Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BleedingRose7098

Edit: Dandelion.

.

.

.

¤ Truyện theo ngôi kể thứ 3 ¤

Y/n từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy những sinh vật lạ gọi là 'chú linh'. Vào năm cô bé ấy 4 tuổi, chính là lần đầu tiên Y/n tiếp xúc với bọn chúng khi đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể ra khỏi căn nhà bị bao phủ bởi lửa và đang biến những thành viên trong gia đình cô thành tro bụi. 

Một đứa trẻ vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô bấy giờ, là người mẹ thân yêu đã bảo rằng cô phải chạy đi, chạy trước khi ngọn lửa tàn nhẫn ấy nuốt chửng và xé nát cô. Là một đứa con ngoan, Y/n đương nhiên không chút nghi ngờ làm theo lời mẹ mình, dùng hết sức mà chạy.

Và đó là lúc cô đụng phải một con chú linh cấp thấp.

Y/n chết lặng, run rẩy. Nỗi sợ bủa vây tâm trí khiến đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi không thể cử động mà chỉ gương mắt dõi theo hành động đầu tiên của sinh vật kia, giật mình nhắm chặt mắt khi thấy thứ đó lao về phía mình.  

Một phút, hai phút...không có gì xảy ra. Y/n lén lút hé mắt, lại phát hiện sinh vật nọ thế nhưng không hề làm hại cô, mà thay vào đó là nhảy đến gần rồi đặt bàn tay đen sì ấy lên cánh tay trắng hồng, dáng vẻ như muốn dẫn Y/n đi đâu đó.

 Gạt bỏ nỗi sợ hãi, cô bé non nớt vì lòng hiếu kì của bản thân liền đi theo con chú linh nọ, rồi được nó dẫn đến một con hẻm nơi tụ tập của rất nhiều chú linh khác, đủ mọi hình dạng nhưng điểm chung là đều trông vô cùng kì dị và đáng sợ.

Cô do dự ngồi xuống, và dần dần được bao quanh bởi những sinh vật nhỏ bé nhầy nhụa, chúng nhìn Y/n với một nụ cười mềm mại, đôi mắt to chiếm đến nửa khuôn mặt cùng những cánh tay gầy guộc. Những con chú linh này bao bọc xung quanh Y/n, xúc cảm mềm mại ập đến thoải mái như thể cô đang nằm trên giường với chăn và gối, chúng vây quanh cô gái bé nhỏ như đang vỗ về an ủi một sinh linh đã kiệt sức. Ở cạnh chúng, Y/n đột nhiên lại cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường, mặc dù chú linh vốn không hề có thân nhiệt.

Ngày hôm ấy, cô bé nhận ra những sinh vật thường bị người đời dè bỉu kia, hoá ra lại có mặt tốt đến như vậy.

Y/n cứ như vậy sống dưới sự chăm sóc của những con chú linh trong 6 năm trời, đến khi cô bé 10 tuổi. Cuộc sống của cô yên bình một cách kì lạ dù cho nó hoàn toàn không hề giống với hai chữ 'bình thường', Y/n vẫn vô cùng hạnh phúc. Những con chú linh nuôi nấng cô, sưởi ấm cho cô và sẵn sàng chơi đùa với Y/n không một lời phàn nàn bất cứ khi nào cô muốn. Từ lâu cô đã xem họ như những thành viên trong gia đình, thân thiết và dành tình cảm sâu đậm cho những sinh vật ấy. Cuộc sống của cô hoàn hảo và vui vẻ tựa như một câu chuyện cổ tích tưởng chừng chỉ có trong sách.

Nhưng, cuộc đời chưa bao giờ giống với cổ tích cả, luôn luôn có lúc lên lúc xuống, 'gia đình' này đã chẳng thể có được một cái kết đẹp.

Mãi cho đến một ngày mưa rào âm u nọ, cuộc sống yên bình bị xáo trộn bởi một cựu chú thuật sư cấp 1 trong hình hài doanh nhân thành đạt. Nanami Kento không thể dự đoán được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, một sự việc quan trọng thay đổi gần như toàn bộ lối sống của anh.  

Nanami tình cờ gặp được Y/n lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, tung tăng chạy về nhà khi anh băng qua một con đường mới lạ vào buổi tối vì tuyến đường quen thuộc của anh đã bị chặn lại do công trình đường bộ.

Những gì Nanami tận mắt chứng kiến lúc đó có thể nói là hoang đường. Ngay cả Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất sở hữu Lục Nhãn cũng bày ra ánh mắt như thể đang nghe chuyện gì đó cực kì vô lý khi Nanami miễn cưỡng kể lại câu chuyện. Nhưng không thể trách được, đâu phải dễ gì có chuyện ngày nào cũng có một lũ lời nguyền dị dạng bò vào chợ để ăn cắp bánh mì rồi mang về cho một cô bé đang đói đâu?

Nanami đã mắc sai lầm vào ngày hôm đó, một sai lầm sẽ ám ảnh anh trong tương lai. Anh đã lạnh lùng ra tay thanh tẩy toàn bộ những lời nguyền đang che chắn cho Y/n như một bản năng của chú thuật sư.

 Nanami Kento hiện tại đang làm doanh nhân, nhưng những thói quen cũ bỗng dưng chết cứng, đầu óc trống rỗng. Trước khi nhận ra hiện tại mình đang làm gì, anh thấy mình đang đứng giữa màn sương mù dày đặc do những con chú linh đang dần dần tan rã với một cô bé đôi mắt đỏ đang khóc thút thít dưới chân.

Y/n khóc đến sưng vù cả hai mắt, khóc một cách thương tâm trong hàng giờ đồng hồ vào ngày hôm đó. Cô không hiểu tại sao người đàn ông lạ mặt này lại bước vào cuộc đời nhỏ bé hoàn hảo của mình trên đường phố để tước đi gia đình của cô - thứ mà cô trân trọng hết mực.

Phải mất một lúc Nanami mới giúp Y/n bình tĩnh lại, sau đó anh cố gắng giải thích bản chất của những lời nguyền và sức mạnh của chúng để khiến cô cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô ấy đâu quan tâm họ là cái gì, những sinh vật ấy đã vĩnh viễn chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô bé năm ấy.

"Cháu...liệu có muốn ở cùng với chú không?"

Vị cựu chú thuật sư đã đề nghị cho Y/n trú nhờ một đêm để tạ lỗi việc đã thanh tẩy gia đình cô, ít nhất thì đó là suy nghĩ của anh. Nhưng đó hoàn toàn không phải là lý do chính cho lời đề nghị của anh, Nanami không lương thiện đến mức nhận một đứa trẻ ngoài đường về nhà. Đó là vì anh biết cô ấy là ai - bởi đôi mắt ấy, đôi mắt màu đỏ như nhìn xuyên thấu từng cung bậc cảm xúc của người khác, mê hoặc như Gojo nhưng theo một cách riêng biệt.

Nanami Kento sẽ chẳng khác gì một thằng khốn nạn nếu bỏ lại cô bé không nơi nương tựa này bơ vơ trên đường phố một mình.

Một đêm trú nhờ đó biến thành nhiều ngày, rồi lại lặng lẽ trở thành nhiều tháng. Trước khi kịp nhận ra, Nanami thấy cô gái đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh. Mặc dù Gojo Satoru đã cảnh báo anh về hậu quả và phiền phức một đứa trẻ sẽ mang lại, Nanami vẫn nhận nuôi cô bé, và biết được tên của cô là Y/n khi chính cô đã nói ra sau một khoảng thời gian quen biết.

Trong suốt những năm tháng bên nhau, Y/n và Nanami đã cư xử với nhau như một cặp cha - con, bất chấp việc họ hàng và những người quen biết với anh phản đối kịch liệt chuyện này.

Nanami đã dạy cô gái về thế giới của chú thuật sư, thế giới tăm tối phản ánh những bộ mặt thật của con người ẩn sau cái vỏ bọc hào nhoáng giữa lòng thành phố Tokyo xô bồ. Anh nhẫn nại giúp cô hiểu rõ về chú lực và các kĩ thuật của riêng mình, dù điều này làm những thói quen sinh hoạt hàng ngày của Nanami bị đảo lộn hết lên.

Thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua, cô bé nhỏ nhắn yếu ớt ngày nào giờ đã tròn 18 tuổi, đặt chân vào trường Cao chuyên Chú Thuật năm thứ nhất. Fushiguro Megumi là bạn cùng lớp duy nhất cũng kiêm luôn cả chức bạn thân của cô, vì trong năm nhất chẳng còn ai ngoài hai người họ cả. Giáo viên của Y/n là Gojo Satoru - người mà cứ mỗi lần gặp mặt là thế nào Nanami cũng càm ràm chê bai cả buổi tối vì tính cách hết sức nhây lầy trái ngược hoàn toàn với anh.

Và còn nữa, Y/n cũng đã có một người bạn trai, một người không thuộc về thế giới chú thuật sư.

Cô và anh ấy đã hẹn hò cùng nhau được 3 năm, tính cách của họ vô cùng hợp nhau. Anh bằng tuổi cô và học tại một trường công lập ở Tokyo, mặc dù anh ấy cố gắng thuyết phục Y/n rất nhiều  lần để cô chuyển đến học cùng anh, nhưng kết quả vẫn thất bại.

Người thân duy nhất của anh là ông nội, người đã dạy dỗ anh trưởng thành nhưng do tác dụng của tuổi già nên bây giờ ông của anh ấy đang trong bệnh viện. Anh thậm chí còn giới thiệu cô với ông với vẻ mặt rất tự hào, làm cho Y/n cực kì ngại ngùng. Ông ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt đã có hảo cảm cao với cô một cách ngạc nhiên, vì qua lời miêu tả của anh thì ông là người hay cáu gắt và rất khó tính.

Nhưng mà, Y/n không thể cho bạn trai có cơ hội được gặp gia đình, vì cô luôn lo sợ rằng một con chú linh sẽ đột nhiên bay từ xó xỉnh nào đấy ra và Nanami sẽ rút con dao làm bếp rồi chém bay màu nó bên cạnh đầu người yêu mình với ánh mắt như muốn giết người.

 Nanami đã biết về mối quan hệ của cô và luôn ủng hộ, nhưng anh sẵn sàng xử lí chàng trai nếu dám làm tổn thương Y/n dưới bất kì hình thức nào. Hiện tại, anh không muốn gặp anh ta, vì điều đó quá phiền phức. Thế là mối quan hệ của họ diễn ra suôn sẻ, càng ngày càng bền chặt hơn bất chấp những bí mật động trời mà cô luôn che giấu.

Bằng một cách thần kì nào đó, Y/n đã thành công tách cuộc sống cá nhân của mình với thế giới chú thuật sư, cố gắng đảm bảo rằng bạn trai của cô sẽ không bao giờ phát hiện ra sự thật đen tối của xã hội. Cơ mà không để cho Y/n nói về vấn đề này, một biến cố đã xảy đến là bạn trai của cô 'vô tình' nuốt phải ngón tay và trở thành vật chứa của Vua Lời Nguyền, Ryomen Sukuna.

Có thể bạn cho rằng sự xuất hiện đột ngột của Sukuna sẽ gây cản trở mối quan hệ này, nhưng không.

Tình cảm của họ vẫn bền bỉ trở nên mạnh mẽ hơn.

(Lời tác giả: Tôi thích viết phần mở đầu.)

Trích chương 1:

"Cháu không nên đến thăm ta thường xuyên như vậy. Các y tá sẽ hiểu lầm mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro