Chapter 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lách tách ngoài trời, tự giam bản thân trong phòng và ngắm nhìn quang cảnh ảm đạm bên ngoài khung cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, về những việc tôi đã làm, những người tôi thực sự chân trọng. Cứ như vậy, đầu óc nhảy số không ngừng, hàng loạt những hàng dòng suy nghĩ hiện lên. Chúng cho tôi thấy một tương lai viễn vông nếu tôi như thế này, như thế kia, những tương lai ấy tuy là ảo nhưng lại đem đến cho tôi một cảm xúc rất thật, để rồi tôi chợt nhận ra bản thân đã thực sự thảm hại như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua. Chán nản và thất vọng về bản thân, tôi tiếp tục đắm mình vào sự ảo tưởng ấy, tôi mơ về bản thân ở một vũ trụ nào đó sẽ ngầu như thế nào, dễ dàng đạt được những thứ tôi muốn ra làm sao. Những suy nghĩ lan man ấy cứ tiếp tục lởn vởn trong đầu cho đến khi một tia sét đánh thẳng vào căn phòng bé nhỏ. Tia sét đánh vào mái nhà tạo ra một vụ nổ khá lớn, trần nhà bị đục thủng, nước mưa bắt đầu tràn vào nhà. Cố bật dậy trong hoảng loạn nhưng trước khi bản thân kịp làm gì đó thì 1 tia sét nữa lại được đánh xuống.

Tách....tách....tách....tách... /vài giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt dính đầy máu/

Lấy hết sức bình sinh, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng, đó là căn phòng của tôi nhưng bị nhấn chìm bằng nước mưa, tường nhà thì cháy đen và sập hơn một nửa, nước mưa thì vẫn cứ thế trút xuống căn phòng nhỏ bé. Cơ thể tôi thì cũng không khá khẩm hơn là mấy khi máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau, mắt thì ko thể mở ra được và tôi gần như ko thể nhấc nổi đôi tay của mình lên, có vẻ như ngũ tạng của tôi đã bị áp lực từ tia xét làm nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ. Cơn đau bắt đầu ập đến với tôi, áp lực từ cú sét chắc cũng tương tự như khi bạn đang bị một con voi bụi cỏ Châu Phi trưởng thành đè lên (6000kg -mn biết tôi là fan của ytb nào rồi đấy :>). Cố gắng hét lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cái cổ họng chết tiệt lại ko phát ra được bất cứ một âm thanh gì dù chỉ là một tiếng A..... Sau 5 phút nằm bất động, người tôi lạnh dần đi, lí trí của tôi sa sút đến mức ko nhận ra được bản thân sắp chết, duy trì những nhịp thở cuối cùng tôi nghe thấy một giọng nữ cất lên nhưng thính giác của tôi đã yếu đến mức những lời nói đó chỉ thoáng qua tai tôi như một cơn gió. Lấy lại ý thức vào những giây cuối cùng, tôi ân hận và tự trách móc bản thân, tôi tự hứa với lòng mình nếu có kiếp sau sẽ thực hiện hết tất cả những gì bản thân muốn và mong chờ ông Trời sẽ nghe thấy và ban cho một phép màu. Thế nhưng bất chấp tôi có cầu nguyện như thế nào thì vẫn không có bất kì một phép màu nào xảy đến cả.....Hôm nay.....tôi chết...
.
.
.
.
.
-???- : ONII CHAN!!!! DẬY ĐI!!!! TRỜI SÁNG RỒI!!!!

Giọng nữ "thùy mị và nết na" ban nãy lại vang lên một lần nữa như muốn kéo tôi về cõi người để tiếp tục thi hành nhiệm vụ tra tấn thính giác.

-Yuu- : onii....j cơ..? Mà ngươi là ai?

Tôi nói, giọng nửa hoang mang nửa tò mò và đáp lại lời tôi lần này là một giọng nữ ngọt ngào, toát lên phần kiêu sa

-???- : nào Yuu đừng ngủ nướng nữa~ hôm nay là ngày con lần đầu trải nghiệm ma pháp đấy~

-Yuu- : ma pháp gì cơ...?

-???- : anh bị zombie ăn mất não hay sao mà lại quên ngày trọng đại này vậy onii chan!!! là ma pháp đó!!!!

-Yuu- : từ từ đã nào chuyện này là sao?

"không lẽ mình.....đã isekai?"

"mình phải làm gì bây h?"

"thế giới này là sao?"

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nhưng vì đã đủ chỉ tiêu và thằng tác giả lại hơi lười nên chap 1 sẽ kết thúc tại đây.

-góc tác giả-
Fue~ cuối cùng mị cx đăng cái củ l này lên đây, cảm giác lần đầu viết truyện nó hồi hộp vaiz. Mong các cụ sẽ ủng hộ cho mị vì đây là lần đầu mị viết truyện. Nếu ném đá thì nhẹ nhàng thôi, ko bố dis chetme thằng chửi. Vậy nka. From Luce with no luv~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai