Chapter 1: Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố nhộn nhịp sáng đèn, ánh sáng hắt lên tấm kính trên tầng cao như hoạ lại bầu trời đêm lấp lánh. Thời điểm tan tầm đã qua, những con người làm việc chăm chỉ, tận tâm cả một ngày cũng đã về nhà quá nửa; duy chỉ có những thanh niên nhiệt huyết sôi trào, sức trẻ tràn trề hãy còn ngồi lại nơi văn phòng lạnh lẽo, bàn tay gõ phím lạch cạch, cốt để kiếm thêm chút thu nhập vào cuối tháng. Inumaki Toge cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt trong veo dán lên màn hình máy tính, phải nhìn ánh sáng xanh cả ngày khiến chúng có chút nhức mỏi, ngay cả bàn tay của em cũng đang có dấu hiệu tê cứng, thế nhưng Toge vẫn không dừng lại.

Em lên nơi phố thị phồn hoa này vào năm tròn mười tám, đem theo sức trẻ và cả những lí tưởng đẹp đẽ về một nơi mà bản thân có thể chứng minh chính mình. Áp lực, mệt mỏi và thời gian dài đằng đẵng chưa từng một lần khiến Toge gục ngã. Có lẽ, em khác với những bạn trẻ Nhật ở ngoài kia, Toge không sợ hãi cũng không nhún nhường trước thử thách cam go hay là những lời trách móc vô lí đến từ vị sếp béo bụng.

Hoặc cũng có lẽ, đối với Toge, có thứ còn đáng sợ hơn tất cả những điều đó.

Một buổi sáng thứ sáu tinh mơ, chim còn chưa tỉnh giấc cất tiếng hót lanh lảnh. Nắng vàng ươm xuyên qua tấm rèm mỏng manh rọi vào căn phòng nhỏ, những tưởng nó sẽ là thứ đánh thức chủ nhân của nơi đây nhưng không, người nằm trên giường đã mở mắt tự bao giờ. Toge nhìn chòng chọc lên trần nhà như thể đang tìm kiếm thứ gì đó khác lạ, nhưng sau cùng em lại chỉ thấy chóng mặt sau khi nhìn vào một điểm quá lâu. Khẽ nhắm mắt, những khung cảnh kì dị mơ hồ và đáng sợ trong giấc mơ đêm qua lại ùa về, hiện lên rõ mồn một như thước phim được thu sẵn đến giờ trình chiếu.

Bóng đen cao lớn mang dáng hình loài sói bước đi giữa màn sương mờ ảo. Xuyên qua khoảng cách xa thật xa, Toge vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp không chút che giấu đến từ sinh vật to lớn kia.

Và em sợ. Nỗi sợ xuất phát từ bản năng của một giống loài yếu đuối hơn, nỗi sợ của một con mồi biết mình có thể rơi vào tầm ngắm của kẻ ăn thịt. Đôi bàn chân em run lên và trái tim em đập thật mạnh. Toge biết mình phải chạy. Nhưng trong cơn mộng mị mờ ảo, em không điều khiển được cơ thể của chính mình. Tiếng gầm gừ khẽ khàng lọt vào tai em, rất xa mà lại rất gần.

Chy. Phi chy. Chy nhanh hơn na.

Những suy nghĩ rối ren dần bị nỗi sợ thổi bay mất không còn sót lại chút gì. Đôi bàn chân trần đạp lên nền cỏ lạnh lẽo bởi sương đêm, giẫm lên những cục đá sần sùi chạy thật nhanh trong đêm đen.

Toge không biết vì sao bản thân em lại bị đẩy vào tình cảnh này. Hơi thở em hỗn loạn, nhịp tim đã sớm bắt kịp với tốc độ chạy của em mà đập. Cơn hoảng loạn lan tràn khắp cơ thể nhỏ bé khiến em không rét mà run. Em không biết đấy là ai, hay là thứ gì, tại sao nó lại nhắm vào em, nhưng cảm giác bị đàn áp đến nghẹt thở đến từ hư vô ấy rung lên hồi chuông báo nguy hiểm trong trí óc - đây là thứ không nên động vào.

Không gian xung quanh tối đen như hũ nút, Toge không biết mình đang chạy đi đâu, sẽ phải thoát ra thế nào. Nhưng bản năng muốn sống sót kêu gào thúc đôi chân em vận động không ngừng nghỉ, rời xa khỏi bàn tay tử thần.

Nhưng rồi em vẫn bị bắt lấy.

Cơ thể cao lớn ép sát em, Toge thấy lưng mình ươn ướt vì nằm xuống mặt cỏ đẫm sương. Lớp sương giá buốt ban đêm cũng không lạnh bằng nhiệt độ cơ thể em hiện tại, thứ áp lên Toge lúc này không còn là sinh vật đáng sợ ban nãy mà là một người con trai cao lớn, mái tóc dài rủ xuống che đi một phần khuôn mặt khiến Toge chẳng thể nhìn rõ đây là ai. Nhưng ánh xanh lục lóe lên từ đôi mắt ấy đủ để giam hãm trái tim bé nhỏ của em, chặn đứng suy nghĩ chạy trốn vừa mới nhen nhóm trong tâm trí. Hắn cúi thấp, dùng mũi hít một hơi thật sâu ngay nơi da cổ trần trụi.

"Thật thơm."

Toge nhắm chặt mắt. Mắt nhắm lại là khi những giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, thanh âm trầm thấp mang vẻ thưởng thức lọt vào lỗ tai em khiến trái tim nhỏ bé run rẩy. Hơi thở em không kiềm chế được mà trở nên hỗn loạn dồn dập.

Mình s b ăn tht sao? Mình s chết sao?

Bàn tay thon dài bóp chặt khuôn mặt nhỏ bé, hai bên má mềm mại trơn nhẵn hơi lún vào, cảm giác non mềm khiến hắn thích thú nở một nụ cười.

"Ta là Okkotsu Yuuta. Hãy nhớ lấy."

Kể từ sau khi Toge quyết định trở về quê sau lời mời đi dự đám cưới của một người bạn học cũ, những giấc mơ kỳ lạ săn đuổi em càng lúc càng dày đặc, đôi mắt mang sắc xanh lục thẫm loé sáng trong đêm tối cùng cái tên Okkotsu Yuuta đã đeo bám em nhiều ngày. Bao năm rời khỏi vùng đất được mệnh danh là nơi linh thiêng nhất Nhật Bản, em chưa từng giữ cho mình một lí do để quay lại. Thứ nhất là bởi vì cuộc sống hiện tại của Toge nơi phố thị nhộn nhịp này vẫn ổn, công việc xuôi chèo mát mái, em có những người bạn tốt, đồng nghiệp dễ mến; em có thời gian, tiền bạc và cả sức khoẻ; Toge muốn tận hưởng không khí nhiệt thành của người trẻ ở nơi này.

Lí do thứ hai, nghe chừng có vẻ kì lạ, xuất phát từ độ "thiêng liêng" quá mức của vùng quê em sống. Người dân trong làng thờ rất nhiều vị thần lạ lẫm mà em chưa một lần có thể chỉ mặt đặt tên, nhưng nổi bật hơn tất thảy là những bức tượng về loài sói với vẻ ngoài vừa uy nghiêm, vừa hung tàn được đặt khắp làng. Những nghi lễ, phong tục nối tiếp và lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác kể từ khi Toge hãy còn bập bẹ đã sớm trở thành một bức tường ngăn cách em với quê nhà thân thương. Theo đúng vòng quay hai mươi năm một lần, đúng vào khi những bông hoa anh đào đầu nở bung khoe sắc hồng dịu dàng, sẽ có một người trong làng được chọn trở thành "cô dâu" cho vị thánh được coi là đứng ở vị trí tối cao nhất ở làng em - Ookami. Không ai biết rốt cuộc lễ cưới ấy diễn ra thế nào bởi theo truyền thống của làng, chỉ có những người thân thiết với cô dâu mới có quyền được tham dự lễ thành hôn. Nhưng những lời đồn đãi nằm lại trong lỗ tai của những người trẻ như Toge thật sự đủ nhiều để khiến em phải e dè. Cô dâu chỉ là một danh xưng cho những người được chọn để gả đi, không phân biệt nam nữ, và đặc biệt là sau khi được khả vào làm "vợ" cho vị lang thần kia - chưa có một ai quay về.

Quê hương đáng lẽ phải là nơi ta muốn về, nhưng đối với Toge, em sợ hãi việc phải lún quá sâu vào những thứ nghi thức tâm linh kì dị ấy, đặc biệt là khi dân làng nơi em sống rất cung phụng vị thần này, chỉ cần một hành động đi ngược lại với ước muốn của thần cũng có thể khiến em trở thành tội đồ.

"Tiền bối Toge, anh sẽ về quê ạ?"

Cậu trai tóc hồng xù ngó qua bàn làm việc của Toge, mắt mở to khẽ chớp.

"Ừ, bạn anh làm đám cưới. Bố nó đích thân gửi thiệp mời nên cũng không tiện từ chối. Nhưng mà kể cũng lạ, lâu lắm rồi bọn anh không liên lạc với nhau."

Cậu nhóc nghiêng đầu, nét trẻ con non nớt khiến cậu trông giống học sinh cấp ba hơn là thanh niên trưởng thành đã ra đời lăn lộn. Tay nhón lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, âm thanh giòn tan trong văn phòng trang trọng nghiêm túc có phần khoan khoái dễ chịu.

"Ều thế thì lỡ người ta có ý đồ gì đấy thì sao ạ? Anh chẳng kể với anh là quê anh tâm linh lắm còn gì. Mà chuyện tâm linh thì không đùa được đâu tiền bối ơi."

Toge cười, bàn tay vẫn gõ phím lạch cạch.

"Vì đùa thì nó buồn cười đúng không?"

Lời nói của Yuuji khiến tim Toge có chút run rẩy, trong khoảnh khắc em nhớ về những giấc mơ dạo gần đây. Dẫu cho em biết rằng mình không cần phải quá cảm thấy sợ hãi về việc trở về quê nhà bởi có thể mọi thứ đều là do em tự mình dọa mình, nhưng có những khung cảnh và lời nói cắm rễ rất sâu trong tâm hồn em, như một lời cảnh báo chắc nịch.

"Toge, nếu sau này đi được thì đi xa, đừng trở về."

Từng ngón tay gầy gò xương xương luồn vào mái tóc sáng màu mềm mại của bé con, em mặc yukata, ngồi bên hiên nhà đung đưa chân, tay hãy còn cầm một miếng cơm nắm đang ăn dở.

"Tại sao hả mẹ?"

Khoé miệng em dính một hạt cơm vỡ, người mẹ dịu dàng đưa tay lên gạt đi.

"Vì mẹ muốn con an ổn sống một đời."

Dứt câu, mây đen kéo tới vần vũ trên bầu trời, thị uy với con người đang sống bên dưới bằng mấy đợt sấm gầm thật to, chớp loé lên một mảng mây mù dày đặc. Như là sắp có bão. Rồi mưa xuống, không chút nhậ nhượng tạt hết vào hiên nhà, em co chân bước thật nhanh vào trong còn mẹ em thì vẫn lặng yên ngồi đó, mưa tạt vào người mẹ ướt sũng. Toge hét lớn, vứt miếng cơm nắm trong tay đi.

"Mẹ ơi, mẹ! Mau vào đây!"

Mẹ Toge quay đầu lại, gương mặt bà lúc này giống như bức tranh mới vẽ bị ngấm nước, từng bộ phận đều chảy dài nhoè nhoẹt, những mảng màu lộn xộn trộn lẫn vào với nhau trông kì dị vô cùng. Toge sợ hãi bước lùi về phía sau, chẳng ngờ va phải một vật thể đầy lông cao lớn. Hơi thở nó nặng nề, phả lên mái tóc mềm từng luồng khí ấm nóng. Em run rẩy nhắm chặt mắt, cơ thể nhỏ bé so với loài mãnh thú cao lớn kia rõ ràng không phải đối thủ. Tim Toge đập nhanh, rất nhanh. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ cổ xuống, thấm vào lớp áo yukata mỏng manh.

"Mau trở về."

Câu nói ngắn gọn xen lẫn tiếng gầm gừ đe doạ ngay sát bên tai khiến Toge giật bắn mình tỉnh dậy. Em nằm trên giường, hai mắt mở lớn ngơ ngác nhìn trần nhà được dán thật nhiều ngôi sao phát sáng, trong một giây mơ màng còn tưởng mình đang ở ngoài trời. Tim em vẫn đập từng nhịp thình thịch rõ ràng, cơn ớn lạnh vẫn chưa rời đi. Toge vươn tay lấy điện thoại ở ngay bên cạnh.

03:07 sáng.

Toge mím chặt môi. Đã lâu em không nằm mơ thấy mẹ mình, bà qua đời khi em vừa tròn mười lăm tuổi vì bệnh nặng. Có những lúc Toge tưởng chừng mình không thể chống đỡ lại vận mệnh đen đủi, cũng chẳng thể gạt đi nỗi nhớ thương dành cho người mẹ đã khuất. Người trong làng đều nói là do mẹ em ngang ngược chống lại số mệnh đã được định sẵn nên phải trả giá bằng tuổi thọ của mình, Toge lại chỉ thấy mẹ em là một người mệnh khổ; người phụ nữ hơn mười năm trời tự tay nuôi con khôn lớn, vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời bà vẫn còn vì yêu thương và lo lắng mà dặn dò em đủ điều, những lời dặn dò mà đến thời điểm hiện tại vẫn còn là động lực thúc đẩy em tiến về phía trước, là liều thuốc xoa dịu cơn đau trong lồng ngực.

"Toge của mẹ, con xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc. Hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan."

Và "lựa chọn khôn ngoan" Toge đã đưa ra đó là rời khỏi nơi em luôn coi là mối nguy tiềm tàng, cho đến tận khi em nhận được tấm thiệp mời đỏ tươi đặt trong hòm thư dưới nhà. Ở Nhật Bản, khi một người nhận được lời mời tham dự đám cưới đến từ tiền bối thì phải trả lời trong vòng một tuần, và lúc đưa ra sự chấp thuận cũng đồng nghĩa với việc cơ hội từ chối đã không còn. Toge vốn dĩ định mượn dịp này về thăm thú quê nhà, về thăm nơi đã nuôi lớn linh hồn bé nhỏ này, về thăm nơi đầy ắp kỉ niệm ấu thơ bên người mẹ dịu dàng của mình. Toge đã nghĩ chẳng ai có thể rời xa quê hương mãi nên em đã nhanh chóng viết thư đồng ý tham gia buổi lễ thành hôn của người bạn thuở nhỏ. Nào ngờ nỗi sợ đeo bám khiến em ăn ngủ không yên như thế này. Lúc này đây khi nằm trằn trọc trên giường sau cơn ác mộng, Toge đột nhiên có chút hối hận với quyết định trở về của mình.

Ngay lúc em đang ngơ ngẩn trong cảm giác tiếc nuối vì bản thân đã quá vội vã, tiếng chuông điện thoại reo vang trong không gian tĩnh lặng như được phóng đại lạ thường. Toge nhanh chóng đưa màn hình điện thoại lên trước mặt để xem ai lại gọi điện đến tìm em vào lúc này.

"Số lạ à..."

Toge lầm bầm trong miệng, em đưa tay vuốt lên nút nghe.

"Xin chào, cho hỏi là ai thế ạ?"

Bên kia truyền lại tiếng thở rất nhẹ nhàng, như thể người đó gọi điện chỉ để nghe giọng của em.

"Xin lỗi nhưng ai thế ạ? Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tạm b-," trước khi Toge kịp tắt máy, đầu bên kia cuối cùng cũng vang lên những âm thanh lộn xộn như thể có ai đó mới vấp ngã vào trong một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

Toge nhíu mày, nhanh chóng tắt điện thoại. Những sự kiện kì lạ quanh em cứ xảy ra ngày một nhiều lên, mà Toge lại chỉ biết thẫn thờ đón nhận, dùng chút giải pháp bình thường của một người bình thường hoá giải đi chút ít nỗi lo trong lòng.

Toge đứng dậy rời khỏi giường, kéo rèm nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh cả vạn vì sao, những câu hỏi bỏ ngỏ và cả những suy nghĩ rối ren trong lòng em lúc này nếu được hoá thành tinh tú, hẳn sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm. Gió mát thổi tới mơn man bên làn tóc mềm mại, như là vuốt ve, xoa dịu đi cảm giác hoang mang trong lòng em. Rồi Toge trộm nghĩ, có lẽ, đúng như lời người ta hay nói: Phàm là chuyện trên đời, sẽ luôn tồn tại những thứ mà đến cả thần linh cũng không thể tránh thoát.

Vậy thì bình thản đón nhận sau cùng lại là một giải pháp vẹn toàn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro