Tell me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuta đang trên đường đi đến phòng của Donghyuck và Taeyong để hỏi xem liệu anh nhóm trưởng có muốn cùng cậu tới cửa hàng quần áo mà Hansol hyung giới thiệu tuần trước không thì Mark chẳng hiểu ở đâu ra nhảy bổ vào người cậu. Thanh niên Nhật Bản vừa bật cười vừa vòng tay ra sau vỗ đầu thằng em.

"Anh tới gặp anh Taeyong hử?" Mark vừa hỏi vừa nhảy ra khỏi lưng Yuta.

Yuta gật gật đầu, tay sửa lại quần áo. "Muốn nói với cậu ấy chút chuyện."

"Oh, cuối cùng thì anh cũng tỏ tình với ảnh sao?" Donghyuck đột nhiên xuất hiện.

Yuta hoàn toàn không bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu nhóc, trái lại đó thậm chí lại là chuyện hết sức bình thường, vì nơi nào có Mark, nơi đó khắc có Donghyuck. Cái làm cậu bị sốc chính là câu nó vừa nói. "Em mới nói gì cơ?"

"Anh à, mọi người ai cũng biết chuyện của anh với anh Taeyong hết." Mark đảo mắt.

Và Donghyuck bồi thêm, "Kể cả anh Taeyong."

Hai má Yuta bắt đầu tê rân, có điều không phải bởi vì các mọi người biết tình cảm đặc biệt cậu dành cho nhóm trưởng của bọn họ, mấy người trong hyung line thậm chí đã đến tìm Yuta để "nói chuyện" – một cuộc nói chuyện mà theo Yuta thì cũng không tệ lắm cho tới khi anh Taeil bật khóc vì hạnh phúc - vậy nên tụi nhỏ có biết được cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Taeyong cũng biết, đó mới là thứ làm Yuta hoảng hồn. Cậu luôn nghĩ Taeyong khá ngốc nghếch, và đúng là cậu ấy thật sự ngốc, hầu như lúc nào cũng ngốc. Có những lúc Taeyong ngây thơ đến nỗi Yuta không nghĩ là cậu ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn cả mình.

"Taeyong...cũng biết á?" Yuta nghẹn lời.

Mark gật đầu. "Vậy thì càng dễ để anh tỏ tình chứ sao!"

"Anh nên nhanh tay lẹ chân lên đi." Donghyuck cười gian xảo. "Anh Jaehyun coi bộ sắp hết kiên nhẫn rồi đó."

"Yah!!" Yuta la lên. Làm sao mà mấy đứa này còn biết cả điểm yếu của cậu vậy chứ. "Không phải hai đứa nên đi luyện tập sao hả? Hay đi học bài đi?" Yuta nheo mắt. "Đừng để anh mày nói với anh Taeil."

Mark cười cười, "Em, ờm, có việc phải làm rồi. Em không quấy rầy anh nữa." Nhóc vỗ vỗ tay Yuta, "Anh, cố lên."

Donghyuck mỉa mai, "Chỉ biết dọa nạt em nhỏ. Không biết anh Taeyong sẽ nói gì khi thấy cảnh này nữa?"

"Huhmm, còn anh mày thì đang tự hỏi không biết Taeyong sẽ nói gì nếu biết chú mày chính là người làm cái quần trắng của cậu ấy biến thành màu hồng nhỉ?" Yuta (giả bộ) trầm ngâm.

"Tai nạn thôi mà!" Donghyuck gào lên. Cậu nhóc đẩy Mark về phía cầu thang dẫn lên phòng chung của Mark và Jaehyun. "Đi thôi anh Mark. Tụi mình đi học bài thôi. Nhiều người không thể biết được tầm quan trọng của việc học đâu bởi vì họ già quá mà~" Donghyuck vừa nói, vừa quay lại lè lưỡi với Yuta.

Yuta cười lớn, vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ. Đối mặt với cánh cửa phòng đang đóng chặt, cậu thở dài. Ngày nào cũng phải chịu đựng gần chục đứa như hai đứa vừa rồi, bảo sao Taeyong không già trước tuổi.

Yuta thở dài lần nữa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng Taeyong và Donghyuck. Làm sao cậu có thể đối mặt với Taeyong khi biết người ta đã sớm nhìn thấu lòng mình? Ừ thì Taeyong vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ, đó cũng là một dấu hiệu tốt đúng không? Cho dù tình cảm của cậu có không được chấp nhận thì ít nhất hai người vẫn là bạn bè.

"Yuta?"

Yuta giật nảy người khi thấy Taeyong bước ra khỏi phòng. "T-Taeyong!!"

"Làm gì ngoài cửa vậy? Tìm Donghyuck hả?" Taeyong hỏi, đưa tay đóng cửa phòng sau lưng lại. "À, tao đang định đi làm mấy cái sandwich, mày ăn không?"

"Ờm, tất nhiên rồi." Yuta đáp, theo chân anh đi về phía nhà bếp. Kí túc xá yên lặng một cách bất thường, đến mức Yuta hơi nghi ngờ rằng có người nào đó đang bày trò, cố tình sắp đặt. "À với lại, Donghyuck đang ở cùng Mark. Tao nghĩ hai đứa đang học bài."

"Chắc là học." Taeyong lầm bầm, vẫn tập trung vào mấy thứ đang dở tay.

Yuta bật cười, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý và ngồi xuống quan sát Taeyong. Cậu chợt nhận ra việc ngồi nhìn anh như thế này đã trở thành một trong những cách kì lạ để cậu thư giãn đầu óc. Yuta chẳng thể ngăn mình ngắm nhìn Taeyong đi đi lại lại tất bật trong kí túc xá, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Bình thường Taeyong là một người khá trầm lặng, làm gì cũng gọn gàng và nhanh chóng. Và mỗi khi xong việc anh lại mỉm cười thật dễ thương, Yuta nghĩ vậy. Thỉnh thoảng, Yuta lại giúp đỡ Taeyong bằng cách đuổi cổ bọn nhóc phiền nhiễu, trả lại yên tĩnh cho nhóm trưởng làm việc.

"Mày lại nhìn tao rồi." Taeyong nói, tay đưa một cái sandwich cho Yuta.

Yuta cười, nhận lấy cái sandwich. "Cảm ơn, tao chỉ ngồi thơ thẩn thôi." Yuta viện cớ ngọt xớt, xạo riết thành quen.

"Ngộ ha, mày cứ thơ thẩn là nhìn tao." Taeyong nói bằng giọng trêu chọc.

Yuta đỏ mặt. "Bớt nhảm." Cậu lập tức phủ nhận.

Taeyong cười lớn. "Ờ mà hồi nãy mày làm gì ngoài cửa phòng vậy? Muốn hỏi gì hả?"

"À đúng rồi." Yuta hắng giọng, cố gắng không nghĩ tới những lời mà Mark và Donghyuck nói vừa nãy. "Mày có đọc tin nhắn của anh Hansol trên group chưa?"

"Cái shop á hả? Rồi, sao vậy?" Taeyong hỏi trong khi ăn cái sandwich của anh.

"Đi xem thử đi. Tụi mình cũng không có lịch trình gì cho cuối tuần mà đúng không?" Yuta hào hứng.

"Ừm, không có."

"Đi đi mà. Anh Taeil với Hansol đã đi rồi nên họ có thể trông tụi nhỏ, tao biết mày đang nghĩ tới chuyện đó đúng không?" Yuta nài nỉ.

"Vậy còn những người khác thì sao? Johnny, Ten với Doyoung, tụi nó có đi chung không?"

Yuta hơi nhăn mặt, nhìn xuống bàn. "Thực ra tao chỉ muốn đi hai người thôi."

Taeyong mỉm cười, huých cùi chỏ vào người Yuta. "Thì tao chỉ hỏi thôi mà. Ừm, vậy chiều thứ bảy đi."

"Yes." Yuta hào hứng, nụ cười nở rộng trên môi. "Vậy là hẹn hò được rồi."

Giây phút Yuta nhận ra mình vừa nói gì, cậu lập tức biết mình tiêu cmn đời rồi. Yuta e dè liếc sang, quan sát biểu hiện của chàng trưởng nhóm. Việc này thực ra cũng không có tác dụng cho lắm vì mặt Taeyong đang lạnh như tiền, biểu hiện khi anh nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gì đó.

"Taeyong, nghe nè, tao..." giọng Yuta nhỏ dần, cậu không biết phải giải thích như thế nào.

"Cuối cùng thì mày cũng chịu nói rồi." Taeyong nhẹ nhàng.

"Hể? Không!" Yuta hoảng hốt. "Cái gì...cuối cùng?"

Taeyong khúc khích. "Không? Vậy là mày không thích tao sao, Yuta-kun?"

Cậu đỏ mặt. "Ý tao không phải vậy."

"Vậy ý cậu là sao hả, Yuta-kun?"

Yuta la lên. "Sao mày cứ gọi tao như vậy hả?"

"Johnny nói mày thích tao gọi như vậy mà." Taeyong nghiêng nghiêng đầu đáp.

Yuta rên rỉ. Cậu sẽ không bao giờ đi nhậu với Johnny nữa. "Không thể tin nổi nó lại đi nói với mày trong khi tao đã đặc biệt nhấn mạnh là đừng nói rồi."

Taeyong nhéo cánh tay Yuta, dấu hiệu cho thấy anh sắp mất kiên nhẫn rồi. "Yuta, nhìn tao nè."

"Tao không muốn." Yuta ương bướng.

"Yuta..."

"Không..."

"Nakamoto Yuta." Taeyong ngắt lời cậu, dùng kiểu giọng 'nhóm trưởng' của mình.

Yuta tiếp tục rên rỉ nhưng vẫn đành ngẩng đầu lên, và cậu lập tức nuốt nước bọt khi nhận ra gương mặt hai người đang gần nhau như thế nào. Dù Yuta biết mặt mình đã sớm huyển thành một màu đỏ gay gắt rồi nhưng thật sự cậu cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu khác. "T-Taeyong..."

"Nói tao nghe đi, Yuta." Taeyong nhẹ giọng.

"すきだ, いいえ, だいすきだ." Yuta nói bằng tiếng Nhật, tim cậu đập nhanh tới mức muốn văng ra ngoài.

Taeyong tròn mắt trước khi đánh một phát vào tay Yuta. "Đồ ăn gian."

"Mày đâu có nói là bằng thứ tiếng nào đâu." Yuta cãi lại, nắm lấy bàn tay của Taeyong.

Taeyong đảo mắt, tay đan vào tay cậu. "Nếu như mày không muốn nói...vậy thì thể hiện đi, có được không?"

Yuta nhìn Taeyong chăm chú, tự hỏi người kia liệu có biết bản thân đang nói gì không vậy? Cậu chắc chắn, Taeyong không hề ý thức rằng anh ảnh hưởng đến Yuta nhiều đến mức nào. Chỉ mới có nắm tay – việc tưởng chừng như là 'chuyện thường ngày ở huyện' giữa các thành viên - lúc này, bằng cách nào đó, cũng trở nên khác biệt. Thân mật hơn, riêng tư hơn, và Yuta cảm thấy cậu cần phải giữ cho bàn tay này mãi an toàn trong lòng bàn tay cậu.

Taeyong vẫn chăm chú nhìn Yuta, chờ đợi một hành động gì đó từ cậu, và Yuta biết, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cậu cẩn thận nghiêng người về phía trước, tầm mắt không rời khỏi gương mặt Taeyong. Yuta thở ra nhẹ nhõm vì Taeyong từ từ nhắm mắt lại khi mũi hai người chạm vào nhau, và hai đôi môi khẽ mở, mong chờ chuyện xảy ra sau đó.

Trước đây Yuta từng hôn nhiều người, nhưng hôn Taeyong lại là một chuyện khác. Yuta không cảm thấy pháo hoa bùng nổ, cũng không cảm thấy chuông thánh đường ngân vang. Điều mà nụ hôn mang đến cho Yuta chính là đánh dấu cậu thuộc về Taeyong. Nụ hôn cũng như Taeyong, trầm tĩnh và ấm áp, mê hoặc Yuta và mang đến cho cậu cảm giác gia đình. Yuta không thể ngăn bản thân tiến đến gần hơn, bàn tay còn lại của cậu vòng ra sau gáy Taeyong, hai đôi môi cứ thế quyện vào nhau lần nữa.

Mặt Taeyong ửng hồng thật dễ thương khi hai người tách nhau ra. Yuta vô thức siết chặt tay anh để tự trấn tĩnh bản thân mình.

"Chuyện này...ừm,..., mày có hiểu được điều tao muốn nói chưa?" Yuta hỏi, cố gắng tìm lại nhịp thở.

Taeyong không trả lời ngay, mắt vẫn dán vào đôi môi của người trước mặt. Yuta thấy Taeyong nháy mắt với mình

"Chưa, tao không hiểu gì hết. Có lẽ mày nên làm lại lần nữa."

Yuta tròn mắt. Cậu thậm chí đã hôn Taeyong. Còn hành động nào khác rõ ràng hơn sao? Hay Taeyong chỉ đang đùa giỡn với cậu? Vừa lúc Yuta muốn đứng dậy và chạy đi đâu đó trốn luôn cho rồi thì Taeyong nắm lấy tay cậu.

"Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa và hôn tao một lần nữa đi." Taeyong lầm bầm trước khi tiến tới.

Có lẽ Yuta nên kiểm điểm lại ý nghĩ trước đó của bản thân về sự ngây thơ của Taeyong. Cái cách đầu lưỡi anh cuốn lấy cậu cực kì sai trái và Yuta không chắc liệu cậu có thể kiềm chế bản thân đến khi nào. Chàng trai Nhật Bản còn chẳng buồn kiềm lại âm thanh rên rỉ thoát ra từ cổ họng khi Taeyong tiến đến, mở rộng hai chân và ngồi lên đùi cậu.

"Hold nó lại trong quần mày đi Nakamoto. Và tao không nghĩ tụi nhóc muốn nhìn thấy anh TY track đáng kính của tụi nó lại đang như thế này đâu, Taeyong." Một cú đập vào đầu Yuta lôi cả hai ra khỏi thế giới của mình.

Yuta gắt gỏng, nhìn thằng phá đám bằng ánh mắt hình viên đạn. "Johnny! Thằng ch*!"

"Phải là Johnny hyung chứ." Johnny cười lớn, nhéo má Taeyong. "Taeyongie của chúng ta đỏ mặt này."

"Taeyong của tao, bỏ tay ra!" Yuta hùng hổ, gạt tay Johnny khỏi Taeyong.

"Đừng có cãi nhau nữa, làm ơn." Taeyong lí nhí, chôn mặt vào cổ Yuta. "Đuổi nó đi đi Yuta."

Johnny cáu tiết "Tao nghe hết nha! Mà đáng ra mày phải biết ơn tao chứ Taeyong. Tao đã giúp mày quyến rũ nó còn gì."

"Đ** nhé. Với lại ai cho mày nói ra chuyện tao tâm sự với mày hả?" Yuta phản bác, vừa xoa lưng Taeyong. "Đừng có mà chọc Taeyong nữa."

"Coi mày bảo vệ nó kìa. Dễ thương dễ sợ." Johnny nói. "Nhưng mà tao thực sự mừng vì hai tụi bây cuối cùng cũng tới với nhau. Cảm giác vừa vui vừa buồn ấy."

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, hyung." Taeyong ngẩng mặt ra khỏi cổ Yuta. "Uh, và vì đã ngăn tụi tao lại. Tụi nhỏ mà thấy chắc sẽ sốc lắm."

"Hên là Mark với Donghyuck đi ngủ hết rồi." Johnny vừa cười vừa nói. "Cũng may cho tụi bay tao là người phát hiện đó. Lỡ Ten hay Hansol thấy chuyện tao vừa thấy thì thể nào cũng hét um sùm lên cho coi."

"Ờm...cũng đúng. Tao có nên cảm thấy phiền vì mày không cảm thấy phiền không nhỉ?" Yuta hỏi, mỉm cười vì Taeyong vừa đổi tư thế, yên vị một cách thoải mái trong lòng mình.

Johnny chỉ nháy mắt, với tay lấy mấy cái sandwich mà Taeyong đã làm, huýt sáo rồi bỏ về phòng.

"Tao thấy hơi sợ thằng Johnny này rồi nha." Taeyong nói, bĩu môi.

Yuta ngâm nga, chơi đùa với những ngón tay của Taeyong. "Đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày mà."

"Cây kiếm samurai của mày đâu rồi ấy nhở? Tao nghĩ mày sẽ cần nó đó." Taeyong nói, khúc khích cười.

"Cú sút ngàn cân của tao cũng đủ rồi." Yuta đáp lại.

"Thiệt luôn." Taeyong nói bằng tông giọng nghe là biết không có tí tin tưởng nào rồi.

"Nè, mày nên tin tưởng bạn trai mình chứ."

"Yesss!! Cuối cùng hai anh cũng hẹn hò rồi!" Mark, vừa bước vào bếp vừa la làng.

"Nói lại lần nữa nào, CUỐI CÙNG thì hai anh cũng chịu hẹn hò!" Donghyuck nói, tiến về phía mấy cái bánh sandwich.

"Tỏ tình trong nhà bếp...cũng hợp với hai người đó chứ, nhất là anh Taeyong."

Taeyong cười gượng gạo, đứng dậy khỏi chân Yuta, "Johnny nói hai đứa đang ngủ mà."

"Đúng rồi, nhưng mà ảnh chạy vô phòng la um sùm lên nên tụi em tỉnh luôn." Mark nhún vai. "Mấy cái này ngon ghê."

"Đừng có ăn hết, mấy người khác sắp về rồi."

Vừa lúc Taeyong dứt câu thì cửa mở, tiếng cười nói của các thành viên khác vang lên. Họ có thể nghe thấy tiếng đồ vật ngã, và Yuta cá chắc là anh Taeil lại đụng trúng cái gì rồi. Cậu liếc nhìn đồng hồ, có lẽ lúc nãy các anh lớn ghé trường rước tụi nhỏ về theo luôn.

"Tụi này trong nhà bếp nè." Yuta gọi lớn.

Yuta nhìn lần lượt từng người một nối đuôi nhau vào nhà bếp. Và không ngoài dự đoán, mọi người đều chạy tới bu quanh đống thức ăn ngay khi vừa nhìn thấy chúng. Mọi thứ vẫn như thường ngày, hỗn loạn và ồn ào, có điều Yuta luôn cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng khi tất cả các thành viên quây quần cùng nhau như thế này.

Cậu bỗng nhiên đứng lên ghế, vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mọi người! Em có một chuyện cần thông báo! Taeyong và em chính thức hẹn hò!" Yuta tuyên bố một cách đầy tự hào.

"WHAT?!" Ten hét lên, chạy đến bên chàng trưởng nhóm. "Nhưng em là bạn trai anh trước mà!"

"Yah, Chittaphon!" Yuta cũng gào lên, nhảy xuống ghế để kéo Taeyong ra khỏi cậu chàng người Thái.

"Anh không thể gọi hết tên nó được đúng không?" Doyoung bồi thêm một câu.

"Im đi! Tao là anh mày đó!" Yuta quay sang Taeyong cầu cứu. "Taeyong, giúp tao với."

"Là Ten với Doyoung đó. Tao làm gì được giờ." Taeyong đáp lại với một cái nhún vai. "Ê, chờ đã, Jeno, anh sẽ làm thêm mấy cái sandwich nữa."

"Tốt dễ sợ." Yuta lẩm bẩm. Cậu liếc nhìn Jaehyun khi thấy cậu nhóc đang cười. "Nè, Jung Jaehyun, nghe rõ chưa đó. Từ nay đừng có mà tán tỉnh Taeyong nữa."

Jaehyun bật cười lớn. "Em không hứa à nha."

Yuta vừa định nhào vô Jaehyun thì cậu cảm nhận vòng tay đặt lên eo mình. Cả căn phòng bỗng nhiên im ắng hẳn. Yuta đỏ mặt, quay lại đối diện với Taeyong. Chàng trai lớn hơn mỉm cười thích thú, anh đặt một nụ hôn phớt lên môi Yuta khiến mọi người trong phòng gào rú.

"Đừng cãi nhau với tụi nó nữa, lại đây phụ tao nè, quý ngài phụ-tá-suốt-đời." Taeyong nói, buông tay để đi về phía tủ lạnh.

Yuta chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút ngu ngốc. "Mày vừa...vừa...?"

"Nhanh lên đi, bạn trai. Lại đây." Taeyong vừa nói vừa quăng cái tạp dề về phía cậu.

"Ewww, Tae, đừng có gọi nó là bạn trai rồi hôn hít trước mặt tụi này bất ngờ vậy chớ."

Hansol nói, quay lưng về phía phòng khách.

Jeno bước về phía Yuta. "Chúc mừng hyung."

"...Cảm ơn Jeno." Yuta nói, vẫn chưa hoàn hồn được.

"Nhớ sandwich nha anh." Jeno đáp lại.

Cuối cùng thì Yuta cũng gom hồn về lại, mặc cái tạp dề Taeyong vừa quăng cho. Các thành viên lần lượt nối gót ra phòng khách, để lại không gian cho hai người.

"Tao đã là bạn trai của mày rồi. Sao tao vẫn là phụ tá vậy?" Yuta lẩm bẩm, dù không thực sự để tâm cho lắm.

Taeyong cười cười. "Mày làm như mày làm nhiều việc lắm vậy. Có muốn tao gọi Ten hay Jaehyun không?"

Yuta tức khí. "Mày cũng chẳng ngây thơ lắm nhỉ?"

Taeyong bật cười, bất thình lình hôn vào má Yuta. "Đó, một nụ hôn dành cho quý ngài phụ tá đáng yêu."

Yuta nhe răng cười, xoay người đối mặt với Taeyong. "Tao cần nhiều phần thưởng hơn nữa cơ...tao đã làm phụ tá cho mày bao nhiêu lần cơ mà?"

"Đúng là anh mừng cho hai đứa vì đang quen nhau thiệt nhưng mà không phải là hai bây có thể bắt đầu hôn hít trong bếp đâu nha." Giọng Taeil vang lên khi anh bước vào phòng bếp.

Taeyong đỏ mặt trốn sau lưng Yuta. "Em xin lỗi, hyung."

Taeil cười nhe nhởn, tay thì làm động tác cổ vũ quen thuộc. "Yutae, fighting!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro