5. Cọ rửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Cọ rửa.

Xuân Trường kinh hoàng hét lên. Có lẽ do cảm nhận được sự đe dọa nguy hiểm trầm trọng tới tính mạng mà vật thể giữa hai chân anh, sau vài giây (quả thật là vài giây) run rẩy kịch liệt rồi phóng ra chất nhầy không tiện gọi tên thì xẹp xuống khi cuốn sách chỉ còn cách năm cm. Anh toát mồ hôi hột, trố mắt nhìn vật giữa hai chân mình. Tim anh vẫn còn đập bang bang trong lồng ngực. Anh không thể tưởng tượng rằng mình còn có thể sống nổi không nếu thứ giứa hai chân bị hủy. Anh cảm thấy tội nghiệp cho vật thể đang co người lại run rẩy trong quần mình. Thứ ấy thật đáng thương, nó có tội gì? Chỉ là bỗng dưng trở nên hăng hái một chút vào buổi sáng cũng xém bị phanh thây sao? Công bằng ở đâu, nhân tính ở đâu? Anh dám cá rằng, nếu thứ đó biết nói. Nó sẽ khóc thét lên trong đau đớn, bi phẫn tố giác hành vi đe dọa tổn thương thân thể của cô. Nhưng vì thứ đó không nói được nên để bảo vệ nhân quyền cho thứ đó, anh buộc phải lên tiếng. Anh siết chặt tay, gồng người lại, căm thù nhìn chằm chằm cô, đứa con gái quái dị và ngu ngốc. Anh thề, nếu anh không bị thương, tay anh cử động được, anh nhất định... nhất định sẽ... thôi được rồi, anh không đánh con gái. Dù gì cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên anh chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong lòng.

Nhìn thấy thành quả mỹ mãn, cô vui vẻ bỏ đi. Trong đầu cô là hàng tá công việc của ngày hôm nay, phơi nắng hết dra nệm, khăn màn cửa, quét tước nhà, đi chợ, làm vườn, nấu ăn, học bài, nghỉ ngơi,... Anh nhìn thấy bộ dáng lơ ngơ như thường lệ của cô thì điên tiết. Thế nhưng, sau khi nếm trải mối hiểm họa vừa rồi, anh cố gắng kiềm chế, nhỏ nhẹ:

- Cậu cứ như vậy mà bỏ đi?

Cô quay người lại nhìn anh, dù không thể nhìn thấy mắt cô nhưng với bộ dáng ngao ngáo như vậy thì anh biết chắc cô chẳng hiều anh muốn nói gì. Anh có cảm giác muốn bùng cháy, cô còn có thể ngu ngốc tới mức nào nữa chứ. Nếu không phải hiện giờ anh không thể về nhà, tay chân không thể cử động thì anh đã phắng khỏi cái căn nhà quỷ quái này từ lâu rồi. Anh nghiến răng:

- Cậu định để thứ đó cứ như vậy mà đi?

Cô vẫn là bộ dáng không hiểu gì. Anh cảm thấy tuyệt vọng. Được rồi, anh cũng rất ngốc khi hi vọng cô sẽ hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh, nên anh đành thô bỉ nói huỵch toẹt ra hết mọi thứ:

- Nếu không rửa sạch sẽ, thứ đó sẽ bị bệnh đó.

Cô "A" một tiếng, sau đó lúng túng không biết làm thế nào. Cái bộ dáng ngu ngốc cứ đứng một chỗ, không dám tiến lên rồi không dám lùi lại, hai tay thì cứ cuống quýt không biết phải để đâu. Anh nghĩ, nếu mình không khai sáng cho cô thì có khi bọn họ sẽ mãi trong tư thế này, một người nằm, một người đứng tới tối. Mà tới khi đó thì thứ giữa hai chân anh đã sớm chết vì ngạt thở. Anh càm ràm:

- Cậu làm cái khỉ gì vậy? Chỉ cần giúp tớ lau chùi nó thôi mà.

Anh có thể cảm thấy mặt cô đỏ ửng lên rồi. Cô lắp bắp mãi "Cậu... tớ. Tớ... cậu."Anh thở dài

- Cậu không cần phải suy nghĩ nghiêm trọng như vậy. Chẳng phải trong lớp giáo dục giới tính, chúng ta đều nhìn qua mô hình, tranh ảnh rồi sao? Cậu yên tâm, của tớ cũng bình thường như bao người khác thôi.

Nghe anh nói xong, cô xấu hổ tới muốn chảy máu mũi rồi. Giống cái gì mà giống. Anh là người thật, đâu thể sánh với tranh ảnh các loại. Chưa kể, anh còn là người cô thích nữa chứ. Nhìn bộ dáng vô cùng thoải mái của anh, cô có cảm giác mình đang bị quấy rối một cách đường đường chính chính.

Nhìn cô không có ý định giúp mình, anh muốn bốc hỏa. Cuối cùng, hỏa của anh lại vẫn chỉ có thể dập tắt:

- Được rồi, cứ nghĩ đơn giản thứ giữa hai chân của tớ là một con sâu đi. Một con sâu vô hại đáng yêu được không?

Đang rối loạn với mớ suy nghĩ trong đầu thì não cô lại đình công rồi. Thế quái nào mà anh lại có thể liên tưởng tới hình ảnh quái dị đó. Cô không thể theo nổi hướng suy nghĩ của anh. Cô lắp bắp lại:

- Làm gì có con sâu nào to như vậy.

Chưa kịp mừng rỡ vì cô đã mở kết nối giao tiếp lại với anh thì anh lại bị đứng tim với câu trả lời của cô. Sâu to hay nhỏ mới là vấn đề chính sao. Nhưng anh cảm thấy nếu theo chiều hướng đối thoại này thì có thể thuyết phục cô giúp anh. Anh thăm dò:

- Cậu cứ nghĩ nó bị đột biến gen đi.

Trong lúc vui vẻ khá hài lòng với câu nói của mình thì tim anh liền rơi lộp bộp.

- Tớ gét sâu.

- A.

- Tớ ghét sâu. Nếu thấy sâu, tớ sẽ băm vằm nó.

- A.

Anh run rẩy tự động nhích sâu vào trong giường. Anh nghĩ mình không nên nói về sâu nữa.

- Xúc xích. – Xúc xích ăn ngon mà, phải không?

- Chiên nó.

Anh toát mồ hôi hột:

- Dưa leo. – Con gái thích dưa leo mà phải không, tươi mát, đẹp da.

- Cắt nó.

- Chuối. – Anh muốn khóc rồi.

- Xay nó.

Anh bây giờ thì không thể kiềm chế được nữa. Cô nghĩ anh là ai, cô coi anh là cái gì mà có thể đùa giỡn với tính mạng của thứ quan trọng giữa hai chân anh, anh rưng rưng nước mắt mà hét lên:

- Cậu vừa vừa phải phải thôi. Thứ đó làm gì cậu mà cậu lại căm thù nó như vậy? Từ ngày sinh ra tới nay, nó rất là hiền, ngoan ngoãn, vô cùng vâng lời và chưa bao giờ làm hại ai? Tại sao cậu cứ mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Thứ đó cũng như những bộ phận khác của cơ thể con người thôi, tại sao cậu lại có thể kỳ thị nó như vậy? Nó cũng có cảm xúc, cũng có tự trọng, cũng dễ bị tổn thương đó cậu biết không? Cậu có biết bây giờ thứ đó rất thương tâm, rất tủi thân không?

Anh không kiềm chế được mà xúc động bậc khóc. Nhìn bộ dạng đóng kịch múa may quay cuồng của anh, cô chỉ có thể nhàm chán nói ra sự thật trong lòng:

- Nó bẩn. – Vâng, cô ghét những thứ dơ bẩn.

Anh cứng họng. Mội hồi lâu sau mới lí nhí nói:

- Sao lại bẩn được chứ?

- Ngoài chức năng đi vệ sinh ra thì cậu còn có thể tìm ra được chức năng nào tốt đẹp hơn không? – Cô cau mày, thật bẩn, vô cùng bẩn, cực kỳ bẩn. Chưa kể bây giờ thứ đó đang lăn lộn với một mớ dịch thể bốc mùi không tiện gọi tên khác nữa.

Sau một hồi suy nghĩ nát óc, anh chỉ có ấp úng ngại ngùng phát biều ý kiến:

- Vật phẩm trang trí thì sao? – Được rồi, anh biết là nó có hàng tá chức năng siêu phàm cao quý khác nhưng anh không thể thô bỉ mặt dày nói ra được. Như vậy, chẳng khác nào biến anh thành một tên vô sỉ biến thái cả.

Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ xuyên thấu qua mớ tóc kia của cô nhưng vì không thể tìm ra bất kỳ lý do nào tốt hơn nên anh chỉ tuyệt vọng nhìn cô bỏ đi.

Năm phút sau, anh có cảm giác ngưa ngứa trong quần nhưng một bên tay bị liệt, một bên bị băng bó, anh không thể chạm vào chỗ đó được. Anh điên cuồng kiềm chế nhưng cảm giác nhớp nháp khó chịu đó khiến anh muốn điên lên. Đang lúc định mặt dày gào lên gọi cô thì anh thấy cô xách một đống dụng cụ vệ sinh trở lại. Chưa kịp mừng rỡ thì anh lại muốn khóc rồi. Anh rõ rang là bị khinh bỉ, bị kỳ thị mà. Cô xem anh chẳng khác nào một con vi trùng bậc thấp vô cùng dơ bẩn và nguy hiểm. Cô mặc một chiếc áo choàng nilon chống bụi, một cái mũ nilon chùm hết tóc, găng tay vệ sinh, khẩu trang y tế, kính bảo hộ, trên tay là dụng cụ vệ sinh và một mớ trai lọ. Anh cảm thấy khó thở, chỉ là lau chủi một vật thể vô cùng nhỏ bé thôi mà, cô có cần phải nghiêm túc như vậy không. Qua lớp khẩu trang y tế, anh nghe thấy giọng ồ ồ của cô:

- Trong bệnh viện, khi một bác sĩ nam muốn khám vùng kín cho bệnh nhân nữ, họ sẽ dùng tới một phương thức là cô lập vật thể để tránh tình trạng quấy rối hay gây bối rối cho bệnh nhân. Tớ sẽ áp dụng phương pháp đó. Cậu sẽ không thể nhìn thấy tớ. Với tớ chỉ có thứ đó của cậu nên sẽ không gây bối rối cho hai người.

Vì nghe có vẻ khoa học và cuối cùng cô cũng chịu giúp anh, nên dù thấy có gì đó không đúng nên anh cũng không phản bác.

Anh nằm im. Cô tiến tới, lấy một cái khăn mặt che mắt anh lại. Bấc giác, anh liên tưởng tới mấy bộ phim cấp ba trong phòng massage. Khi một nhân viên nữ bịt mặt vị khách nam, sau đó thì cô ta nhẹ nhàng dùng tay kích thích hết từng vùng trên cơ thể trong khi thủ thỉ nói: "Anh có cảm thấy thoải mái không?"

- Cậu có cảm thấy thoải mái không?

Anh rùng mình, cố gắng xóa sạch mớ suy nghĩ đen tối trong đầu. Anh dám cá rằng nếu vòng tuần hoàn dựng lên đập xuống diễn ra thêm vài lần nữa, thì thứ đó của anh sẽ không sống thọ lâu.

Cô hít sâu một hơi, căng thẳng dùng đồ gắp bánh, kẹp rìa quần anh, rồi cẩn thận nhấc ra. Cô quay mặt đi tránh không nhìn thứ trong quần của anh. Cô tin chắc rằng, nếu cô nhìn thấy nó, thì cô sẽ không thể kiềm chết được cảm xúc muốn hủy nó. Sau khi đã thành công nhấc quần của anh ra, cô run rẩy, cẩn thận chà rửa thứ giữa hai chân của anh.

Xoẹt.

Graaaaaaaaaaaa. Anh gào lên, cảm giác như một tầng da của anh vừa bị lột xuống vậy. Thứ giữa hai chân của anh lúc này đang run rẩy khóc lóc vô cùng thảm thương. Nước dịch rưng rưng ướt át như muốn lên án hành vi bạo ngược của cô. Anh có cảm giác hình như nó càng ngày càng co nhỏ lại. Anh căm phẫn ngồi bật dậy, chiếc khăn cũng vì đó mà rớt xuống. Và anh không thể tin vào mắt mình nữa. Thứ anh nhìn thấy trong tay cô là cây chà bồn cầu. Cô chính là dùng cây chà bồn cầu để cọ rửa chỗ đó của anh.

Ps: Cho một số bạn chưa biết phương pháp cô lập này. Phương pháo này dùng để tránh tình trạng quấy rối tình dục khi khám bệnh. Lúc khám vùng kín của nữ giới, bác sĩ trước hết sẽ hỏi vài vấn đề để quyết định xem bệnh nhân có cần được khám không. Khi quyết định cần, bác sĩ sẽ đọc một khẩu lệnh, họ dùng nó để không nói rõ ra những thứ tế nhị. Sau đó y tá sẽ giúp bệnh nhân nữ thay đồ. Như vậy bệnh nhân sẽ đỡ lúng túng hơn. Tiếp theo, bác sĩ sẽ che tất cả những vùng khác của bệnh nhân chỉ chừa vùng kín, lúc này bệnh nhân và bác sĩ sẽ không giao tiếp hay là nhìn nhau. Với bác sĩ lúc này chỉ có vùng kín của bệnh nhân mà không phải những thứ khác. Tương tự với khám ngực, bác sĩ sẽ che hết tất cả lại chỉ chừa vùng ngực ra. Sau khi khám xong, bác sĩ ra ngoài và y tá sẽ vào giúp bệnh nhân thay đồ. Tiếp theo đó thì bệnh nhân sẽ có thời gian chỉnh chang quần áo, đầu tóc trước khi quay lại nói chuyện với bác sĩ. Nếu giải thích rõ hơn thì các bạn sẽ hiểu hơn nhưng mình lười quá.

Phần trên là do nữ chính không đọc tới nơi tới chốn mới lấy cái khăn mặt úp lên mặt nam chính. Hậu quả của việc học hành ẩu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro