Chương 1: Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa lớn. Tính tình vốn không cẩn thận nên chẳng đem ô theo. A, thế này thì làm sao mà đi về được? Chẳng lẽ lại dầm mưa sao? Tôi tự trách mình bất cẩn rồi thở dài, nhìn cơn mưa rào rào rơi từng hạt nặng trĩu.

Tôi chống tay lên hông rồi quơ chân nghịch đất trong sự chán chường và chờ đợi cơn mưa đi qua. "Nếu như mình cẩn thận hơn thì chắc không phải chịu cảnh này rồi huhu"- bản thân tôi thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân lớn dần đến chỗ mà tôi đang trú mưa. Lập tức vào chế độ cảnh giác, cầm chắc thanh kiếm trên tay và hơi cau mày bởi hành động khi đang mưa là điều khó chịu nhất trên đời. Ngay khi bóng dáng đối phương xuất hiện, tôi suýt thì cho họ một nhát chém oan uổng. Là anh, Yuuta Okkotsu. Nhưng, sao anh ấy biết mà đến đây nhỉ? Anh ấy về từ khi nào vậy?... Rất rất nhiều thắc mắc tuôn trào trong đầu nhưng không thể bật ra thành lời. Dù sao tôi với vị tiền bối này không quá thân nhau đến mức để có thể hỏi những câu quan tâm đó. Cất thanh kiếm vào trong vỏ rồi cất giọng ngạc nhiên hỏi anh thay lời chào:

-Tiền bối? Anh tới đây từ khi nào vậy, làm em giật mình
-Em cũng doạ anh giật mình luôn đó! Mà bỏ qua chuyện ấy đi, anh nghe nói em không đem ô theo nên đã xin phép chú Ijichi chở anh tới đây đón em.
-Hả? Anh rảnh tới như vậy sao?
-Anh chỉ là quan tâm tới hậu bối thôi, anh đúng là đang rảnh thật. Em ghét trời mưa mà, đúng không?

Nói rồi, anh xoa xoa gáy mình và mỉm cười khiến tôi phải bất ngờ. Trước kia vì ít tiếp xúc nên không ngờ rằng anh lại chu đáo đến vậy, còn nghĩ là anh rất lạnh lùng nữa cơ! Ôi, trái tim bé bỏng này vốn đã dễ rung động rồi, anh cứ thế này thì tôi chết mất!

Tôi hơi đơ người một lúc rồi thoáng chốc đỏ mặt không khác quả cà chua là mấy. Anh lại nghĩ là tôi bị cảm nên lúc đi về cứ nhường ô cho tôi nhiều nhất có thể. Nhìn vai anh ướt sũng, trái tim cứ rộn ràng, cứ dao động mãi chẳng chịu dừng, cứ thổn thức liên hồi như nhịp trống vang vọng. Anh hỏi han, quan tâm từng chút một. Sự tinh tế lẫn tinh ý đó vô tình gieo mầm hạt giống tình yêu trong tâm trí, linh hồn lẫn cảm xúc và cả trái tim tôi.

Về đến kí túc xá trường, tôi chỉ biết cúi người cảm ơn anh và lấy khăn lau đi chỗ ẩm ướt trên vai. Chắc có lẽ, vị tiền bối này không cảm thấy khó chịu nên vẫn giữ nụ cười tươi ấy trên môi. Anh ấy khi đó giống như mặt trời đang toả sáng rạng rỡ, còn tôi là hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Phải, ngay tại khoảnh khắc đó, nó không còn là ngưỡng mộ hay cảm nắng nhất thời nữa, thứ cảm xúc đó trở thành một chồi non đang sinh sôi nảy nở lớn dần và phát triển thành tình yêu. Đúng vậy, tôi đã thích anh ngay giây phút ấy.

Anh ngốc quá, cứ tưởng tôi ốm vì thấy má tôi đỏ bừng bừng. Tự nhiên lấy tay sờ vào trán mình rồi lại đến trán tôi. Cơ thể phản ứng lại bằng cách tăng nhiệt độ vì ngại, anh ta lại nghĩ là tôi đã ốm. Vẻ mặt tiền bối hiện lên sự lo lắng và lại hỏi han tôi:

- Em ổn chứ? Trời mưa hồi nãy khiến em ốm sao? Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Cần anh lấy thuốc cho em không?
-Dạ, không cần đâu ạ. Em nghĩ chắc chỉ là ốm nhẹ thôi! Cảm ơn anh một lần nữa vì đã quan tâm đến em!

Nói rồi, tôi đưa vội khăn cho anh và đẩy anh ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại. Hơi thô lỗ nhưng anh làm tôi ngại muốn độn thổ rồi. Người gì mà lại dịu dàng, quan tâm đến thế cơ chứ! Làm sao mà tôi chịu nổi đây! Aiz! Chết thật, tôi vò đầu bứt tai để cố quên đi khoảnh khắc ngượng ngùng này. Nhảy lên giường yêu dấu rồi đập mặt vào chiếc gối quen thuộc, ngàn lời nói trong đầu hiện lên và xen lẫn hình ảnh anh ấy quan tâm khiến cho hành vi bản thân khó tự chủ được. Tôi đạp đạp giường mình, chăn và gấu bông bay tứ tung khắp sàn và giường ngủ. Tôi xấu hổ lắm luôn rồi.

Ting!
Tin nhắn từ điện thoại vang lên làm tâm trí tôi tỉnh ngộ. Nhanh tay mở máy kiểm tra thì đó là từ Kugisaki Nobara:

-Yo! ╰ (▔∀▔) ╯
-Sao thế?
-Nghe nói ai đó lạnh lùng, nhẫn tâm đuổi tiền bối ra khỏi phòng hả?
-Đâu có, tớ ngại thôi (o_ _).
-Cậu thích được quan tâm mà, gu của cậu đấy, tiến lên đi!
-Lỡ anh ấy chả thích tớ thì sao? Độn thổ mất.
-Chưa thử sao biết, tụi này liên lạc với anh chị để nghe ngóng cho!
-A...thật luôn?
-Thật đó, gặp sau nhé! (' ω ')

Tắt điện thoại đi, lại lăn lộn mấy vòng trên giường mà mãi chưa bình tĩnh nổi. Tôi ngại ngùng, xấu hổ suy nghĩ mãi về anh chẳng dứt.

Trời hôm nay đã dừng mưa từ bao giờ, có lẽ cơn mưa này là sợi tơ duyên kết nối hai con người lại với nhau, kết nối số phận của họ với nhau rồi tạo nên một chặng đường mới cho mối quan hệ của hai người. Đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro