1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời"

Phải, Yuuta lỡ đem tình rót trọn vào đôi mắt tím lam của bạn học Inumaki. Thời niên thiếu với những rung động, mang cả một đời ghim sâu chẳng thể quên.

Tình khi đó là đẹp nhất.

"Lớp trưởng này, tớ nghe nói là hôm nay thầy Gojo sẽ đổi vị trí ngồi đó"

"Nhanh thế đã đến ngày này rồi à?" anh bất ngờ, ngẫm lại khoảng thời gian đã trôi.

Lớp của Gojo Satoru nổi tiếng với việc hai tháng sẽ lại đổi chỗ ngồi, mục đích là muốn tất cả mọi người trong lớp đều hoà hợp với nhau.

Không thể nào đoán trước bạn cùng bàn của mình là ai, chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt của Satoru.

Mặc định ngày này, những đứa trẻ của lớp A lại rôm rã hẳn lên, sự mong chờ được biết người bạn cùng bàn mới. Mà điều quan trọng hơn là ai sẽ may mắn được ngồi cạnh lớp trưởng ưu tú Yuuta Okkotsu.

Tiết học cuối cũng tới, thời điểm Satoru mang theo sơ đồ lớp tự thiết kế bước vào, những đứa trẻ năm hai đã đứng ngồi không yên, đôi mắt đầy sự hiếu kì chờ người thầy đẹp trai công bố vị trí.

"Chà, đợt thay đổi lần này sẽ khiến các em bất ngờ cho xem"  người đàn ông nở một nụ cười hoà vào không khí lớp.

Sự hiếu kì của đám học sinh vỡ oà khi từng từ ngữ buông ra khỏi cổ họng người thầy đang đứng trên bục lớp.

Bắt đầu với tiết mục chính của lớp.

"Bạn học Yuuta lần này sẽ ngồi với...." Gojo hít một hơi sâu rồi cất giọng "TOGE INUMAKI"

"G-gì...? Sao lại là Inumaki...?" cả lớp tự đặt ra một dấu chấm hỏi.

Không ai thoát khỏi được sự bất ngờ kèm theo thắc mắc cho sự thay đổi lần này, nghĩ cũng không ra vào một ngày sẽ được diện kiến bạn cùng bàn đầu tiên của cậu trai nhỏ ít nói.

Tự bản thân của Okkotsu cũng không rõ người thầy của anh đang suy tính chuyện gì.

"Bản thân thầy ấy cũng rõ là bạn học Inumaki không thích nói nhiều hay bắt chuyện cùng bạn mới mà..."

Với cả, Inumaki đã luôn một mình một bàn trãi qua từ năm đầu cho đến giữa năm hai. Đây là một sự mới mẻ với cậu, việc thích ứng được hay không Okkotsu chẳng nắm rõ, đối phương cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh, chuyện này là vô cùng khó khăn giữa hai người.

"Nếu bạn học Yuuta không có ý kiến gì thì ngày mai em bắt đầu ngồi cạnh Toge nhé" người thầy tóc trắng đặt thân mình thoải mái trên ghế rồi nói tiếp "Giờ thì cả lớp cứ nhìn theo sơ đồ thầy vẽ sẵn trên rồi ghi nhớ cho ngày mai" nói xong thầy chỉ tay vào bản vẽ được dán ngay ngắn ở góc bảng đen.

Bảng sơ đồ được thiết kế đơn giản, mỗi khung đại diện cho từng chỗ ngồi của thành viên trong lớp, nhìn từ xa cũng đã thấy rõ được tên bản thân ghi nắn nót bằng mực đen.

Inumaki ở góc lớp cũng không phản ứng với sự thay đổi này, tiếp tục ôm chiếc áo khoác màu kem lim dim vào giấc.

Cậu trai nhỏ không muốn phải suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ thuận theo Satoru mà tiếp diễn, căn bản là không thể thay đổi được tình hình ở hiện tại.

Tiết học cũng kết thúc trong tiếng chuông reo...

"Thầy Gojo, thầy đang suy tính gì thế ạ?" anh hỏi.

Trong tiết học, Okkotsu đã mãi suy nghĩ về sự thay đổi vị trí hôm nay, với việc Satoru để anh ngồi cùng một người chưa từng nói chuyện qua hẳn là có lý do nên thầy chủ nhiệm mới sắp xếp như thế.

Anh biết rõ người đàn ông đang đi bên cạnh này sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện không có lý do cụ thể nào.

"Suy tính gì đâu em, Yuuta không muốn kết thân với bạn học Toge sao?"

"K-không phải,... em chỉ lo là Inumaki không muốn thế" anh thở dài.

Bản thân Okkotsu chưa rõ tính tình bạn cùng bàn mới ra sao, đương nhiên trong lòng sẽ sinh ra nỗi bất an.

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Satoru nhìn người học trò bên cạnh, tỏ vẻ thắc mắc.

"Cậu ấy đã luôn im lặng như thế từ năm nhất rồi"  anh đáp.

"Em chưa tương tác với Toge mà, biết đâu em sẽ thay đổi được cậu ấy" vừa nói người đàn ông vừa xoa đầu cậu.

"T-thật sao..?" mắt anh loé lên một hy vọng nhỏ.

"Thật" nói rồi Satoru chạy đi thật nhanh, để lại một Okkotsu giữa hành lang trường "Thôi nhé, giờ người thầy kính yêu này phải đi mua bánh gạo đây, tạm biệt lớp trưởng ưu tú của lớp"

Nhìn bóng lưng Satoru biến mất dần, anh cũng lê bước đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi nhiều điều.

Inumaki trong mắt của Okkotsu là một người ít nói, bảo ít nói cũng không đúng, dù đã chung lớp với cậu gần như hai năm nhưng lại chưa được nghe cậu nói với anh câu nào.

Mà cũng không phải mỗi anh, tất cả mọi người đều chưa từng nói chuyện qua cùng cậu.

Đảm nhận vị trí lớp trưởng, người đáng lý phải hoà hợp được hết với mọi người trong lớp, nhưng mỗi Inumaki, Okkotsu chẳng tài nào hiểu được giữa hai người có một khoảng không chẳng thể vượt qua được.

Tới khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn rõ, một nửa đã bị che lấp bởi chiếc khẩu trang màu trắng thường thấy, điều duy nhất mà Okkotsu ấn tượng với bạn học Inumaki là đôi mắt màu tím của hoàng hôn dần về tối.

Màu tím lam đó đã tạo nên một nét nổi bật khiến anh luôn chú ý tới bóng hình dường như không tồn tại trong lớp A.

"Haizz, phải nghĩ cách nói chuyện với Inumaki thôi"

Đống bài tập toán nâng cao cũng không khiến Yuuta Okkotsu đau đầu bằng việc ngày mai phải bắt chuyện với cậu thế nào. Ngồi với nhau cả hai tháng, không nói được câu nào cùng nhau thì tới đợt đổi chỗ tiếp theo bản thân anh sẽ như một Inumaki phiên bản sao chép ra.

"Nào nào, chỉ là Inumaki thôi, cậu ấy không ăn thịt mình, không phải sợ, không phải sợ,..."

Satoru không nhận ra rằng bản thân vô tình khiến học trò mình trằn trọc khó ngủ cả đêm.

Okkotsu thao thức đến gần sáng mới được chợp mắt một chút, dù không muốn nhưng cậu cũng phải thức dậy, lê lết tấm thân không có chút sức lực nào vệ sinh cá nhân, bữa sáng cũng bỏ chẳng ngó qua.

Anh rời khỏi nhà với khuôn mặt thiếu sức sống hơn thường ngày, cặp mắt cũng lộ quầng thâm rõ hơn, Inumaki dù chưa từng thân thiết qua nhưng lại khiến anh lo sợ còn hơn việc giải không ra bài tập khó.

Đến lớp với khuôn mặt không thể mệt mỏi hơn, anh gục lên bàn học mình.

Sự mệt mỏi làm anh quên đi sự thay đổi của ngày hôm nay, cậu trai tóc đen vẫn theo thói quen những ngày trước mà ngồi ở vị trí cũ.

"Lớp trưởng, đây là chỗ của tớ, hôm qua thầy Gojo đã đổi chỗ rồi mà?" một bạn học nhắc nhở cậu.

"À... tớ quên mất, xin lỗi cậu nhiều" Okkotsu ngẩng mặt lên nhìn đối phương, giọng bối rối ôm cặp rời đi.

Anh vẫn nhớ rõ vị trí ngồi của Inumaki, dù là chẳng bao giờ nói chuyện cùng nhau nhưng anh vẫn nhớ như in vị trí của cậu, chưa bao giờ cậu rời khỏi chỗ ngồi đó cả.

Inumaki thật sự rất đặc biệt vì chưa từng rời đi, qua năm lần bảy lượt thay đổi thì cậu vẫn sẽ trung thành ở chỗ ngồi đó.

Về đúng chỗ đã được sắp xếp, Okkotsu ôm cặp gục xuống bàn, bây giờ anh chỉ muốn ngủ bù cho sự thao thức đêm qua.

Mãi cho đến khi chuông reo anh mới bất giác tỉnh, nhìn bàn bên cạnh trống trãi, cậu lớp trưởng cũng chẳng lấy làm lạ, Inumaki vốn luôn đi học trễ.

Bình thường cậu trai tóc màu trắng ngà sẽ xuất hiện sau năm phút bắt đầu tiết học đầu, đôi khi sẽ trễ hơn.

Việc này đã luôn xảy ra mỗi ngày như một sinh hoạt đặc biệt của cậu, nhưng đi học trễ mỗi ngày như thế cũng không phải chuyện hay ho mà đem ra biểu dương.

Đúng như dự đoán, cậu đã xuất hiện với mái tóc rối bời chỉ sau khi thầy Satoru kết thúc điểm danh.

"Em lại đi trễ rồi, về chỗ của mình đi Toge" Satoru chỉ biết thở dài.

Việc này cũng là thường xuyên rồi nên trách mắng cũng sẽ lại như thế, người giáo viên cũng chẳng muốn dành thời gian học ít ỏi để mà phê bình cá nhân.

Inumaki gật đầu một cái, ngụ ý xin lỗi người trước mặt, rồi cũng lui về chỗ của mình, góc nhỏ của cậu giờ đây đã xuất hiện thêm một người.

Mà người này cũng không nhỏ nhắn gì, cậu dường như có thể lọt thỏm vào lòng anh với kích cỡ cơ thể hiện tại giữa hai người.

Inumaki biết bản thân cậu nhỏ nhắn là do không vận động nhiều, nhưng người bên cạnh mới năm ngoái cũng chỉ bằng cậu, thế mà giờ lại thấy rõ được sự khác biệt khi hai người sánh vai cạnh nhau.

Tiết đầu trôi qua chưa được bao lâu, Inumaki bắt đầu mơ màng, hôm qua cậu lỡ mải mê về một video mukbang mới nổi, mãi đến khi điện thoại sập nguồn thì bản thân mới rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Bây giờ cậu trai nhỏ có hai lựa chọn, giữa việc lén ngủ và nghe tiếp bài giảng thì cậu sẽ là chọn ngủ, biết sao được vì giấc ngủ cũng rất quan trọng mà.

Với Inumaki, phải ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày thì mới sống dai sống khoẻ được, lỡ sau này có chuyện gì thì nhà trường cũng không đền nổi sức khoẻ.

Okkotsu ngồi bên cạnh cũng không thể tập trung những lời giảng của thầy Satoru, đã trôi qua mười lăm phút nhưng anh vẫn chưa nói chuyện được với đối phương câu nào, cả một lời chào hỏi xã giao còn không có.

Cậu trai tóc đen cứ mãi rối bời với những suy nghĩ, mãi đến khi cảm nhận được một lực nhẹ ấm áp đang dựa vào tay mình thì anh mới rời khỏi đống suy nghĩ đó.

"Inumaki sao lại ngủ mất rồi???"

Okkotsu không biết việc bạn cùng bàn hiện tại luôn ngủ gật trong các tiết học.

Lúc trước anh luôn ngồi bàn đầu, dù là chuyển đi nhưng vẫn di chuyển ở những bàn trên cùng, cũng không rõ những bạn học ngồi phía dưới thế nào.

Tới bây giờ anh mới biết trong giờ học thế này thì mỗi người sẽ có việc vặt riêng, có những người còn ăn vụng snack dù mới là tiết đầu.

Satoru mãi chìm theo sự nhiệt huyết công việc nên không phát hiện ra, người bên dưới cứ được đà mà tát nước, ăn khô họng rồi lại uống nước ngọt đóng chai giấu sẵn.

Nhìn Inumaki ôm chiếc áo màu kem ngủ bên cạnh, cậu ngủ ngon như vậy Okkotsu cũng chẳng nỡ đánh thức, nhưng nếu để người giáo viên phát hiện thì bản thân anh cũng bị liên luỵ.

Cậu trai tóc đen nhớ rõ từng câu chữ của quy định lớp, mà cái quy định này tự Satoru đề ra để gắn kết thêm tình nghĩa bạn bè với nhau, ai nấy cũng không thể ý kiến gì với luật rừng mà thầy chủ nhiệm thêm vào.

"Mỗi người đều phải có trách nhiệm với bạn cùng bàn, có hưởng cùng chia, có hoạ cùng chịu"

Anh cúi thấp người xuống, thì thầm bên tai cậu, sợ rằng với chất giọng thường ngày sẽ gây chú ý đến thầy Satoru. Làm lớp trưởng mà bị nhắc tên những chuyện thế này chắc chắn sẽ có lời ra lời vào, anh không thích việc bản thân là chủ đề bàn tán của mọi người.

Lời đầu tiên mà cậu trai tóc đen nói với bạn cùng bàn không phải 'xin chào' hay 'tạm biệt' mà lại là lời đánh thức mang theo chút bối rối.

"Inumaki, đang trong tiết đó..." nhìn người bên cạnh vẫn không có chút nhúc nhích nào, Okkotsu đành vỗ nhẹ vào lưng để đánh thức cậu dậy "Dậy đi nào Inumaki..."

Cảm nhận được một áp lực tác động vào lưng, cậu trai nhỏ không muốn rời khỏi giấc ngủ cũng đành phải nhíu mắt xem ai là người đã đánh thức mình.

Thấy Inumaki cũng chịu động đậy, anh thở phào nhìn đối phương.

"May là vẫn chưa bị thầy Gojo chú ý đến"

Nhẹ nhõm được phần nào, Okkotsu lại quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt của hai người cứ thế chạm nhau. Bạn cùng bàn thế mà đang nhìn chằm chằm, còn nhìn với cặp mắt như muốn lao vào đánh người tới nơi.

Anh ngơ ra, tự hỏi là do anh đánh thức Inumaki nên cậu mới tỏ cảm giác khó chịu và nhìn chằm chằm anh như thế.

"Mạng này mình toi rồi..."

Nhưng điều đáng nói hơn là Okkotsu thấy mắt của Inumaki rất đẹp, đôi mắt này vốn nhìn từ xa đã tạo ra một sự thu hút khó cưỡng lại, nhìn gần lại càng lộ rõ sự lung linh.

Dường như trong màu tím lam ấy tồn tại cả những ngôi sao nhỏ, nhưng đặc biệt nhất là hàng mi cong dài của cậu.

Okkotsu chưa từng nhìn qua nam sinh nào lại có hàng mi đẹp đến vậy, nó khiến anh chìm đắm vào hoàng hôn bên cạnh.

"Inumaki lung linh như vậy sao...?"

---

Chuyện ngoài lề:

"Được ngồi với Inumaki luôn, sướng nhất Yuuta rồi nha"

Yuuta: "Cậu nói xem Inumaki có xé xác tớ không?"

"???"

Yuuta: "Inumaki nhìn ít nói thế thôi, tớ nghĩ cậu ấy là một đầu gấu chính hiệu đó, cái ánh mắt giang hồ như muốn đánh tớ tới nơi kìa (ᗒᗣᗕ)՞"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro