Oneshot - thương nắng nhớ mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ cậu nhận ra mình đã thích một ai đó?"

Thật khó, nhưng đó là khi cậu có cảm giác thật bình yên.

Là một chiều nắng lên, cậu ấy cười và cậu cũng thế.

- - -

Yuta nhận ra mình thích Toge cũng vậy. Chỉ là thích cậu ấy và mỗi ngày đều muốn được thích cậu ấy.

Thích cách cậu ấy chọc ghẹo ai đó rồi cười khúc khích đến khoái chí, thích nghe cậu ấy nói những câu 'tảo bẹ' hay 'cá hồi' rất đỗi đáng yêu, thích đôi mắt tím phai màu hoa cẩm tú hay mái tóc trắng ánh lên những mảng bạc màu.

- - -

Ở cạnh nhau là bình yên.

Cậu hay cùng Toge đi dạo phố, ăn những món kẹo ngọt đến sâu răng và một vài thứ ngọt ngấy chẳng kém. Thỉnh thoảng Toge sẽ muốn đút cho Yuta ăn, cậu không từ chối nhưng rồi lại phải cố gắng kìm nén ước muốn thay vì chạm môi vào thứ kẹo bông kia, phải chăng gò má Toge cũng mềm mại như thế?

Bên nhau cùng trải qua những khoảng lặng, tựa đầu lên vai nhau và kể đôi ba lời vu vơ rồi cùng vui vẻ bật cười.

Thế là mình có nhau.

Lại chẳng xô bồ và ồn ã.

- - -

Lại giống những thời gian buông thả

Chỉ cần bên nhau, đã là nhà.

- - -

Toge ơi cậu ngủ chưa?

Tớ sắp rồi nè, sao thế?

Chỉ là tớ mất ngủ...

Lại sắp sang thu

Tớ nghĩ tớ cần những lời ru

Cậu... hát tớ nghe, nhé?

nào có phải em bé

biết tớ có hát được đâu mà nghe

toàn tỏ ra màu mè

hay tớ

thức cùng cậu

nhé?

hầy

tự dưng tớ muốn trở thành em bé

trẩu tre

=))))

bớt hằm hè

tớ là em bé của cậu 😏 

vậy he?

=))))))))))

- - -

_Muốn ôm một cái không?

_Đi cũng lâu nhỉ? 

_ Ừ, tớ nhớ cậu.

- - -

Toge nằm trong lòng Yuta nghịch điện thoại, gác đầu lên vai và choàng tay lên cổ. 

Yuta ôm lấy eo Toge rồi nhắm mắt, cậu nghĩ Toge về khuya giống như chú mèo lười nhác, chẳng muốn làm gì ngoại trừ nằm trong chăn và ôm cậu đến khi chìm vào giấc ngủ. Mà Yuta đây cũng chẳng có ý kiến gì, nếu Toge muốn thì cậu có thể ôm cậu ấy cả đời cũng được. Cậu thích cậu ấy bằng tất cả những gì cậu có, chính là như vậy đấy, không được sao? 

Lắm lúc người ta bảo yêu vào thì mất đi lí trí, Yuta thấy đúng thật, vì trên đời làm gì có cảm giác nào hạnh phúc hơn yêu và được yêu.

Chỉ trách cho đám không có người yêu là không hiểu được.

Bỗng Toge hơi cựa mình, chống tay lên nhìn Yuta thật chăm chú.

_Sao thế? - Yuta cười cười nhìn cậu người yêu đang có vẻ định bày trò. Lại thế rồi đấy, yên tĩnh một chút là lại nghịch ngợm ngay. Cậu đưa tay sờ sờ mái tóc của Toge, còn cậu ấy híp mắt lại nhìn thật giống chú mèo nhỏ.

_Cá hồi! - Toge gạt tay Yuta ra khỏi đầu mình rồi phồng má. Ý cậu không hề phải như vậy nha, cậu muốn Yuta làm cái khác cơ. 

_Muốn tớ nói chuyện với cậu hả? 

_Tảo bẹ.

Toge gật gật đầu, dáng vẻ hơi xù lông nhìn cũng dễ thương phải biết. Yuta phì cười trước gương mặt nhăn nhó của cậu ấy. Đúng là người mình thương, đã thương là thương cả tông ti gốc rễ. Cậu kéo cậu ấy trở lại chỗ cũ, để cằm tựa lên vai và bản thân cảm nhận được hơi ấm đặc trưng của cậu. Yuta nhẹ giọng, để chắc chắn không khiến mình trở nên thật buồn cười.

_ Được rồi, tớ nói chuyện với cậu. 

Lúc nào cũng sẽ nói chuyện với cậu.

- - -

Cậu nói tớ là mây trời của cậu, 

nâng cậu nhẹ bỗng trên những xúc cảm bồi hồi.

Còn cậu là nắng cuối đông mau tan nhanh chóng vội

Tớ giữ cho riêng mình tớ thôi.

Lời yêu tớ ngỏ trên vành môi

Chỉ chờ cho ngày mình chung lối

Xin đừng làm trái tim này nhức nhối

Tình cảm tớ trao đi mất rồi.

Cậu ơi!





- - - 

_hết _

_Cy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro