Business trip/p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author notes: Đây là phần mở đầu cho cái pỏn tui đang viết- sẽ còn cập nhật nha UwU nhma ai dị ứng thì có thể đọc p1 này only nè UwU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quẹo vào khúc rẽ, một chiếc ô tô tư nhân từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng hẳn lại ngay phía đuôi con xe khách đường dài. Mặt xe nhẵn bóng, mang thứ sắc đen thuần túy trái ngược với ánh sáng muôn màu muôn vẻ của một thành phố không ngủ. Ánh đèn đường phản chiếu trên thân xe vô cùng rõ ràng, hệt như mặt gương sáng chói nhất. 

Dù tất cả mọi người đều bận bịu chuẩn bị hành lý cho chuyến hành trình sắp bắt đầu, ai ai cũng nhịn không được mà quay đầu lại liếc nhìn một cái. Điều này kỳ thật không thể trách họ, không phải ngày nào họ cũng được chứng kiến một chiếc xe có thể khiến ngay cả những nhà cầm quyền cũng phải đỏ mắt ghen tị như vậy. 

Nhất là khi cái xe ấy còn dừng chân ghé lại sau con xe khách thường dân chứ!

Bình thường tụi có tiền có bao giờ đi mấy cái kiểu xe giường nằm vừa chật chội, vừa mất thời gian thế này đâu?

Cảnh cửa đen tuyền kia chợt mở ra khiến ai nấy đều như hít phải một ngụm khí lạnh. Một người đàn ông tóc bạch kim, mắt đeo cặp kính trắng bước xuống trước giữ cửa, theo sau là người đàn ông tóc vàng với vết sẹo bên sườn má phải cũng đi xuống. Hai người người trước bận suit đen, người sau suit trắng vừa nhìn đã biết là đồ đôi. Vẻ ngoài cả hai thì càng không phải nói, hiển nhiên là vô cùng xuất chúng. 

Mà mặt hai người này thì nhìn mãi rồi, không nhận ra thì cũng thôi luôn. Tuy không phải trực tiếp, nhưng dăm bữa nửa tháng lại thấy giật tít trên báo mà?

Dân tình vô cùng muốn cảm thán hôm nay thế nào lại có phẩm hạnh được diện kiến ông hoàng giới truyền thông Charles Augustus Milverton với nhà chính trị gia lỗi lạc Louis James Moriarty của gã.

Chẳng phải vì lí do gì cả… Có thể nói họ không hề ghét hai người này, thậm chí còn vô cùng thần tượng kia nữa. Người trước thì không nói, người sau đã thi hành được bao đề án cải tạo đất nước, chính là dạng nói được làm được, rất được lòng dân. Mà chuyện tình của họ thì càng không phải bàn, đẹp đến mức người người nhà nhà coi là tiêu chuẩn tình yêu thắm thiết. Nhưng cái vấn đề chính ở đây ấy...

Cái hào quang một chói loá một siêu cấp âm u với sát khí đằng đằng kia của hai người thì chúng tôi biết ngủ sao hả????

Mẹ nó đáng sợ vãi!!!

Có thể cho chúng tôi hoàn tiền vé hay đổi đi chuyến khác được không????

Phía bên này, Louis vừa đỡ lấy hai chiếc suitcase gọn nhẹ từ tay vị tài xế già, vừa đảo mắt liếc lão đầu bạc nào đó nở nụ cười gió xuân, tay vẫy chào mọi người làm bộ như mình là minh tinh nổi tiếng. Được rồi, thật ra thì cũng không sai lắm. Nhưng gã làm truyền thông thì thôi đi, tuy anh cũng phải xuất hiện nhiều trước công chúng, chưa bao giờ Louis thích ánh mắt mọi người tập trung về mình thế này, cảm giác như bị soi mói vậy.

Vốn chủ ý của Louis là đi xe khách giường nằm cho tiết kiệm phòng nghỉ một đêm với tiện thể trải nghiệm phương tiện mới, ngoài ra cũng muốn thêm hiểu biết về đời sống của bà con. Mà lúc anh nói với Milverton ý kiến này gã đồng ý ngay tắp lự, không nửa lời phàn nàn. Nếu là bình thường thì gã hẳn đã phải nhảy dựng lên, đi kèm với "Thiên sứ à, em không thấy tôi rất không hợp với mấy chỗ như thế sao?" hay "Louis, kể cả em đi kiểu đó cũng không được, nhỡ may có kẻ xấu hãm hại thì sao?" gì gì đó đi?

Thật khiến Louis hoài nghi có phải gã đang âm mưu cái gì đó không. Chắc chắn gã không thể im lặng chịu cái đó được.

Và sự thật đã chứng minh trực giác của anh là đúng.

Tên chết tiệt.

Milverton nhận thấy ánh mắt như muốn giết người nhìn mình liền quay đầu lại, híp mắt cười một cái thật tươi rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy lại giúp đỡ. Lần này đi sự kiện bọn họ mang hành lý không nhiều, chỉ vác theo mấy giấy tờ cần thiết với hai bộ đồ để thay thôi. Với lại… gã đưa mắt lướt một lượt bản thân mình với Louis từ trên xuống dưới. Đồ mặc cho sự kiện chẳng phải bọn hắn mặc sẵn trên người rồi sao?

"Thôi nào thiên sứ, em cũng đã đồng ý rồi mà không phải sao?" Milverton cười thầm trong lòng, song vẫn giữ nguyên vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ mà nói chuyện. Gã nhanh nhảu xách hai chiếc suitcase hướng thẳng chiếc xe khách đậu phía trước mà tiến, bổ sung thêm: "Với lại em cũng không biết tôi muốn gì mà, phải tin tưởng tôi không bao giờ làm điều gây bất lợi cho em chứ?"

"Tin anh chắc có ngày tôi táng gia bại sản." Louis nhăn mày càu nhàu. Bất quá, cả hai người họ đều rõ anh một chút cũng không có ý đó.

"Cưng à, dù có là tôi thì cũng biết tổn thương đấy."

Louis không đáp, chỉ bước nhanh hơn để theo kịp con người chuồn phía trước kia. Đảo mắt qua mấy người đang nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ, lại thấy mấy người khác làm động tác vung chân vung tay hướng về bộ quần áo, anh thở dài một hơi. Này cũng đâu phải Louis muốn vậy đâu. Lúc anh đang tìm quần áo gọn gàng với mặc thoải mái, Milverton đã dúi vào tay anh cái bộ đồ bóng loáng này rồi, cũng ra điều kiện phải mặc nó lên xe khách.

Thật chẳng hiểu não gã chứa cái gì nữa.

Không muốn tiếp tục để ý đến người xung quanh, Louis quay đầu tập trung quan sát chiếc xe khách. Anh mới chỉ có dịp nhìn qua nó trên đường phố vài lần, chưa trải nghiệm trực tiếp bao giờ, căn bản cũng không rõ cách bài trí bên trong sao nữa. Như đáp lại cái nhìn tò mò của anh, một đôi uyên ương đang nằm ôm ấp xem tivi dưới lớp chăn to sụ nhìn ra ngoài cửa sổ, hihi haha rồi quay lại trụng đầu với nhau, coi bộ cũng háo hức lắm.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai thì phải… Cái gì đôi uyên ương cơ???

Dù Louis có chưa được nhìn bên trong bao giờ, anh cũng rất rõ ràng việc mình mua hai vé xe đơn, phải, chính là hai vé xe đơn ấy. Đào đâu ra cái loại xe nằm hai người thế này? Mà chưa kể chiếc xe này chỉ được thiết kế để chứa những khoang hai người như vậy, làm gì có ghế đơn chứ?

Louis theo bản năng vươn tay kéo kéo áo người bên cạnh. "Charles, tôi nghĩ mình đi nhầ-"

Nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng cười mà theo anh đánh giá là vô cùng giả lả đã đáp lại. Louis nghiến răng, cố gắng nuốt trôi cục tức trong cổ. Hẳn nhiên tám phần là Milverton nhân lúc anh không để ý đem vé đổi qua giường kiểu này chứ sao.

Mà nhìn vẻ mặt đắc ý của lão kìa, chắc chắn trăm phần trăm, không, tỷ phần trăm là gã làm luôn. Điều này không cần phải bàn cãi gì hết.

Hai người một trước một sau bước lên xe khách. Sau khi đưa vé cho phụ lái soát, Milverton vô cùng có nhã hứng giúp Louis tháo giày bỏ vào bọc, rồi nhanh nhảu ôm cả vali tài liệu lẫn bọc giày của hai người xuống khoang cuối. Cái sự hào hứng này của gã khiến anh có chút không thoải mái. Thông thường gã mà có biểu hiện này thì chẳng bao giờ kèm theo kết cục tốt cả.

Nhưng thôi, chiều mai bọn anh còn phải đi tham dự buổi tiệc nữa, chắc gã sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ?

Louis chỉ đứng một bên nhìn Milverton cặm cụi xếp đồ vào chỗ sao cho tiết kiệm diện tích nhất, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút khoái trá. Theo lẽ bình thường mà nói, việc kiểu này là những việc anh sẽ làm, chứ gã chả mấy khi động tay động chân. Bất quá, đôi lúc hiếm hoi như vậy cũng đủ khiến anh hơi tự mãn, bởi anh biết gã không làm điều này cho bất kì người nào khác cả.

Trước đây không có, hiện tại cũng không nốt, Louis lại càng hi vọng đây là đãi ngộ đặc biệt của bản thân hơn.

Thật ra thì có thể khiến lão cáo già Charles Augustus Milverton lăn xả quên thân cũng chỉ có Louis James Moriarty thôi, mấy tờ báo lá cải cũ lúc sự việc phanh phui đã giật tít như vậy.

Có lẽ cũng đúng thật.

Nhưng anh có chết cũng không thừa nhận đâu nhé, không thì gã sẽ lại dương dương tự đắc lên mất. Thường ngày anh đã chịu đủ thứ tự cao tự luyến của gã rồi, không cần bón thêm thức ăn cho cái thứ đó đâu.

Để ý thấy Milverton đã xếp xong, còn yên vị tại chỗ rồi, Louis quỳ xuống trên nền nhà, lồm cồm bò vào trong. Khoang của bọn anh nằm ở lầu một, theo như lời gã nói thì đỡ rung lắc, cũng không sợ nửa đêm văng từ tầng hai xuống tầng một. Cơ mà…

Cái khoang này bé thế????? Nếu là một đôi uyên ương nhỏ nhỏ thì không sao, hai thằng đực rựa trưởng thành một hơn m8 một gần m9 nằm vừa thế quái nào được?????

Nhận ra được vẻ hoảng sợ trên mặt Louis, Milverton nhếch miệng cười. Tay gã nắm chặt lấy cổ tay anh, dường như có thể đọc suy tính của người kia vậy.

"Thôi nào thiên sứ, vẫn còn rộng mà, em thấy đó, không cần phải tốn thêm tiền mua vé nữa đâu." Đợi anh tiêu hoá xong, gã nói tiếp: "Đây là chủ ý của em mà, không phải sao? Với như em thấy, ta chỉ cần nhích vào một chút là được mà? Thấy không?"

Được rồi, coi như anh thua. Louis triệt để câm nín, không còn cách nào khác ngoài trèo vào phía trong sát cửa sổ nhìn ra đường.

Anh cảm giác được người bên cạnh mình sột soạt ngồi dậy, có lẽ để cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vướng víu treo lên. Người nọ hình như cũng có ý tốt muốn giúp anh thoải mái, tay gã khều khều vạt áo anh. Song, sự mệt mỏi đình trệ lại đổ ập lên đầu Louis ngay khi vừa ngả lưng khiến anh không cách nào mở miệng nói chuyện, càng đừng nói tới chuyện cựa quậy thân mình cởi áo.

Dù sao cũng không phải lần đầu Louis ngủ trong khi vẫn đang bận bộ vest nghiêm chỉnh.

Hồi chiều tối anh vừa có cuộc họp khẩn cấp với ban lãnh đạo, đến lúc xong xuôi chỉ kịp qua nhà lấy đồ với nhai tạm cái bánh mỳ kẹp thịt Milverton mua bên đường thôi. Người ta hay nói Louis là một kẻ cuồng công việc, không bao giờ biết mệt mỏi, cứng rắn như sỏi đá, nói quá hơn nữa thì còn ví anh như sư tử chốn chính trị. Bất quá, hơn ai hết anh biết bản thân mình chỉ là một con người bình thường chứ chẳng có tài hô mưa gọi gió, cũng chẳng phải thần thánh nào che trời một phương như người đời đồn thổi.

À, có lẽ trừ một người ra… mà người đó có khi còn rõ hơn bản thân anh nữa.

Mải ngắm nhìn từng tốp người vội vã tản dần ra các đoàn xe khách, đôi mắt đỏ chậm rãi díp lại như muốn buông xuôi vào cõi mộng mị. Ấy vậy mà cơ thể trong vô thức lại không tự chủ được nhích dần về luồng nhiệt phía sau, thẳng cho đến khi được cánh tay ấm áp bao bọc ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro