In The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In The Rain

Yuta và Toge cùng đứng dưới mái hiên của một trạm xe buýt cũ, ngẩn người nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài. Lớp sơn trên những cái cột đã tróc ra lởm chởm, mấy tờ giấy quảng cáo dán rải rác bên trên đã ố vàng, chữ mờ đến mức chẳng thể đọc được gì.

Hai người vừa hoàn thành một nhiệm vụ cùng nhau, thế nhưng xui xẻo thay trời lại đổ mưa bất chợt. Ở nơi đường đèo hoang vắng, bọn họ cũng chỉ có thể trú tạm ở trạm xe bỏ hoang này, chờ Ijichi đến đón.

Mưa tuôn rào rạt, đập lên mái che cũ kỹ trên đầu nghe từng tiếng lộp bộp lộp bộp. Yuta thầm nghĩ, chắc hẳn hai người sẽ phải đứng ở đây lâu đây.

Nhìn sang bên cạnh, cậu bạn cùng lớp đang đút tay vào túi quần, ánh mắt dõi ra xa xăm, như thể muốn xuyên qua màn mưa mà tìm kiếm thứ gì đó. Toge vẫn luôn như thế, vẻ ngoài của cậu luôn khiến người khác cảm thấy khó gần, khó tiếp cận. Tuy nhiên, Yuta biết, bên dưới dáng vẻ lạnh lùng kia là một trái tim ấm áp sôi nổi và một tâm hồn trẻ thơ lém lỉnh. Chỉ cần thân quen nhau một chút thôi là sẽ bị cậu trêu chọc bằng vô số trò đùa tinh quái.

- Mưa to thế này, chắc sẽ không tạnh nhanh đâu. – Yuta thở dài. Trời mưa khiến lòng người trầm hẳn xuống, anh muốn phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo này.

- Cá hồi. Đúng vậy. – Toge đáp, chăm chú di di mũi giày trên nền đất, như muốn chặn lại dòng nước đang nhăm nhe tràn đến chỗ họ đứng.

Thật ra cứ mưa hoài thế này thì cũng tốt, Yuta thầm vui sướng trong lòng. Bị vây hãm giữa chốn này cùng với Toge, mới chỉ nghĩ đến đó thôi, Yuta phải kiềm chế lắm mới không cong môi cười.

- Lạnh quá nhỉ? – Yuta nói bâng quơ.

Người bên cạnh không đáp, chỉ yên lặng gật gật đầu. Mắt Yuta nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài, nhưng tâm trí thì lại đặt hết lên người cậu bạn bên cạnh. Yuta len lén nhích lại gần Toge thêm một chút, đến khi khuỷu tay hai người như có như không mà chạm vào nhau, anh mới thả lỏng đôi chân đã cứng còng vì căng thẳng.

Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, giữa sườn đồi nơi ngoại ô dường như rõ ràng hơn. Vậy mà giữa hỗn hợp mùi hương của đất trời, cỏ cây lẫn nước mưa, Yuta vẫn có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng trên cơ thể của Toge. Yuta không biết gọi tên thứ mùi này là gì, chắc chắn nó không phải mùi nước hoa hay mùi xà phòng giặt. Nó là một thứ mùi chỉ thuộc về riêng Toge, trong trẻo và khoáng đãng, như những tán lá xanh mơn mởn đang reo vui trong gió. Yuta liếc nhìn ra ngoài, cỏ cây đang được tưới tắm dưới làn nước của mẹ thiên nhiên, dường như trông chúng có sức sống hơn hẳn.

Anh đột nhiên nghĩ đến việc nếu nơi này vốn không có chỗ trú, thì liệu hai người có thể che chung chiếc áo của anh mà chạy xuống dưới đường lớn hay không. Dù sao thì áo đồng phục của anh cũng khá rộng, Toge thì lại nhỏ nhắn thế kia. Nếu Toge dùng áo của anh để che lên người, thì liệu mùi của anh có bám lên thân thể cậu không nhỉ? Yuta không nhịn được mà nghĩ miên man, tưởng tượng đến cảnh toàn thân Toge đều bị mùi hương của mình bao phủ, từng tấc da thịt của cậu đều phảng phất dấu ấn đặc trưng của anh, cứ như thể anh đã chiếm hữu được cậu vậy.

- Yuta. – Tiếng của Toge vang lên, kéo Yuta ra khỏi những tưởng tượng viển vông kia.

- Hả? À, sao vậy Toge?

Toge cười hì hì với Yuta, đôi mắt tím ánh lên nét tinh nghịch. Yuta biết ánh mắt này, đây là ánh mắt vui vẻ của chú mèo con mỗi khi trộm được miếng cá ngon, lần nào Toge muốn bày trò gì đó trêu chọc mọi người thì cậu đều nhìn họ với ánh mắt này.

- Này, đừng nói là cậu... – Yuta nghi hoặc.

Như thể không nghe thấy Yuta đang nói gì, Toge nhấc một chân để hẳn ra ngoài, cho nước mưa rơi lên đôi giày trắng kia, rồi lại thích thú giẫm lên vũng nước trước mặt. Song không kịp để Yuta ngăn lại, Toge đã lao ra khỏi mái che, để cả màn mưa bao phủ lấy mình. Cậu ngẩng đầu, hứng những giọt nước từ trên trời rơi xuống, thản nhiên để chúng vỗ về làn da. Sườn mặt cậu ngiêng nghiêng giữa làn nước mịt mù, trông mờ ảo như thể không có thật.

Toge xoay người nhìn Yuta vẫn đang đứng bên trong, đưa một tay về phía anh.

- Tớ không...

Toge nở một nụ cười tinh nghịch, chưa để Yuta nói hết câu, cậu đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh hoà vào trong cơn mưa rào.

- Cậu thật là...

Yuta vuốt bớt nước mưa trên mặt mình, đến khi mí mắt thích nghi được với việc bị nước tạt vào thì anh mới thấy rõ vẻ mặt của người kia. Toge nhảy chân sáo giữa màn mưa, xoay người một vòng, hai tay vung vẩy như thể đang cực kì vui sướng. Cậu cứ tung tăng vui đùa, đôi môi cứ cười rộ lên bất chấp những giọt nước trên không trung đang tạt vào mình. Lú này đây, Yuta thấy cậu cứ như một mặt trời nhỏ vậy, giữa cơn mưa rào vẫn rực rỡ không sao tả xiết.

Cậu chàng giang hai tay ra, chạy một vòng xung quanh Yuta, hoá thân thành một chiếc máy bay đang bay lượn trong gió. Tiếng cười khúc khích của Toge hoà với tiếng nước mưa rơi rào rạt trên đường, tạo thành một hỗn hợp âm thanh tuy ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống. Yuta chỉ có thể đứng im đầy bất lực, mặc cho cậu bạn đùa nghịch bên cạnh.

Toge chạy lên phía trước, vừa nhún nhảy vừa giẫm lên những vũng nước to đọng trên đường. Con đường trên núi vừa hẹp lại vừa đầy những ổ gà, chẳng mấy chốc mà Toge đã nghịch hết những vũng nước xung quanh.

- Tắm mưa thôi mà cậu cũng vui như thế sao?

Yuta lắc đầu, thật không thể nói nổi Toge mà. Cứ thế này thì về nhà sẽ bị cảm mất thôi. Thế nhưng thấy Toge vui vẻ như thế này, thôi thì có bị cảm chút cũng không sao, anh chăm cậu vậy. Toge phải hồn nhiên vui vẻ thế này mới đúng là Toge.

Chẳng mấy chốc mà Yuta cũng thả lỏng, hùa theo Toge nô đùa dưới màn mưa. Cả hai người đều bị nước mưa xối ướt nhẹp, thế nhưng chưa bao giờ Yuta lại cảm thấy vui vẻ đến thế. Giống như cả tâm hồn mình được gột sạch, giống như được một lần trở về tuổi thơ, chảng phải lo nghĩ gì.

Cả hai đội mưa chạy đến triền dốc nơi dẫn xuống dưới chân đèo. Toge chạy lên trước Yuta, nhanh nhảu đến bên chỗ cầu thang lát đá dùng cho người đi bộ. Cậu chẳng thèm đi đàng hoàng mà cứ giẫm thình thịch, hai chân nhảy một lần một trên từng bậc thang. Yuta nhìn cảnh đó mà sợ hết hồn, lo cậu ngã xuống dưới vực. Dù sao thì triền dốc cũng cheo leo như thế, cầu thang bằng tự nhiên thường ngày đã rất trơn trượt, nay thêm trời mưa tầm tã thế này thì rất nguy hiểm.

- Này, cậu cẩn thận đấy. – Yuta quát, vội kéo lấy tay Toge.

Lần đầu tiên Yuta nắm tay Toge chặt đến thế, nhưng dường như cậu cũng chẳng hề để tâm đến sự đụng chạm thân mật này. Toge cứ tiếp tục nhún nhảy trên từng bậc thang, kéo theo cả Yuta. Bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, nước mưa mát lạnh, thế nhưng Yuta lại cảm thấy chỗ tiếp xúc giữa hai người nóng hôi hổi.

Toge xoay người lại, mỉm cười:

- Cá bào. Không sao đâu.

Vừa nói dứt câu thì cậu bỗng mất thăng bằng, trượt chân một cái. Yuta vội kéo mạnh tay cậu lại theo bản năng, khiến cậu lao thẳng vào trong lòng mình. Chuyện xảy ra quá nhanh, Yuta theo quán tính mà ngả ra sau, lưng đập vào tay vịn bằng sắt của cầu thang. Thật may là triền dốc này còn có tay vịn bảo hộ, nếu không thì hai người đã nhào xuống dưới vực mất rồi.

Trái tim Yuta như muốn ngừng đập trong phút chốc, cho đến khi cảm nhận được thân thể của người kia đang ngọ nguậy trong lòng mình, anh mới thở phào một hơi, thần kinh đang co cứng mới thả lỏng.

- Trứng cá muối. Xin lỗi. – Giọng của Toge nhỏ nhẹ hẳn, cứ như sợ Yuta sẽ trách cứ mình.

Đôi tay Yuta vô thức siết chặt thêm, như muốn chắc chắn thêm một lần nữa rằng người mà anh yêu vẫn còn ở đây, anh vẫn còn giữ được người ấy. Eo của Toge rất nhỏ, chỉ một vòng tay của Yuta là có thể ôm hết. Lớp áo đồng phục thấm đầy nước, dính sát vào người cậu, khắc hoạ rõ nét từng đường nét trên cơ thể Toge. Yuta vô thức giật giật yết hầu.

- Yuta? – Toge ngẩng đầu lên, mái tóc ẩm ướt vô tình sượt qua cằm anh. Ánh mắt cậu như muốn hỏi sao anh vẫn còn chưa buông mình ra.

Thế nhưng giờ đây, Yuta chẳng nghe lọt thứ gì vào tai, trong mắt anh chỉ có mỗi đôi môi của người nọ mấp máy. Màu môi của cậu hơi tái vì dầm mưa, nếu có thể khiến nó đỏ lên thì sẽ diễm lệ biết bao.

- Yuta? – Toge hỏi lại lần nữa.

Lúc này Yuta mới nhấc mắt lên, nhìn vào Toge. Mưa cũng dần tạnh hẳn, chỉ còn vài giọt lất phất. Hai hàng mi cong dài của Toge chớp chớp, những giọt nước đọng bên trên theo đó mà rơi xuống nơi gò má. Chúng nhẹ nhàng uốn lượn trên gương mặt xinh đẹp của Toge, như thể đang ve vuốt từng đường nét thanh tú kia. Yuta nuốt khan, chỉ ước mình được biến thành hạt mưa, để được vô tư mà mân mê làn da của người anh yêu. Toge nhìn anh, đôi mắt tím biếc trong suốt như hai hòn bi ve, ánh nhìn ngây thơ như chẳng hề phát hiện ra những suy nghĩ càn rỡ trong đầu của người bạn cùng lớp.

Yuta siết chặt tay thêm một vòng nữa, khiến Toge hơi ngả người về phía trước, để lồng ngực cả hai chạm vào nhau. Hơi thở của hai người vờn quanh nơi chóp mũi, như đan cài vào nhau.

Một giọt mưa muộn màng rơi xuống từ không trung, trúng ngay một bên mắt Toge. Cậu nheo mắt lại theo bản năng, hàng mi rung lên trong thoáng chốc. Cái nháy mắt đó vậy mà lại như một cái móc câu, vô tình câu mất lí trí của Yuta. Tường thành vững chắc trong lòng anh lập tức đổ sụp, Yuta đỡ lấy gáy cậu, đặt lên khoé mắt vẫn còn run run kia một nụ hôn. Giọt mưa muộn màng kia biến mất giữa hai cánh môi của chàng đặc cấp trẻ tuổi.

Cái hôn nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ, chẳng gợn lên chút lăn tăn nào, thế nhưng trong lòng Yuta lại như có hàng trăm con sóng đang xô đẩy điên cuồng.

- Xin... xin lỗi. Tớ chỉ... – Yuta lắp bắp, chợt cảm thấy bản thân vừa làm một hành động sai trái cùng cực.

Người đối diện đang trợn to mắt, một chút nghi hoặc xen lẫn hoang mang dấy lên trong đôi đồng tử màu tím lilac. Nhận ra cảm xúc của cậu, Yuta mới biết rằng bản thân đã đường đột như thế nào. Anh nghe tim mình rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, ảo não vô cùng. Yuta buông tay ra khỏi eo cậu, thế nhưng người đối diện lại lập tức níu lấy áo anh như thể chẳng muốn rời xa. Chưa kịp để anh định thần lại thì người kia đã rướn người lên, đặt môi mình vào môi anh.

Lần này thì đến lượt Yuta trợn to mắt. Môi của Toge lạnh ngắt, nhưng đầu lưỡi cậu thì lại ấm sực. Cậu dè dặt liếm từng chút một lên đôi môi mỏng của Yuta, khiến anh không nhịn nổi mà phải hé miệng ra. Toge đưa lưỡi vào trong, chạm nhẹ vào lưỡi của anh. Chỉ với một tiếp xúc chưa đầy một phần hai inch, vậy mà lại như băng ngầm đột ngột chạm phải dung nham bỏng rát, khiến cả người Yuta run lên một cơn rung động xa lạ mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm.

Yuta lập tức bỏ qua hết mọi băn khoăn, nhiệt tình đáp lại cái hôn kia. Anh cuốn lấy đầu lưỡi cậu, càn quấy hết một vòng, từ chiếc răng nanh nhỏ xinh lên đến vòm miệng nóng hổi. Chẳng cần bận tâm đối phương có ý gì, giây phút này đây, Yuta chỉ đơn thuần muốn dính chặt với chiếc lưỡi mềm mại này, quấn lấy nó, nuốt trọn nó, mãi mãi chiếm giữ nó.

Chưa chi Toge đã bắt đầu thở dốc, cậu đưa tay níu chặt lấy áo Yuta, càng dựa sát thêm vào lồng ngực anh. Đôi mắt tím khép hờ, mơ màng nhìn thấy lửa tình đang rực cháy trong đôi mắt lam sâu thẳm của người đối diện. Hai thân thể dính dấp nước mưa dán chặt vào nhau, vậy mà chẳng ai cảm thấy khó chịu.

Mưa đã tạnh, cầu vồng ở xa hiện lên bảy sắc màu tươi thắm, nụ hôn giữa hai thiếu niên lại càng thêm sâu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro