đỗi thân thuộc với em . em còn chẳng nhớ tên của ruby , chú chó mà em yêu quý nhất hay tên của những người họ hàng hoặc hàng xóm thân thiết . và khi anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng và bắt em phải tuân theo chế độ ăn uống điều độ hay đi trị liệu mà không sót buổi nào thì chúng ta đã có một cuộc cãi vã . vẫn như mọi khi , em lại làm bộ giận dỗi và nói với anh bằng chất giọng nhõng nhẽo . 

" anh chẳng còn yêu em nữa ! "

có lẽ , theo thường lệ , anh sẽ lại nhường em và nói " anh vẫn yêu em mà ! " như mọi khi . thế những , trong anh dường như có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó , nó mạnh mẽ và đã thúc đẩy anh như một cú hích . cuối cùng , anh đáp lại em rằng .

" không , anh chẳng còn yêu em nữa . " 

nhưng anh vẫn chăm sóc em những ngày sau đó , và chẳng biết bằng phép màu kì lạ nào , em đã không nóng giận nữa . hoàn toàn chẳng có một biểu hiện tiêu cực nào cả . em chăm chỉ đi tới các buổi trị liệu , chịu hợp tác với bác sỹ và điều chỉnh lại chế độ ăn uống tự do của mình . em cố gắng nhẩm lại tên những người đã chìm vào trong kí ức của não bộ , lặp đi lặp lại một việc cần làm cho ngày mai để không bị quên và ghi nhớ nhiều nhất có thể chi tiết của những câu truyện cũ anh kể lại cho em nghe nhờ những bức ảnh . thi thoảng em còn nắm lấy tay anh để giữ ấm trong những ngày xuân se se lạnh hay nhắn tin kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày của em . lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài , anh đã thật sự cảm thấy hạnh phúc , và em thì lại đáng yêu vô cùng , như em của những ngày xưa . em thậm chí còn nhớ được một vài chi tiết chủ chốt và quan trọng trong những cuộc hẹn của đôi ta những năm đại học và sau khi ra trường . 

anh đã chẳng còn mong đợi gì và cảm thấy tự hào về em hơn nữa khi em đã mạnh mẽ sống tới năm thứ 7 kể từ ngày những triệu chứng đầu tiên được phát hiện . anh muốn thời gian trôi chậm lại hơn bao giờ hết , có thể để chúng ta sống trong một chiều không gian ngưng đọng hay lặp lại một ngày nhất định cũng được , miễn là em không ra đi . nhưng một phép màu đã không được gọi là một phép màu hay một điều kì diệu nếu nó xảy ra . anh biết rõ rằng đòi hỏi hạnh phúc trong yên bình thật chẳng khác là bao so với một lời nguyện cầu hão huyền . vậy nên anh luôn nắm tay em , chặt thật chặt mỗi khi có thể cùng với những cái ôm lâu thật lâu để anh có thể nhớ rõ mùi hương của cơ thể em , màu tóc ánh nâu tuyệt đẹp cũng như sự ấm áp của vòng tay em dành cho anh . khi anh thấy chất giọng trầm ấm của em được cất lên và hát những bài hát mà bản thân em đã tự sáng tác từ rất lâu trong một cuốn sổ bọc da bé bé thì anh không kìm được nước mắt . cảm giác giống như thế nào nhỉ , anh cũng không biết rõ nữa . cứ như thể tất cả những nỗi đau cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt sáu năm qua , kể từ ngày anh cất lại chiếc nhẫn đính hôn nhân lên gấp cả ngàn , thậm chí là cả triệu lần vậy . 

khi em nằm trên giường bệnh , nhìn hoàn toàn thiếu sức sống với nước da trắng bệch , cùng giọng nói yếu ớt thì trái tim anh như vỡ vụn ra , tại sao em lại phải hứng chịu căn bệnh này ở độ tuổi còn trẻ như vậy !? anh thật sự rất muốn thay thế em , và để em viết tiếp những ca từ trong cuốn sổ ghi lời hát nhỏ , để em cuối cùng cũng được nhìn thấy bông cúc mà em tần tảo chăm sóc đã bung nở lộng lẫy dưới cái nắng ban mai , để em tiếp tục được hít thở bầu không khí trong lành . trái lại với anh , một người đang bất lực tới tận cùng thì anh hy vọng rằng em có thể quên anh đi , quên luôn những kỷ niệm chúng ta từng bên nhau đi , để rồi sống tiếp cũng được . em chẳng xứng đáng phải chịu sự đau đớn này một chút nào . 

anh cẩn thận cõng em lên tầng cao nhất của bệnh viện để ngắm hoàng hôn . 

" yuta này ! "

" ừ ? "

" em cảm thấy như mình đang ở tận cùng của thế giới ấy , tại trong tầm mắt em không xuất hiện thấp thoáng một bóng người nào cả . "

" thế hả ? "

" ừm , anh có nghĩ rằng em sẽ vượt qua năm thứ bảy không ? tại những người mắc bệnh alzheimer thường ra đi vào năm thứ bảy  . em sợ lắm . "

" không sao đâu mà , họ sẽ tìm cách chữa khỏi cho thôi . anh tin chắc là vậy . "

" yuta ơi . "

" anh đây . "

" anh còn yêu em nữa không ? "

" có chứ , lúc nào anh cũng yêu em mà . "

" vậy là đủ rồi . "

em ra đi vào bốn giờ sáng hôm sau , do não đã mất hoàn toàn các chức năng . dù sao thì , cho dù em đã ở một nơi xa rất xa anh rồi nhưng anh vẫn lo cho em , và anh sợ rằng em sẽ quên đi một phần ký ức . cho nên đây là lá thư thứ mười một của em đây , cùng với một bó cúc vàng ươm mà anh nghĩ rằng em sẽ thích . 

năm nay anh đã ba mươi tám tuổi rồi , còn em thì cứ mãi ở tuổi hai mươi bảy thôi , em nhỉ ?

chào em , 

yuta . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro