đời anh sẽ đẹp vì có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chà, hai đứa có vẻ như đã có một trận quyết chiến ác liệt nhỉ?

shouko vừa đeo găng tay y tế vừa châm chọc.

nhìn hai đứa học trò cưng của satoru xem, chúng bây giờ tàn tạ đến mức vết máu bết đầy cả mặt, sắp không nhìn thấy hai mắt đâu nữa rồi. chưa kể từ trên xuống dưới, không là vết trầy xước do chạy trốn, va đập, té ngã chỗ này chỗ kia thì cũng là mấy vết cào sâu hoắm găm vào da thịt, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn, shouko ước chừng có thể đong được cả hai lít luôn đấy.

cũng ghê gớm phết, không hổ là học trò của tên đó. trong khi người bình thường chỉ có thể mất tối đa 30% lượng máu trong cơ thể là đã ngất xỉu không còn biết trời chăng mây đất thì chúng nó lại có thể cầm cự mà lết về với lượng máu mất đi tới ngưỡng 45%.*

yuuta và yuuji khó nhọc thở gấp trên giường. đương nhiên dù không chết, thì việc tim phải làm việc nhanh hơn bình thường để cố gắng bơm lại lượng máu trong cơ thể không phải việc dễ chịu gì cho cam.

- cô mừng là hai đứa còn sống đấy.

shouko lại nói, tay bắt đầu công tác truyền máu vào hai đứa mạng lớn này.

thật sự thì cả hai cũng muốn trả lời lại đấy, nhưng cơ thể rê rần đến không động nổi một đầu ngón tay chứng tỏ rằng cả hai đã phải chiến đấu để giành giựt mạng sống với tử thần khó khăn thế nào.

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi bịch máu đã truyền hết vào cơ thể, shouko lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị băng gạc và kim khâu.

- hai đứa ngồi dậy được chứ?

- em nghĩ là được ạ

- yuuta, em dậy trước đi.

người vừa được gọi tên thở hắt một cái đầy khó chịu, mắt hết nhắm rồi mở vài ba lần rồi mới hít một hơi thật sâu gằn hết sức bình sinh mà ngồi dậy. đau, đau quá đi mất, cảm giác buốt rát và tê tái xộc thẳng lên đại não, yuuta thậm chí còn nghe thấy cả tiếng mình nghiến răng ken két để không vì quá đau đớn mà nằm ngược trở lại.

- cởi áo ra. giọng shouko vang lên lần nữa trước khi cô đeo chồng hai cái khẩu trang lên khuôn mặt thiếu sức sống vì mất ngủ này.

yuuta, lại lần nữa khó nhọc cố gắng cởi áo ra, những vết chém dọc cánh tay thật sự khiến yuuta phải điếng cả người mỗi lần cử động. shouko đứng đó, không vội nhưng cũng chẳng có động thái gì là muốn giúp đỡ. cả mười phút sau, chiếc áo thun trên người của yuuta mới có thể được lột ra hoàn toàn cùng với mồ hôi rịn trên trán túa ra như suối thác.

- không nhẹ đâu đấy. có thể sẽ hơi đau một tí, em có thể la nhưng hãy nhớ bây giờ đã là một giờ sáng rồi.

shouko bắt đầu công cuộc thăm khám của mình. từng đợt bông gòn vờn nhẹ trên vết thương để lau sơ bụi bẩn và đất cát còn bám lại, yuuta đã thật sự rít lên một tiếng khi shouko bắt đầu dùng thuốc sát trùng, cậu thấy não mình bắt đầu tê rần khi cái thứ nước nồng mùi cồn đó bắt đầu sủi bọt trắng trên vết thương của cậu, và rất không nhân nhượng, shouko đã dứt khoát lau nó đi, còn cố tình ghì hơi mạnh xuống miệng vết thương để vi khuẩn có thể được khử trùng hoàn toàn.

yuuta suýt thì khóc.

không phải lần đầu cậu bị thương, nhưng nặng như thế này thì đây là lần đầu. cậu không nhớ làm cách nào mà cậu và yuuji có thể lết về tới trường, chỉ biết rằng khi thật sự nằm được lên giường y tế, cậu còn tưởng rằng cậu đã mất đi nửa cái mạng rồi.

không nói không rằng shouko bắt đầu lấy kim chỉ nằm trên khay nhắm một mắt mà luồn qua. sau đó quay về tiếp tục khử trùng vết thương sâu hoắm kia. bây giờ đã là nửa đêm, khuôn viên trường thật sự rất tĩnh lặng, nếu có tiếng động nào đó vang lên thì chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và tiếng rít lên từng đợt của yuuta.

- như cô đã nói, em có thể la, nhưng hãy nhớ bây giờ là một giờ sáng.

vừa dứt lời, mũi kim đầu tiên đã ghim vào khoé vết thương. cô shouko vừa nói gì cơ? bây giờ là một giờ sáng á? tại sao cậu lại ở đây vậy? tại sao cậu lại bị thương? yuuta đau đến mơ sảng, nửa cái mạng còn lại cũng đi theo từng vết khâu luôn rồi.

có thể la sao? yuuta căn bản là đến thở còn thở không nổi thì nói gì đến việc la oang oáng lên. cậu trừng mắt nhìn vào hai tay mình, hết vết này đến vết kia đều được cô shouko kỹ lưỡng may lại. đau đến độ đại não đã chẳng thể xử lý được cảm giác, chỉ có thể trơ trơ gặm nhấm từng chút một.

không hề có thuốc tê, cô shouko đã thật sự may sống cậu đấy.

- bốn vết cào, hai mươi ba mũi khâu, có thể sẽ để lại sẹo đấy, vì vết thương khá sâu và nhiễm trùng cũng nặng.

bốn vết cào bao nhiêu cơ? cái gì hai mươi ba mũi cơ?

cô shouko thấy cậu cứ bất động như vậy, chỉ biết thở dài rồi quay sang tên nhóc khác cũng đang thoi thóp nằm trên giường.

- em có thể về, nhớ chú ý vết thương.

hai giờ bốn mươi lăm phút sáng.

làm sao yuuta về được ký túc xá thế? hình như là chú ijichi dìu cậu về thì phải. yuuta bần thần đứng trước cửa phòng, cả hai tay đều mới vừa khâu thì cậu có thể mở cửa và vệ sinh cá nhân mình bằng cách nào đây?

ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại xoay người cố gắng nhích từng bước qua căn phòng bên cạnh, hít một hơi thật sâu, cậu đá vài cái thật mạnh vào cánh cửa, chỉ hy vọng người trong đó sẽ nghe thấy mà đi ra.

thật tình, đã bảo là phải giấu em ấy vậy mà, yuuta tiu nghỉu nhìn cánh cửa đã hai phút trôi qua vẫn đóng sầm, cảm giác tủi thân bắt đầu dâng lên, hai mắt cậu đỏ hoe. vốn tính ngồi bệt xuống sàn ngồi đỡ cho đến sáng thì cánh cửa đã thật sự mở ra.

toge mặt vẫn còn ngái ngủ, đưa tay lên dụi dụi mắt, yuuta có thể nhìn thấy điện thoại còn sáng đèn đang phát chương trình mukkbang yêu thích của em.

- cho hỏi ai vậy...

- yuu...yuuta???

toge sốc đến chẳng thể nói nên lời. người yêu của em hiện đang đứng trước cửa phòng em vào ba giờ sáng với cơ thể chằng chịt băng gạc và hỡi ôi, cái gì trên cánh tay người yêu em thế kia.

chua xót và hụt hẫng hoà trộn lại với nhau, dâng trào trong cổ họng toge. yuuta nhìn thấy em mở cửa, chỉ có thể nặn một nụ cười méo mó nhất có thể dù hai mắt thì đã ầng ậng nước.

- mình chào em, chuyện là tay mình vừa bị khâu hai mươi ba mũi nên không thể mở cửa phòng được, em cho mình ngủ nhờ đêm nay nhé?

toge khóc mất rồi, vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, toge đã phải nhẫn nhịn rất nhiều để không khóc toáng lên đấy. người yêu em làm sao thế này? sao lại bất cẩn đến thế, hai mươi ba mũi khâu sao? yuuta muốn giết em đúng không.

- ấy em ơi, mình xin em đừng khóc, em mà khóc mình biết lấy gì ôm em đây?

yuuta bối rối, đến cả việc đưa tay lên cậu còn chẳng làm nổi thì làm sao để ngăn nước mắt em thôi rơi đây. cậu hối hận thật rồi đáng lẽ cậu nên ngồi ở ngoài hành lang chờ đến sáng khi có ai đó thức dậy và bước ra ngoài, rồi cậu sẽ nhờ người đó mở cửa cho cậu.

đau lòng quá, vết thương trên cơ thể giờ đây cũng chẳng đáng là gì, tim yuuta run rẩy mãnh liệt từng hồi. em ơi em xin em đừng khóc nữa, yuuta sẽ thật sự chết mất thôi.

- hức.. cậu đã hứa là hức... sẽ trở về an toàn mà...

toge nức nở nói giữa những tiếng khóc nấc. toge cũng sẽ chết mất thôi nếu như còn thấy yuuta trong tình trạng như thế này nữa. da thịt người yêu em đâu phải là thứ mà những mũi kim đó có thể ghim vào, lại còn khâu đến tận hai mươi ba mũi. toge nghĩ rằng có lẽ trái tim em cũng đã bị xé ra mà may vào theo từng mũi kim mất rồi.

- nhưng chẳng phải mình đã về với em rồi sao?

toge khựng lại. ừ đúng rồi, chẳng phải yuuta đã về với em rồi sao? yuuta đã về, chỉ cần về với em là được rồi.

cậu chàng kia tiến lên thêm một bước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt sũng mồ hôi vì khóc của người yêu mình, mỉm cười nói.

- bởi vì mình có em ở bên cạnh, nên mình chắc chắn sẽ không sao đâu.

những ngày sau đó, bởi vì cơ thể đi lại khó khăn do nhiều vết thương khác, bàn tay cũng bị phong ấn nằm ở một chỗ nên toge đã đề nghị yuuta chuyển qua phòng em ở trong suốt thời gian này để tiện chăm sóc.

yuuta đương nhiên là đồng ý rồi, được ở cạnh em 24/7, được em chăm sóc ngày ba bữa cơm ăn no ngủ kỹ ai mà chẳng thích cơ chứ. nhưng vì tính đặc thù của mấy vết thương và hai cánh tay bị khâu vẫn còn chưa được tháo chỉ, yuuta đã ỉu xìu khi biết rằng mình sẽ không thể nào đi tắm nếu không muốn bị hoại tử hay tàn phế suốt quãng đời còn lại.

vậy nên điều quan trọng nhất của cuộc hành trình cư nhiên bị bỏ qua, không chịu đâu, yuuta không cam lòng. yuuta muốn được toge tắm cho mà.

- đang nghĩ cái gì đấy?

toge hỏi khi bản thân đang bận bịu dùng khăn lau người cho yuuta, không thể tắm nhưng ít nhất cũng phải lau người cho sạch sẽ. yuuta nhìn em đang chăm chú lau người cho mình để tránh động đến vết thương, một cỗ ấm áp lan truyền trong người, yuuta cười khúc khích nhìn ra ngoài cửa sổ, ngả ngớn đáp.

- mình có nghĩ cái gì đâu.

yuuta được thượng tầng cho nghỉ phép để dưỡng thương, cũng đúng thôi, giờ tay cậu gần như là phế rồi thì làm sao mà cầm kiếm được. chỉ tội cho em người yêu của cậu, ở phòng hết chăm sóc cho cậu rồi thì lại bôn ba đi đây đi đó làm nhiệm vụ. những lúc như thế, toge sẽ nấu sẵn một tô cháo đặt ở trên bàn, chỉ cần yuuta dậy là có thể ăn.

yuuta luôn cảm thấy biết ơn em vì điều đó, dù cho cánh tay run rẩy đến cháo cũng bị làm cho vương vãi khắp nơi thật sự phản tác dụng, thì khi về toge cũng chỉ dịu dàng hôn lên môi cậu rồi lau dọn đi tất cả.

- mình xin lỗi em nhiều lắm.

- không sao cả, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà, không cần vội đâu, tớ ổn.

những lúc như thế, yuuta thật sự muốn ôm em vào lòng mà khóc.

và cũng phải cả ba tháng sau đó, tay yuuta mới bắt đầu lành lại, ngày rút được mấy cọng chỉ ra, yuuta đã trao cho em một cái ôm xiết, thay cho bao lời muốn nói, hành động muốn làm trong suốt quãng thời gian ra. và giờ đây, khi em đang nằm gọn trong lòng mình, yuuta đã chẳng thể nào nhịn được mà vân vê tai em, thứ mà cậu đã rất lâu rồi chưa được làm lại.

- tớ ghét chú linh.

- ừ sao vậy?

yuuta cưng chiều đáp lại từng lời em nói.

- tớ ghét thượng tầng.

- mình cũng ghét.

- tớ ghét cái nghề chú thuật sư này.

- mình cũng vậy.

- tớ ghét thế giới này.

- ồ vậy sao?

- thế giới này thật tệ, khi đã làm cho yuuta bị thương nặng đến như vậy.

yuuta cười lớn trước sự ngây ngô của em người yêu, cậu xoay mặt toge lại, hôn lên đôi môi mọng đó một cái thật kêu.

- ừ, thế giới này tệ thật, nhưng mà nó có em.

và bởi vì mình có em, nên tự nhiên mình cảm thấy thế giới này thật ra cũng chẳng quá tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro