Chương 5: Đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là hôm nay Keshi lại nổi hứng làm bánh bông lan đãi cả nhóm. Mà rủi cái là cái lò nướng của kí túc xá bị hư, nướng bánh lên thì mặt bên ngoài chín vàng nhưng bên trong vẫn còn sống, nhão nhẹt. Cô đâu có hay biết, cứ tưởng mẻ bánh lần này ngon ăn, ai ngờ thất vọng thành tuyệt vọng luôn:))

Tạm bỏ cái bánh bông lan vào tủ lạnh, cô thì chạy đi ra ngoài mua sữa và whipping cream để làm kem. Cô đi rồi đúng lúc đó Yuuta trở về từ buổi tập luyện, rất mệt và đói. Tắm rửa xong chạy ngay vào bếp, mở tủ lạnh ra thấy cái bánh, anh mừng thầm trong bụng. Chẳng cần biết cái này dành cho ai hay ai đã làm nhưng cứ vụng trộm trước rồi tính sau:))

Một miếng, hai miếng rồi lại ba miếng. Vì cơn đói nên anh ăn không ngừng, Yuuta cũng biết được rằng cái bánh bông lan này hơi lạ nhưng chả để tâm gì, cứ thế mà nuốt hết vào mồm.

Đến lúc nghe tiếng bước chân của Keshi và mọi người anh mới giật mình bật dậy. Aiss chết tiệt! Yuuta cuốn cuồn phi tang vật chứng, người ta bị đồng tiền làm mờ mắt còn anh thì bị đồ ăn làm mù mắt. Mà do hoảng quá, đồ đạc rơi tùm lum. Đúng là đặc cấp có khác, luôn có lối đi riêng nhỉ:))

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi Keshi bước vào nhà bếp. Bừa bộn, dơ dáy không khác gì một vụ án mạng. Vết bánh của cô rơi vãi khắp sàn nhà, còn Yuuta thì đứng giữa căn phòng, tay phải cầm khăn lau, tay trái cầm khay đựng chiếc bánh bông lan mới nãy.

1s trước thảm hoạ, hãy nhấn F để 1 phút tưởng nhớ Yuuta. Chú thuật sư đặc cấp dũng cảm.

(Để bảo vệ tâm trí đọc giả, tôi đã chèn bức ảnh dễ thương này vào trong lúc Keshi phạt Yuuta bằng những lời gây sát thương)

- Cậu đã biết lỗi chưa!?

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi..

- Cậu hứa sẽ không có lần sau chứ?!

- Dạ, tớ hứa..

- Cậu về phòng mình mà sám hối đi! Tối nay cậu tự nấu bữa tối, tớ mặc kệ cậu!!

- Dạ vâng..

Anh tủi thân bước vào phòng, những người còn lại thì phụ Keshi dọn bếp và nấu bữa tối. Nói anh là tự nấu nhưng cô vẫn chừa lại cho Yuuta một ít thức ăn. Nghĩ lại mình có chút nặng lời nhưng hối hận không kịp nữa rồi, đành chờ cậu ấy ra ngoài rồi xin lỗi thôi.

"Ahhh mày đúng là cái miệng hại cái thân mà" cô thầm quở trách bản thân

[......]

Đã gần 12h đêm, vì Keshi không muốn làm phiền Maki lúc cô ngủ nên đã ra ngoài bếp chạy deadline cho ông thầy kia. Yuuta có lẽ hơi đói nên có ý định vô bếp nấu chút mì, anh bất ngờ vì còn thấy Keshi ngồi gõ bàn phím lạch cạch. Cô cũng nhận ra sự hiện diện của anh nên lên tiếng trước:

- Cậu đói sao?

- À..ùm..cũng không hẵn. Tớ chỉ lấy ít nước thôi.

- Tớ không giận cậu nữa đâu, vào đi. Tớ sẽ hâm đồ ăn lại cho.

Yuuta húp suỳ sụp chén súp nóng hổi, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Keshi nhing vậy cũng vui theo, thật tuyệt khi người khác thích món mình nấu nhỉ?

- Xin lỗi vì chiều nay nóng giận với cậu nhé, là tớ hơi quá lời.

- A-ah, cũng một phần tớ đã ăn miếng bánh cho cậu m..-

Nói được một nửa, cơn đau dữ dội ập đến Yuuta, cậu quằn quại trong đau đớn. Keshi cũng hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì.

- Nè nè!! Cậu sao vậy Okkotsu?!

- Bụng tớ..đau quá-

Sau đó cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh
.
.
.
.
.
Đã được nửa tiếng, Yuuta cuối cùng cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Mặt cậu tái mét trông rất mất sức sống.

- Keiro, tớ bị tiêu chảy rồi

- Ôi trời, cậu cần thuốc không?

...

Yuuta im lặng rồi ngã phịch vào vai Keshi, nhìn lại thì thấy cậu đang ngủ gật.. Keshi bất lực nhìn theo đứa bạn rồi lôi cậu vào phòng

[......]

Sáng dậy, Yuuta nhận thấy có mảnh giấy note trên bàn ngay tủ đầu giường.

"Tớ có nấu cháo và mua thuốc cho cậu rồi đấy, nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ. Tớ đã xin thầy Gojo cho cậu nghỉ một bữa rồi. Còn do cậu bị đau bụng là vì cái lò nướng hư, bánh không chín kĩ nên cậu đừng dùng nó nhé!
                                            -Keiro"

Đọc xong Yuuta cảm thấy Keshi rất lo lắng cho cậu, chính hôm qua đã nói không nấu cơm cho mà tối đó lại chừa cậu ít đồ ăn. Lại còn sáng hôm nay nấu cháo rồi mua thuốc cho Yuuta. Cậu cảm thấy như thể cô đang dành sự quan tâm đặc biệt cho anh, không phải tình cảm thuần khiết giữa bạn bè. Hoặc là do anh tự biên tự diễn nhưng có một điều Yuuta chắc chắn đó là:

"Mình có lẽ đã cảm nắng cậu ấy mất rồi.." cậu lẩm bẩm với một chút đỏ mặt trên làn má.
____________________________
Tớ ngâm chap này mấy tháng rồi giờ mới có dịp đăng lên:)) chương này trên 20 bình chọn tớ sẽ viết chap tiếp theo hoặc một chap đặc biệt r16 nhé😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro