Chapter 2: Vô ý hữu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đầu dây bên kia đột ngột cúp máy, Okkotsu Yuuta lồm cồm bò dậy từ đống sách và bút được xếp ở góc làm việc của mình. Bộ yukata màu trắng tuyết hắn mặc trên người bị mực đen dây vào làm bẩn loang một mảng, hắn khẽ thở dài. Làm gì có vị thần nào trên đời lại bị giọng của vị hôn thê làm cho ngơ ngẩn đến mức quên hết mọi sự như hắn kia chứ.

"Mitsuki, mau vào đây."

Yuuta khẽ phẩy tay, những món đồ ban nãy hãy còn nằm lộn xộn dưới đất bay trở về vị trí ban đầu, gọn gàng không chú xê dịch. Từ ngoài cửa vọng đến tiếng đế dép gỗ khe khẽ.

"Là Mitsuki đây ạ. Không biết đại nhân có gì dặn dò."

"Mang cho ta một bộ yukata khác vào đây," Yuuta thở dài một hơi, mắt xanh lục trầm ngâm nhìn xuống vết mực đen, "đừng lấy đồ trắng."

Hắn ngả người ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ở ngoài hiên, hơi ngước mắt nhìn về phía vầng trăng khuyết sáng rực một góc trời đêm, trong tâm trí hiện lên khuôn mặt non mềm đáng yêu của Inumaki Toge. Vốn dĩ là một vị thần cai quản một vùng đất riêng, Yuuta có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một mối hôn sự phù hợp hơn; thế nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là phận con cháu trong nhà, người lớn đã yêu cầu thì hắn không thể làm trái ý được. Càng huống hồ việc đính ước này đã có từ trước khi hắn ra đời, đại diện cho mối quan hệ qua hàng ngàn năm giữa hai nhánh thần tộc hùng mạnh Ookami và Inari.

Ban đầu, Yuuta định sẽ quan sát đứa trẻ họ Inumaki kia một thời gian, có lẽ trong lúc ấy hắn có thể tìm ra điểm nào đó không tốt của người đó để dễ bề thoái hôn. Thế nhưng sau hai lần thực hiện nghi thức nhập mộng, thứ hắn thấy trong kí ức của Toge toàn là nước mắt và đau thương. Vốn dĩ định an ủi người ta một chút, nào ngờ lại quên mất khi thực hiện nghi thức nhập mộng chính là khi một kẻ dẫu cho có là thần linh như hắn cũng khó có thể giữ nguyên hình dạng của mình - thành ra hai lần đều dọa hôn thê sợ hãi run rẩy bật khóc.

"Nhưng mà em ấy thơm thật, không biết có dùng loại hương liệu gì để tắm không nhỉ?"

Yuuta mơ màng nhớ lại hương thơm nhẹ mà tinh tế vấn vương nơi đầu mũi hắn. Bởi có xuất thân là tộc sói nên thính giác của Yuuta cũng nhạy hơn người bình thường rất nhiều, vậy nên đồ đạc hắn sử dụng đều sử dụng những gì có sẵn trong rừng tạo thành; dễ dùng, dễ ngửi. Nhưng mùi thơm dịu dàng ấy của Toge thật sự đã khiến Yuuta suýt chút nữa không kiềm chế được mà nuốt trọn em.

"Chẳng lẽ đấy là mùi hương bình thường của tộc Inari?"

"Đại nhân, tôi đã mang yukata đến rồi đây."

Mitsuki đứng cách Yuuta một lớp cửa đón lấy hết những lời tâm tình bỏ ngỏ của đại nhân nhà mình dành cho vị hôn thê, cậu nhịn lại cảm giác muốn bật cười lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Yuuta.

"Được, người mang đồ vào đi."

Yuuta húng hắng ho khẽ rồi đứng dậy hướng mắt về phía cửa ra vào, Mitsuki hai tay nâng bộ yukata màu đen tuyền trong tay, nhìn thoáng qua cũng có thể biết vải dùng để may là loại thượng hạng.

"Mitsuki."

Sau khi nhận lấy yukata từ trong tay quản gia, Yuuta suy nghĩ một chút rồi lại gọi tên cậu.

"Dạ?"

Mitsuki đang cúi thấp đầu cũng phải ngẩng lên vì câu nói không đầu không đuôi của đại nhân nhà mình. Bấy lâu nay Okkotsu Yuuta nổi tiếng trong dòng dõi Ookami là người thích nói thẳng và ghét vòng vo, nên thường khi hắn đưa ra mệnh lệnh hay yêu cầu cũng sẽ nói trực tiếp cho cậu nghe. Mitsuki trộm nghĩ, dạo gần đây đúng là đại nhân oai phong thẳng thắn ngày thường Okkotsu Yuuta hành sự có chút kì lạ. Nào là thi thoảng tủm tỉm cười, rôi thì bước đi thế nào mà loạng choạng đánh đổ cả đồ đạc, lại còn tự tay làm bẩn bộ yukata mà hắn yêu thích nhất; bây giờ đến cả việc ra lệnh cho hạ nhân trong nhà cũng trở nên kì quái nữa.

"Ngươi, ngày mai chuẩn bị xe và đồ cho ta."

Đôi mắt một mí ngày thường híp lại của Mitsuki giờ đây mở to hết cỡ.

"Đại nhân muốn đi đâu ạ?"

"Đi gặp hôn thê của ta."

Mitsuki nghiêng đầu, mắt còn mở lớn hơn ban nãy.

"Không phải đại nhân có phép dịch chuyển hay sao ạ? Sao phải dùng đến cả xe..."

Thật ra là cậu không thể tìm đâu ra một chiếc xe ngay bây giờ được. Bình thường mỗi lần cần phải đi đâu đại nhân đều sẽ tự dùng năng lực của thần tộc dịch chuyển tức thời đến nơi đó, giờ đây không hiểu sao lại còn đòi dùng đến cả xe.

"Ta nghĩ kĩ rồi, gặp em ấy ở thế giới bình thường thì đâu thể cư xử bất thường được, có xe là tốt nhất. Ta tin ngươi sẽ chuẩn bị được chu toàn thôi."

Mitsuki nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu khẽ gật đầu rồi lùi ra khỏi phòng Okkotsu.

Đại nhân đã nói được, là sẽ được.

Sau một đêm mất ngủ, Toge ra khỏi cửa nhà trong trạng thái không được ổn định. Đôi mắt thường ngày em dùng để nhìn ngắm đất trời hôm nay có chút cay mỏi, Toge chớp mắt vài lần trước khi tạt vào một cửa tiệm tạp hóa mua đồ ăn sáng. Bởi vì sống một mình cho nên em không có thói quen tự nấu đồ ăn, chưa kể sở thích xem Youtube đến tận khuya khiến mỗi buổi sáng Toge đều chọn nằm trên giường ngủ nướng đến sát giờ đi làm. Đó quả thật đều là những thói quen không lành mạnh, nhưng đối với một kẻ đơn độc như em thì thời gian trên đời đều nằm trong lòng bàn tay, có sống một đời ngắn hay dài thì cũng vậy.

"Chào quý khách."

Nhân viên trực quầy như mọi khi tràn đầy năng lượng cúi người chào Toge, em khẽ gật đầu đáp lại. Một đường đi tới thẳng khu vực bán cơm nắm - loại đồ ăn mà dân văn phòng nào cũng nhất định đã ăn một lần. Thường, Toge sẽ chọn ăn cơm nắm nhân cá ngừ mayo vì em thích hương vị bùi bùi của cá cùng với vị chua nhẹ mằn mặn của mayo, thậm chí mỗi lần em xách túi cơm nắm đến công ty đều bị mọi người trêu là có khẩu vị trẻ con.

"Thế thì người lớn sẽ ăn gì nhỉ?"

Mắt Toge lướt qua hàng cơm nắm nhân mơ muối được xếp bên cạnh hàng cá ngừ mayo. Toge đã từng ăn thử loại nhân này một lần khi em mới vào công ty, kì lạ là lần đó đồng nghiệp thậm chí còn mời em uống rượu, người đó nói phải ăn vậy mới nếm được đúng cái ngon của loại nhân này. Thế nên cho đến tận bây giờ, vị cay và chua lúc ấy hãy còn hằn lại rất rõ nơi đầu lưỡi, là thứ hương vị khiến người ta ấn tượng một lần rồi nhớ mãi không quên, là hương vị khiến cho một kẻ cô độc như em trong chốc lát cảm thấy được đồng cảm. Bàn tay nhỏ vươn về phía hàng cơm nắm nhân mơ muối, ngay khi em mới chạm nhẹ vào được tấm bọc nilon thì ngay lập tức có một bàn tay to lớn hơn bắt lấy tay Toge.

"Trẻ con thì đừng ăn mấy cái linh tinh, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Giọng nói trầm vọng sát bên tai, Toge giật mình rụt tay về rồi quay đầu lại liếc nhìn người đứng đằng sau. Người này cao hơn em, Toge đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu.

Sao trên đi này lm người cao hơn mình quá vy?

"Xin hỏi, anh là bố là mẹ hay là người giám hộ của tôi? Anh cho tiền tôi tiêu hay anh cho cơm tôi ăn? Anh từng cứu tôi thoát chết hay từng trả nợ giúp tôi à?"

Người lạ cao-hơn-Toge không ai khác chính là Okkotsu Yuuta bởi vì tò mò mà ép uổng quản gia phải kiếm cho hắn một chiếc xe ô tô ngay trong đêm đi đến thành phố nơi hôn thê đang sống và bắt đầu hành trình tiếp cận em một cách gần hơn. Nhưng có vẻ bởi vì sống tách khỏi loài người khá lâu nên Yuuta quên mất một người lạ như hắn không nên mà cũng không có quyền can dự vào quyết định ăn uống của người khác. Vậy nên sau khi nghe một tràng chất vấn đến từ vị hôn thê nhỏ nhắn, Okkotsu Yuuta thoáng ngẩn người. Mắt hắn liếc xuống phiến môi mềm mại của em đang mím chặt, rõ ràng đã bị hắn chọc tức.

"T-tôi kh-không..."

Chà, giờ thì vị thần oai phong của chúng ta còn nói chuyện ấp úng cơ đấy.

"Nếu anh không-là-cái-gì-của-tôi, thì anh lấy quyền gì để nói tôi nên ăn gì mà không được ăn gì? Còn nữa, anh không nhìn thấy tôi đang mặc vest, nguyên-một-cây-vest hay sao mà gọi tôi là trẻ con?"

Toge nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, trong thoáng chốc cảm thấy khuôn mặt điển trai mang nét mệt mỏi này có chút quen mắt. Em bĩu môi lấy hai miếng cơm nắm nhân cá ngừ mayo rồi vùng vằng bước lướt qua Okkotsu Yuuta giờ đây đã đứng đơ như tượng. Inumaki Toge ngày thường nhỏ nhẹ dịu dàng, giọng em ríu rít như chú chim nhỏ nên đồng nghiệp trong công ty đều cảm thấy em là một người rất dễ gần, đáng yêu và hiền lành. Thế nhưng con người không ai hoàn hảo, Toge cũng vậy, em có một tật xấu có thể xếp vào hàng kinh khủng khiếp - gắt ngủ. Chỉ cần không được ngủ đủ giấc, ngon giấc hay phải dậy từ sớm vào một ngày nghỉ đều khiến em bực mình đến mức xù lông lên gắt gỏng với mọi người xung quanh.

Mà khéo làm sao khi dạo gần đây người khiến Toge mất ngủ chính là Okkotsu Yuuta, hôm nay vừa vặn đúng ngày cơ thể em không thể chống đỡ thêm với những cơn mộng mị săn đuổi hàng đêm mà bùng nổ thì hắn lại từ nơi xa xông đến ôm bom cảm tử, hy sinh anh dũng, nhận lấy toàn bộ cơn thịnh nộ và mệt mỏi của em. Okkotsu Yuuta nhìn theo sau bóng lưng bé nhỏ trong bộ vest cứng rắn của người trưởng thành, giống như bóng lưng mà hắn theo đuổi trong giấc mơ mấy hôm trước - có chút đơn độc và đáng thương biết bao. Sự tức giận của em chẳng khiến Yuuta cảm thấy phiền lòng, hắn chỉ cảm thấy Toge thật sự giống như một con mèo hoang nhỏ đơn độc đã lâu, có lẽ nó không biết cách để trở nên hiền lành, hoặc hiền lành chưa từng nằm trong sự lựa chọn của nó trước thế giới đòi hỏi nó phải sinh tồn.

Yuuta thấy trái tim trong lồng ngực mình hơi nhói. Hắn nhận ra có lẽ việc hắn dùng nghi thức nhập mộng xâm phạm vào miền ký ức của em là một hành động không đúng đắn cho lắm, bởi nó đã vô tình gợi lại những mảnh ký ức vụn vỡ sắc nhọn, cứa vào tâm hồn chẳng mấy lành lặn của Toge, khiến em mệt mỏi đau đớn. Và quan trọng hơn cả, việc hắn cứ mãi làm phiền em trong những giấc mộng khiến Toge chẳng thể ngủ ngon. Yuuta không biết công việc của loài người rốt cục bận rộn đến thế nào, nhưng quản gia Mitsuki của hắn đã từng vì lao lực quá độ mà đổ bệnh vài lần dẫu cho cậu ta cũng mang trong mình nửa dòng máu của thần.

Yuuta lặng lẽ bước theo sau Toge, nhìn em lấy tiền từ trong cặp táp đem bên người thanh toán cho nhân viên. Hắn nhìn thấy cả nụ cười nhẹ được treo ở khóe môi xinh xắn, nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng mệt mỏi của em.

"Này."

Yuuta gọi với theo sau khi cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Toge có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại nhìn hắn. Em không nói, nhưng ánh mắt sống động lại như cất lên cả ngàn ý nghĩ. Vốn dĩ dạo gần đây em đã quá mệt mỏi với công việc và cả những giấc ngủ không yên, Toge định bụng sẽ xin nghỉ phép để ở nhà hồi sức nhưng sáng nay ra khỏi nhà không biết em đã bước chân nào ra trước mà gặp phải một người trông thì sáng sủa nhưng hành động đi ngược lại hoàn toàn. Lúc này, Toge mới có cơ hội được nhìn kĩ người vừa mới gọi em. Trong thời buổi hiện tại, vào ngày thường như thế này rất hiếm gặp ai đó mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, thế nhưng người này lại mặc nguyên một bộ đồ truyền thống vô cùng thanh lịch và sang trọng, màu sắc vải trang nhã ghìm xuống cảm giác áp bức bá đạo đang tỏa ra từ ánh mắt lẫn cử chỉ của hắn, nhưng đồng thời cũng làm tôn lên bờ vai rộng và dáng đi thẳng lưng trông vô cùng đáng tin cậy.

Xã hi đen à?

Toge trộm nghĩ, mắt em đầy vẻ nghi hoặc không chút che giấu.

"Để tôi đưa em đến công ty."

Toge suýt giật nảy người lùi về đằng sau. Ánh nhìn từ nghi hoặc chuyển sang có chút kì thị kẻ trước mặt.

"Coi như là xin lỗi cho sự vô ý của tôi ban nãy, như vậy có được không?"

Yuuta tha thiết nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Toge, hắn muốn đưa em đến công ty một phần vì muốn bày tỏ sự hối lỗi của mình, một phần vì hắn thấy dáng vẻ suy nhược mệt mỏi của em. Quầng thâm dưới mắt Toge rất đậm, da em thì trắng xanh yếu ớt, lúc nãy khi ở trong cửa hàng tìm tiền trong túi xách tay em còn run rẩy như không có sức. Nếu để người này tự thân đi đến nơi làm việc trong trạng thái không ổn định thế này Yuuta khó lòng mà yên tâm.

"Anh định lừa tiền tôi đấy à? Nói trước, tôi nghèo lắm. Một xu dính túi cũng không có đâu. Thế nhé, tạm biệt."

Nói đoạn, em quay người bỏ chạy. Thế nhưng đột nhiên Toge thấy bầu trời hiện trước mắt, vạn vật xoay vòng tròn rất đều, rồi cuối cùng mọi thứ đều hóa thành một mảnh đen đặc đáng sợ. Lúc ấy tâm trí em hãy còn sót lại chút tỉnh táo, Toge đã nghĩ cuộc đời này vì cái gì mà cứ mãi đem đến cho em toàn là rắc rối và mệt mỏi thế này. Nhưng rồi có một vòng tay ấm áp vừa vặn đỡ lấy em, ôm thật chặt như sợ sẽ đánh rơi bảo vật trân quý nhất thế gian, Inumaki Toge mơ màng cảm thấy như được an ủi phần nào.

Yuuta nhìn người trong tay vì mệt mỏi mà lả đi, hắn chỉ biết nghiến răng tự tức giận chính mình vì đã quá sơ sểnh mà bỏ qua vấn đề thể chất của em. Cảm giác nóng lòng và sốt ruột đổ tràn trong trái tim đã đập cả trăm năm của hắn, không biết khi nào hay bằng cách nào mới có thể xoa dịu. Yuuta bế bổng Toge trong tay rồi khẽ huýt sáo kích hoạt khả năng dịch chuyển của bản thân. Trong tâm trí của Yuuta khi ấy chỉ nghĩ đến việc đầu tiên và duy nhất bây giờ là phải đưa hôn thê đến bệnh viện, những việc còn lại cứ để Mitsuki lo.

Bánh xe số phận một lần nữa được đặt đúng khớp quay, chậm rãi bắt đầu vòng quay đầu tiên sau nhiều năm ngủ yên.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro