Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du Thái, đêm nay anh có về không"

"Không" Một câu ngắn gọn, sau đó đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút.

Cậu cúp máy, chán nản ngã xuống giường. Vùi mặt vào gối nhằm cố ngăn cơn nhộn nhạo trong cổ họng. Hai mắt trầm lặng nhìn qua hình cưới của mình, khẽ thở dài một tiếng. Cậu cùng hắn đã kết hôn hơn nửa năm, thế nhưng luôn chỉ có một mình Thái Dung đơn độc trong căn biệt thự rộng lớn này. Lúc hắn cầu hôn cậu, miệng không ngừng nói những lời hoa mỹ êm tai, hứa hẹn vạn phần. Thế nhưng sau khi kết hôn rồi, cậu cơ hồ trở thành một món đồ chơi bị lãng quên, thập phần giống một oán phụ nơi khuê phòng, cậu không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy, rất không muốn mình bị biến thành một nữ nhân nhu nhược. Nhưng nội tâm lại không khỏi tràn đầy đau đớn. Cậu vuốt vuốt ngực mình, nhằm đè nén cơn buồn nôn dai dẳng. Thế nhưng vẫn không khỏi bật dậy, ghé vào góc giường nôn khan một trận, dạo gần đây khẩu vị cậu rất kém, nên chỉ toàn là nước.

Nôn xong, Thái Dung không khỏi thở dốc, nước mặt cũng rơi xuống. Cảm giác này thật khó chịu, lúc này, cậu rất muốn hắn ở bên cạnh. Cậu với tay tắt đèn, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, lại nghe "cạch" một tiếng cửa gỗ mở ra. Thái Dung vốn ngủ không sau, nên liền nhanh chóng cảnh giác ngồi dậy. Một bóng đen lù lù tiến tới, cậu căng thẳng co rút người lại. Cho đến khi bóng đen tiến sát đến trước mặt, cậu liền nhanh chóng thở ra một hơi thả lỏng cảnh giác.

"Là anh sao, không phải anh đã nói hôm nay sẽ không về ?"

Hắn không đáp lại, chỉ thả thân thể cao to rơi lên giường lớn, nhắm lại hai mắt. Ngửi thấy trên người hắn nồng nặc một mùi rượu cùng một chút nước hoa phụ nữ đắt tiền, cậu sắp xếp lại gối nệm một chút, cũng cố ý chỉnh sửa lại tư thế khiến hắn thoải mái hơn. Rồi Thái Dung bước xuống giường, chân trần trắng muốt xỏ vào đôi dép bên dưới, đứng dậy đi vào bếp.

Cậu làm cho hắn một chút canh giải rượu, rồi nhanh chóng quay trở về nhẹ nhàng nâng người hắn dậy, để hắn dựa sát vào mình.

"Du Thái, em làm cho anh chút canh giải rượu"

Hắn khẽ cau mày, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cậu lại lần nữa lay lay, đổi lại hắn đột nhiên bạo phát. Hất đổ chén canh trên tay cậu. Cậu giật mình co người lại, sau đó lặng lẽ cụp mắt xuống, cắn cắn môi dưới, lẳng lẹ ngồi xuống gom lại từng mảnh thủy tinh vỡ nát. Rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi bỏ tất cả vào trong một túi nilon, cậu giục nó vào thùng rác bên cạnh. Rồi lại quay trở về. Toàn bộ đều chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thái Dung từ đầu đến cuối đều không nói một câu gì, tựa hồ, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cư xử như vậy. Chỉ là trái tim đau đớn như hàng vạn kim châm vào, cậu hít thở một hơi sau bóp chặt ngực, sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hiện tại Thái Dung đang đứng trước cửa phòng, thế nhưng đột nhiên lại có chút không muốn vào. Cậu cứ như vậy ngồi thụp xuống trước cửa phòng vùi đầu vào tay. Đêm khuya, bên ngoài rất lạnh, từng đợt gió rét không ngừng ùa vào qua song cửa sổ trước mặt, Thái Dung cứ như vậy ngồi co ro dưới mặt đất.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên có chút khát nước, sờ soạng sang bình nước bên cạnh, hắn phát hiện ra đã cạn từ lâu. Hắn không khỏi rủa thầm:

"Mẹ kiếp"

Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy cậu đâu, quái lạ, cậu ta như thế nào vẫn chưa về phòng. Thế nhưng hắn cũng chẳng muốn quản, chỉ muốn nhanh chóng cứu rỗi cái cổ họng khát khô của hắn. Hắn đứng dậy leo xuống giường, tiến tới cửa phòng vặn nắm khoá. Đằng sau truyền đến tiếng động tĩnh khiến cậu giật nảy mình nhanh chóng quay lại đằng sau. Du Thái nhìn cậu dùng ánh mắt ngơ ngác ửng đỏ mà nhìn mình, liền sinh ra chút chán ghét. Dùng tay kéo mạnh cậu đứng dậy quăng qua một bên, thân người Thái Dung choáng một cái, lảo đảo muốn té ngã. Du Thái nhanh chóng rót ly nước ừng ực nuốt vào rồi quay trở về phòng, thấy cậu vẫn còn chậm chạp đứng ở đó liền trầm giọng:

"Không vào ?"

"Ân..." Thái Dung lí nhí đáp.

HOÀN CHƯƠNG 1.

Cảnh báo chương sau có thịt =)))
Thnh không mang đi đâu nếu chưa có s đng ý ca ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro