end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin về chú thuật sư Eri đã được cập nhật."

Giọng nói thông báo từ máy cập nhật tin vang lên, Yuuta ngây ngẩn rời khỏi phòng máy tính, trên tay vân đang nắm chặt những giấy tờ liên quan tới chị.

Eri, cái tên tưởng như đã từ rất lâu, khi ai ai bên cạnh cậu đều cố tình né tránh nhắc tới nó, giờ khi nghe lại, Yuuta vẫn cảm thấy đau lòng.

Những sớm mưa đổ trên mái hiên cũ, cậu vẫn nhớ hoài về những cái nắm tay rối bời. Nền trời u ám, cuốn theo chói chang của trời hạ nắng rực. Gió khẽ lay rạng cây lá vẫn còn ngả màu xanh lặng lẽ. Buồn bã nhưng tha thiết, cậu lẳng lặng nhủ thầm và mong mỏi lấy những cơn mưa ấy. Chị sẽ bên cậu và mỉm cười, và khi cậu hỏi về những rạng hồng trên gò má, chị chỉ vội đảo mắt lấp liếm cho qua.

Thế nhưng hôm ấy trời cũng mưa, cái ngày rất lâu khi chìm trong những khổ sở và đau đớn, cậu nhận được tin tức chị thực sự đã hy sinh, cái tin cậu đã từng hết sức phủ nhận.

Chị đã chết mà chẳng ai hay, chẳng đồng đội kề cận, một cái chết chẳng tìm thấy xác, chỉ có dòng chữ lạnh lẽo chạy trên máy tính, thông báo về sinh mạng của chú thuật sư năm hai đã ra đi mãi mãi.

Nhưng mưa vẫn rơi mà, chị. Chị đã hứa khi mưa rơi, khi chờ đợi và khao khát những cơn mưa đầu mùa, dù cho mưa tan nhanh tựa như chỉ một cái chớp mắt, nhưng vẫn ủ lại những ánh nhìn mến thương, Eri sẽ tới bên cạnh Yuuta, và đó là khi chị sẽ đồng ý cho bàn tay em đan chặt lấy tay chị.

Cậu đã trông ngóng về những ngày yêu đương, dù cho tương lai phía trước cậu vĩnh viễn không biết được. Khi tình cảm đương còn rực rỡ mà chị vội vã rời xa.

Hôm ấy mưa rơi như thể bầu trời đang òa lên, cả khoảng mây phía xa kia óng ánh ẩm ướt mưa tuôn. Yuuta dùng hết tất thảy sức lực, chờ đợi và cầu mong, rằng chị vẫn còn ở đó, nơi khoảng hiên cũ. Nhưng khi dừng chân giữa những chênh vênh, Yuuta vẫn chẳng thể kiềm lòng mà hất tung những gì cậu đang giữ trên tay, cậu không thể bước tiếp, tập hồ sơ bị ném rơi lả tả, ngấm mưa nhòe chữ. Mưa chưa ngừng rơi nhưng nắng đã lấp ló muốn rơi trên bờ vai run.

Nắng lên rồi, chị xa mất rồi.

"Tâm lí chú thuật sư Eri có dấu hiệu bất ổn, xu hướng tự hại.

Chú thuật sư Eri đã sử dụng thuật thức của mình,

...nổ tung cùng lời nguyền.

không tìm được tung tích...

....

...nghi ngờ đã hy sinh

Chú thuật sư Eri xác nhận đã hy sinh."

Dường như chị vẫn ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết đau lòng nhất, và cậu nghe tiếng chị thì thầm điều gì đó rất nhẹ nhàng, rằng chị đã thương cậu nhiều lắm, từ rất lâu, cậu chẳng hề hay biết và cũng quá muộn để mà tiếc thương. Yuuta ngẩng đầu, mái hiên lộp độp rơi những hạt nước nặng trĩu.

Cho đến tận giây phút này, cậu mới nhận ra rằng mình đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro