2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
_______________
Chết thật, Yuuta lại nhớ Toge rồi.

Một lần, hai lần hay ba lần? Anh không biết. Anh không thèm đếm số lần nhớ em nữa vì đã quá nhiều lần rồi. Anh chỉ có thể gục mặt xuống và tự hỏi rằng ở bên kia bán cầu, Toge có nhớ Yuuta không?

Anh nằm xuống giường, đặt tay lên trán.

Yuuta nhớ trường chú thật nơi có em chăm chỉ luyện tập.

Yuuta nhớ hàng cây xanh mơn mởn đung đưa trong gió mà nơi đó có em nói câu "Em yêu anh".

Yuuta nhớ cánh cửa lớp cũ rích cứ cọt kẹt mỗi khi em bước vào.

Yuuta nhớ mỗi buổi chiều tà, ánh nắng rọi vào khuôn mặt em làm em sáng bừng như đại dương xanh thẳm.

Yuuta nhớ giọng nói trong trẻo của Maki, Panda hay thầy Gojo, nhưng đặc biệt nhất vẫn là em, chất giọng đặc trưng mang theo bao sức sống tươi trẻ.

Yuuta nhớ mọi nơi có hình bóng của em.

Yuuta nhớ em..

Chết thật, Toge lại nhớ Yuuta rồi.

Em vừa đi làm nhiệm vui về. Vì đã sử dụng chú ngôn vượt tầm kiểm soát nên em giờ đây đang rất khó khăn trong việc nói chuyện. Em ngồi trên giường, tay vân vê cổ họng của mình để mong nó khỏi nhanh trước khi em thực hiện nhiệm vụ khác.

Toge nhớ Yuuta rồi.

Toge nhớ lúc nào đi làm nhiệm vui về, anh cũng lo lắng phát sốt, lúng túng mua thuốc, chăm sóc em cặn kẽ nhất có thể.

Toge nhớ mỗi khi em muốn bỏ cuộc, anh sẽ luôn là người an ủi em đầu tiên, động viên em để em có thể mạnh mẽ mà tiếp tục chiến đấu.

Toge nhớ cảm giác bờ môi em chạm vào anh. Sự chiếm hữu của anh, em có thể cảm nhận nó rất rõ ràng.

Em khóc rồi, khóc thật rồi, em nhớ anh đến phát điên. Em muốn ôm anh, hôn anh, chạm vào anh. Em muốn nói với cả thế giới rằng em là của anh. Anh ơi, anh ở bên đấy có nhớ em không? Em muốn tiếp tục cùng anh thực hiện nhiệm vụ, cùng anh làm những công việc chỉ em và anh biết.

Toge nhớ Yuuta rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro