[MorLou] Ngày cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này là cho cậu.

Moran hí hửng nhét cái hộp nhung đỏ còn mới tinh vào tay Louis, trông gã ta vui vẻ thấy rõ. Mặc dù Moran luôn là một kẻ ồn ào, nhưng chưa bao giờ Louis thấy gã ồn ào một cách…ờm…hào hứng thế?

- Quà cho tôi sao? Nhân dịp gì vậy?

Louis thậm chí còn không mở ra xem bên trong là gì, dù sao, thay vì tò mò về thứ bên trong hộp, Louis muốn biết nguyên nhân vì sao đại tá lại tặng quà cho mình hơn.

- Nếu là hối lộ cho nhiệm vụ sắp tới thì không cần đâu, đại tá vẫn còn đang bị thương, không đời nào tôi để chú ra trận với một cái tay còn chưa khép miệng.

Louis bóp bóp trán. Là một lãnh đạo, Louis tự cảm thấy trách nhiệm của mình là bảo vệ và dẫn dắt các thành viên khác của tổ chức. Anh Albert và anh William đã từng dẫn dắt cả bọn xây dựng một thế giới lý tưởng bằng phương pháp cực doan nhất, giờ đến lượt Louis sẽ là đầu tàu chỉ lối cho cả nhóm chuộc tội và bảo vệ thế giới này, thế giới mà hai anh đã hi sinh để tạo ra. Thế nên không đời nào nó để các thành viên của MI6 đi liều mạng cả. Trong khi đó Moran thì chả biết tĩnh dưỡng gì, cái tay còn chưa khép miệng vết thương mà đã uống rượu hút thuốc, bắt anh ta ở trong nhà giống như nhốt một con sói tăng động ở trong chuồng vậy, ồn ào muốn chết. Mỗi ngày Moran đều có một trò mới, hết thách Albert uống rượu lại đi gạ William đánh cờ, và hôm nay thì tới Louis chịu trận. 

Không biết Louis đã nói gì sai nhưng hình như đại tá vừa khẽ cau mày? Làm sao vậy? Hối lộ không thành nên giận à?

- Cậu còn không mở ra xem bên trong là gì!_ Đột nhiên giọng Moran trở nên mất kiên nhẫn.

- Mở quà trước mặt người tặng là bất lịch sự, thưa đại tá. Lát nữa về phòng tôi sẽ coi.

Louis thản nhiên giải thích nhưng Moran hoàn toàn không chấp nhận câu trả lời này. Gã theo bản năng chộp lấy tay Louis khi cậu ta định cất cái hộp vào ngăn tủ, nhưng rồi lại không biết làm gì tiếp, đại tá cứ cầm cổ tay Louis như thế, không biết nên tiến, lùi thế nào. Lần này đến lượt Louis cau mày. 

- Nếu đại tá muốn đùa giỡn thì có thể đi kiếm những người khác, còn mấy hôm nay tôi bận lắm, hôm qua chú giỡn còn chưa đủ hả? 

Nói rồi Louis giằng tay mình ra khỏi tay Moran, cầm lên cây viết định tiếp tục phê duyệt văn bản. Moran chưng hửng, gã đứng như trời trồng trước bàn làm việc của Louis, câu nói vừa rồi khiến gã như ngộ ra điều gì. Cúi xuống, gã vẫn thấy Louis đang đọc văn kiện, không có vẻ gì là chọc ghẹo như mọi lần. 

- Nếu chú xuống lầu thì vui lòng gọi Bond lên đây giúp tôi. _ Louis thuận miệng đáp. 

“RẦM!!!” 

Bỗng cái bàn làm việc rung lên, mấy thứ đồ nhỏ nhặt cũng bị rớt xuống đất. Louis trượt tay quệt một nét bút dài trên báo cáo mà nó đang đọc. Máu nóng dồn lên não khiến Louis chỉ muốn vặn cổ Moran mà hỏi “Mắc cái chó gì mà chú đập bàn?!” Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu. Thực tế, nhiều năm cư xử đúng mực và ba năm làm lãnh đạo đã khiến Louis kiểm soát biểu cảm cũng như sự tức giận của bản thân cực kì tốt. Nó ém cơn bực bội xuống đáy lòng, đặt lại những thứ đồ lên bàn, hít một hơi thật sâu để lấy lấy bình tĩnh, Louis phát hiện ra con sói điên kia vẫn đang trừng trừng nhìn mình. 

- Đại tá, là một lãnh đạo, tôi sẵn sàng nghe vấn đề của cấp dưới nhà mình, nên có chuyện gì thì nói đi, đừng đập bàn, trình bày ngắn gọn, tôi cho chú 5 phú-... 

- MẮC CÁI CHÓ GÌ MÀ TÔI ĐẬP BÀN ẤY HẢ? CÁI ĐÓ EM PHẢI HỎI BẢN THÂN MÌNH ĐI CHỨ?! EM NÓI HÔM QUA AI ĐÙA VỚI EM HẢ?!?!? 

Gã đàn ông tóc đen gào lên, như thể muốn xả toàn bộ cơn bực về những gì gã vừa nghe vậy. Moran ghét cái thái độ dửng dưng này của Louis, cậu ta luôn như vậy, từ bé đến lớn, chưa một lần nào Louis thực sự nhìn nhận gã như một người đàn ông đúng nghĩa, đối với Louis, có lẽ Moran cũng chỉ dừng ở mức “tay sai của anh hai”, bây giờ là “cấp dưới” và “bạn tình” của mình. Mỗi khi cả hai cùng nhau lên giường cũng vậy, xong việc, Louis sẽ quên sạch mọi ái ân lúc đê mê, quay trở về trạng thái lạnh nhạt như thường và kéo quần đi mất. Chưa bao giờ cậu ta qua đêm với Moran cả. 

- Tôi chẳng hiểu chú đang nói gì cả. Nếu tôi làm gì sai với chú thì chú cứ việc nói ra, đừng có làm ầm lên rồi đánh đố tôi như thế.

Louis chưa bao giờ là một kẻ dễ bắt nạt, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Đôi mắt đỏ đẹp như một viên ngọc nhưng lại lạnh lẽo tựa âm ty. Moran ngẩn người, gã chưa bao giờ nghĩ Louis cũng sẽ có lúc trông thế này, quyền lực…và lạnh lẽo. Cái ghế chỉ huy kia từng là chỗ Albert, rồi William ngồi, Louis chưa bao giờ tự mình làm gì đó, ngoại trừ lần lén đến gặp Sherlock kia ra. “Tất cả là vì anh hai”. Đứa trẻ luôn im lặng đi sau William chưa từng có ánh sáng thuộc về mình. Nhưng giờ thì khác, Louis đang ngồi trên chiếc ghế kia, gác chân, và không kém cạnh gì những người anh của mình. 

Đột nhiên Moran thấy đứa trẻ này xa lạ quá…hay gã chưa từng thực sự tiếp xúc với Louis? 

Louis dường như đã mất hết sự kiên nhẫn với Moran, nó đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau, nhịp tay lên mặt bàn như đang thúc giục. Moran nuốt nước bọt, cơn tức bùng lên một nửa rồi lại phải nén xuống vì Moran không muốn gây sự với người gã yêu, nhưng mà Louis quá đáng lắm…

- Tôi tặng quà cho người yêu tôi thì có gì sai hả?_ Gã lầu bầu rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện Louis.

- Người yêu? Tôi? 

Louis là một người thông minh, ít nhất, nó đã đạt học bổng King’s Scholar, lại còn là lãnh đạo của MI6 suốt ba năm, và còn lâu hơn thế, nhưng chưa khi nào Louis liên hệ mình với “người yêu của Moran”.

- Cậu còn hỏi nữa hả?! Không phải hôm qua khi tôi tỏ tình cậu đã “Ừ” rồi sao, nên hôm nay tôi mới…

Moran liếc nhìn hộp nhung đỏ trên bàn, gương mặt xị ra như con chó to bị chủ trách phạt. Suy nghĩ này làm Louis hơi buồn cười, nhưng giờ không phải lúc để cười cho lắm. 

- Tôi nghĩ đại tá hiểu lầm rồi. Hôm qua chẳng phải ngày cá tháng tư sao? Tôi chỉ hùa theo chú một chút thôi. 

Louis cẩn thận nói như thể đang vuốt đuôi sư tử, tránh làm Moran nổi xung thiên một lần nữa. Nói gì thì nói, dù sao cũng là bạn tình của nhau, không phải yêu nhưng cũng có tí tình nghĩa, Louis không muốn chọc Moran tức đến không nguôi được. 

- Không phải trò đùa.

- Hả?

- Tôi nói, những lời hôm qua không phải trò đùa! Nếu hôm qua là cá tháng tư, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói lại, Louis James Moriarty, tôi yêu em!!!

Moran hành động hoàn toàn không còn theo lý trí nữa, gã đến, chộp vai Louis và nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ lựu. Louis hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, gương mặt Moran phóng to trong tầm mắt, có muốn né cũng không né được. Bộ dạng trốn tránh của Louis khiến Moran càng bực mình hơn, đôi bàn tay đang giữ vai Louis lại siết thêm một chút.

- Tôi đã nghĩ em phải làm nhiệm vụ, cần dùng súng nên đeo nhẫn không tiện lắm, tôi cũng không tiện, nên mới mua dây chuyền cho em, còn cất công chọn loại đá giống với màu mắt Louis, thế nhưng em đến mở nó ra coi cũng chẳng buồn mở. Rốt cục em coi tôi là cái gì hả Louis? 

Moran nghĩ mình điên rồi, chắc chắn là điên rồi mới dám lao tới chất vấn như thế. Lời nói vuột khỏi môi khiến gã hối hận. Đúng là Moran đang phát điên lên vì Louis, gã thực sự muốn biết rốt cục đối với Louis, gã là gì? Nhưng gã cũng sợ phải nghe câu trả lời, lỡ như nó là “bạn”, hay tệ hơn là “bạn tình” thì sao? Louis sẽ nói cậu ta quan hệ với gã hoàn toàn đơn thuần là xác thịt. Thế nhưng còn những đam mê tràn trong đôi mắt lúc Louis ôm lấy gã trên giường và gọi “ông xã”? Rốt cục đâu mới là tình cảm thực sự người kia dành cho Moran? 

- Nếu em định nói tôi là “bạn tình” thì không cần trả lời. 

Gã tuyệt vọng dùng tay che miệng Louis, không cho người kia phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt đỏ Moran cứ nghĩ mình đã quen nay lại thật xa lạ. Hóa ra chính Moran cũng chưa từng bận tâm Louis là người thế nào…

Lỗi tại gã, lỗi tại gã mọi đàng…

Moran đau khổ nói với Louis, chỉ một lần này thôi, gã không muốn Louis hiểu nhầm tình cảm của gã. 

- Tôi yêu em, thực sự yêu em, làm ơn…nhận món quà đó và nghĩ về tôi như một người đàn ông em có thể giao phó cuộc đời mình…

Louis hoàn toàn bị một màn này chọc cho ngẩn người. Nó ngạc nhiên quá đỗi. Louis muốn hỏi chẳng phải là Moran thích anh William sao? Thích đến nỗi tuyệt vọng bỏ đi khi anh hai “chết”? Thế mà giờ đây người đàn ông này đang suy sụp cầu xin nó xem xét tình cảm của anh ta. Trò đùa cá tháng tư vẫn chưa dừng lại à? Hay đây chỉ là một chiêu chọc phá mới của Moran?

Không, nó không phải một trò chọc phá. Sự bi thương trong đôi mắt kia là thật, nhưng Louis không dám chắc đại tá đang đau thương vì chuyện gì, vì bị nó từ chối? vì bị anh hai bỏ rơi? vì anh hai đã không chọn chú ta? hay vì bị một “thế thân” từ chối dẫn tới đổ bể kế hoạch? Louis không dám chắc điều gì cả, ngay cả khi cảm xúc trong đôi mắt kia là thật, nó vẫn không dám tin những thiết tha ấy là dành cho nó.

Suy cho cùng. Louis chưa từng nghĩ đến chuyện được yêu…

Bầu không khí rơi vào trầm mặc kì lạ. Moran đánh liều ôm Louis vào lòng, mùi hoa diên vĩ quanh quẩn nơi chóp mũi, mùi hương quen thuộc của Louis, mùi mà Moran vẫn lén ngửi hằng đêm trên chiếc áo sơ mi mà gã tiện tay thó được sau một trận làm tình. Mùi hương ấy vừa là chất an thần, lại vừa là chất kích thích thần kinh đối với Moran, tùy vào cách mà Louis sử dụng chúng. 

Trước khi Louis kịp nói bất kì điều gì, Moran nâng cằm đứa trẻ ấy lên rồi hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng và lâu như đang nài nỉ Louis, “Làm ơn, nhìn anh một lần thôi…” 

Nó kéo dài đến mức chính Louis là người rời ra trước. Moran vẫn ôm nó trong vòng tay, đôi môi gã chạm nhẹ lên vành tai Louis, thì thầm bên tai nó như ác quỷ đang dụ dỗ con mồi…

- Tối nay, vào giờ cũ, phòng của tôi, tôi muốn nghe câu trả lời của Louis…

Nói rồi, gã cắn lên tai Louis một cái trước khi rời đi, bỏ lại chàng trai trẻ cùng những rạo rực, rối rắm trong lòng…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro