Poison Or Nah?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toge nhìn chằm chằm vào chỗ cơm nắm được làm bởi cậu nhóc Chú thuật sư - với một cảm xúc không thể thoải mái được. Ngay khi về đến trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chào đón Toge là một đĩa cơm nắm được làm riêng cho anh bởi nam sinh khóa dưới hết sức nhiệt thành Itadori Yuuji. Anh ấy đáng lẽ sẽ vô vùng vui vẻ nhận lấy bất cứ món quà nào từ cậu đàn em đáng yêu này. Chỉ duy cái này thì anh không chắc lắm, bởi lẽ Yuuji nấu ăn tệ kinh khủng (nếu như đống nguyên liệu qua tay của cậu ấy còn có thể gọi là nấu ăn).

- Anh nếm thử đi - Yuuji trưng ra gương mặt rạng rỡ mong chờ lên tiếng

- Cải bẹ? - Toge đáp lời

Thực ra "Em đã làm chúng sau khi rửa sạch tay đó chứ?" là điều mà Toge đã muốn hỏi

Anh ngập ngừng đưa tay lấy một nắm cơm nhìn có vẻ ổn áp nhất, nuốt nước bọt

- Cá ngừ sốt Mayo - nhớ đưa anh đến chỗ cô Shoko nếu anh xảy ra chuyện gì nhé!

Và rồi anh đã ăn nó.

_____________________________________________________________

- THƯA CÔ SHOKO!!!!!! - Yuuji la hét vang dội trong khi chạy băng qua dãy hành lang yên tĩnh một cách dị thường của Cao chuyên. Tất cả mọi người đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Trước Toge thì chỉ có duy nhất Yuuji là người đầu tiên về đến trường.

Cậu mở toang cánh cửa phòng làm việc của cô và vội vàng bước vào với trên tay là một cơ thể mềm nhũn.

- Một người bị thương sao? - Shoko cất tiếng hỏi

Yuuji lúng túng nhìn xuống Toge trước khi trả lời lại cô

- Không ạ, là ngộ độc thực phẩm

- À, em đặt cậu ấy lên giường đi

______________________________________________________________

- Em thực sự vô cùng xin lỗi - Yuuji cúi gập người lần thứ n trong ngày hôm đó, và gương mặt của cậu ấy thì dường như đang viết rõ dòng chữ "xin hãy xử trảm em đi"

- K-Không sao đâu - Yuuta cũng bị cậu làm cho căng thẳng theo

- Em xin thề là em không hề có ý đầu độc tiền bối Inumaki đâu mà!

- Anh chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu mà, có lẽ em nên nhớ lại xem mình có chạm vào đâu trước khi làm cơm chăng?

- Ah! Um...

- Ồ! Tiền bối Okkotsu

Yuuta chú ý tới Megumi đang tiến đến chỗ họ, rồi lại gần búng trán cậu bạn trai của thằng bé. Và Nobara bước tới cạnh cậu ngay sau đó.

- Vậy là cũng có ngày tên ngốc đó bị gậy ông đập lưng ông ha - Maki vừa nói vừa bước đến gần Nobara, người lúc này đang tập trung hết sức cho sự nghiệp mua sắm online, ngón tay lướt như bay trên điện thoại và không có vẻ gì là quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

- Cậu ấy không có ngốc - Yuuta phản bác

- "Simp" - tiếng Shoko vọng đến đại sảnh trước cả khi cô bước ra với bọng mắt vẫn đậm màu như mọi khi.

_____________________________________________________________

- Cậu ấy ổn rồi, chỉ là ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ thôi. Hãy chú ý đến bữa ăn của cậu ta trong vài này tới, ngoài ra thì không còn vấn đề gì cả.

- Ơn trời...

Cả hai cặp đôi chỉ vừa mới ở đây đã rời đi khi nghe Shoko nói rằng Inumaki đã và đang bình phục rồi.

Một tiếng "Simp" vang vọng trong tâm trí Yuuta nghe như Maki ấy, hoặc Panda, phải không nhỉ?

______________________________________________________________

Sau tai nạn ấy, Toge tỉnh lại trong vòng tay của Yuuta, với dạ dày vẫn thấp thoáng cơn đau do ảnh hưởng của ngộ độc thực phẩm.

- Chào buổi sáng, bé cưng, cậu muốn ngủ thêm không?

- Mm... tảo bẹ, trứng cá hồi.

Chào buổi sáng, nó vẫn còn đau

- Tớ hiểu - Yuuta dịu dàng hôn lên dấu ấn bên má Toge.

Bỗng nhiên có tiếng ai đó gõ cửa

Cho dù cực kì không muốn, Yuuta vẫn phải tạm ngưng việc âu yếm lại và ra mở cửa. Bên ngoài là nhóc Itadori và bạn trai thằng bé - dĩ nhiên, là Megumi

- Cậu ấy đến để xin lỗi tiền bối Inumaki lần nữa ạ, nếu anh ấy đã tỉnh rồi.

- À - Yuuta cười - Cậu ấy dậy rồi

Inumaki lảo đảo bước đến chỗ Okkotsu, dùng tay dụi mắt và không màng che đi dấu ấn hình rắn và răng nanh trên gương mặt, ôm lấy cậu ấy từ phía sau.

- A, tiền bối Inumaki, em xin lỗi anh!!

- Cải bẹ.

Không sao đâu.

Megumi huých vào vai Itadori.

- À ừm, em đã làm cái này như một lời xin lỗi... Mong anh thứ lỗi cho em!

Sau đó, Yuuji đã mang ra một đĩa cơm nắm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro