Mon ange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạng choạng bước vào căn hầm tối, Milverton cảm thấy bản thân bản thân sắp nhẫn nhịn đến phát điên rồi. Ý thức hắn càng lúc càng rời rạc. Lý trí không biết từ lúc nào bị bản năng xé phăng qua một bên. Hẳn ngẩng mặt lên trời thét gào. Hắn nghĩ... Không. Hắn chắc chắn rằng bây giờ cần phải làm gì đó.

Milverton nặng nề lại gần lồng pha lê được đặt ở chính giữa căn phòng. Nhưng càng đi, hắn càng thanh thản, thậm chí có cảm giác một cơn gió xuân dịu nhẹ từng chút từng chút cuốn bay đi thứ tiêu cực đang cư ngụ nơi điểm tối của trái tim hắn. Tuy vậy, tất cả những cảm xúc đó chẳng đáng để hắn để tâm. Trong ánh mắt hắn chỉ độc một tia sáng le lói.

Là ánh nến phản chiếu qua cỗ quan tài pha lê...

Hay người thanh niên với mái tóc vàng sậm đang say giấc trên thảm hoa hồng?

Chỉ dám ghé ngồi bên mép tế đàn, ngón tay Miverton thoảng qua mặt kính khắc hoạ từng đường nét của người đang say ngủ bên trong. Người ấy vẫn y hệt như cũ. Bộ đồ trắng phau không nhuốm bụi trần gian ôm gọn lấy cơ thể. Đôi mắt nhắm nghiền thanh tao tựa như đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ. Còn cả mái tóc trau truốt tỉ mỉ chải gọn để làm lộ ra kí hiệu đặc biệt của riêng em bên sườn má phải...

Milverton đã từng rất căm ghét cái thứ đó. Hắn cho rằng thứ đó làm mất đi vẻ xinh đẹp của thiên sứ vì hắn mà giáng trần này. Nhưng rồi hắn đã nghĩ lại. Rằng liệu mất đi nó em có còn là em hay chỉ là một thứ tầm thường và tẻ nhạt như bao thứ không đáng lọt vào tầm mắt hắn?

"Em vẫn thật lộng lẫy như thưở nào..."

"Louis à, đến khi nào em mới tỉnh lại đây hỡi thiên sứ của tôi..?"

Hai mắt hắn chợt sáng quắc lên như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay thôi cũng đủ làm Milverton bực tức. Một con ả đàn bà khốn nạn không biết tốt xấu mà dám ve vãn hắn, ve vãn kẻ cầm đầu giới truyền thông Charles Augustus Milverton này. Không những vậy, ả ta còn áp bộ ngực chẳng ra gì vào tay hắn, cố gắng quấn quýt quanh hắn nhu một con sâu bọ muốn thu hút sự chú ý.

Chẳng lẽ không ai dạy ả cách cư xử, cũng như ruồi bọ là để bị người đập chết sao?

Thật ngu ngốc.

"Em nghĩ tôi phải làm gì với ả đây Louis? Mà nếu em ở đây chắc em sẽ ngăn tôi làm điều tôi hay làm nhỉ... Bởi em là một người quá nhân từ mà..."

"Yên tâm thiên sứ của tôi, tôi sẽ chỉ chấm dứt ánh hào quang vốn dĩ thuộc về em của ả ta thôi."

"Tôi hứa với em đấy."

Milverton đứng dậy, từ trong ngực áo rút ra một chiếc khăn mỏng lau đi nơi mình vừa ngồi. Hắn quỳ xuống trước mặt tế đàn của em, đặt tay buông lời thề như mọi khi hắn thường làm. Ngay cả con dã thú trong hắn cũng vì em mà chấp nhận đàn áp, chỉ vì đó là tâm nguyện, là ước muốn duy nhất em để lại trước khi từ biệt hắn về lại chốn thiên đàng.

Mà hắn...

Đời này kiếp này chỉ si mê duy nhất mình thiên sứ của hắn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro