12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, theo sự phân công của Miwa, mọi người trong lớp ai cũng có phần công việc của mình trong buổi kịch sắp tới. Cô nàng ghi chép lại tên của những người có vai diễn vào sổ để dễ dàng giám sát việc tập luyện, thầy Satoru cũng rất hài lòng với sự phân công của cô.

Inumaki bên dưới vẫn chưa kéo được hồn về, khuôn mặt vẫn là đơ ra như lúc được nhận vai, muốn từ chối cũng không tiện mở lời.

"S-sao mà có thể thế này được..."

Người bên cạnh cậu nhìn thoáng qua cũng rõ được tâm tư, cũng đã nghĩ tới việc từ chối thay cậu, nhưng nghĩ lại thì nếu anh làm vậy, cảm thấy mọi người sẽ hiểu nhầm mình. Okkotsu biết cậu trai nhỏ này như anh, đều không thích tập kịch.

"Cậu ổn chứ Inumaki, nếu không muốn thì cứ từ chối thôi"

Đối phương xua tay, gương mặt dần giãn ra dáng vẻ mọi ngày, cậu thở một hơi thật dài.

"Cậu bảo fanclub đừng doạ đánh tớ là được Yuuta à"

Inumaki không muốn từ chối, cậu dù là không thích nhưng lại càng ghét việc khiến mọi người thất vọng hơn, rõ Miwa giao trọng trách này cho một người như cậu thì đã phải tin tưởng ở người con trai ít nói này rất nhiều.

Cũng may bạn diễn cùng là Okkotsu, cậu trai nhỏ cũng không để lo lắng nhiều vào đầu. Vì nếu là người khác thì cậu lại khó diễn tập hơn, ngoại trừ anh ra thì trong lớp cậu trai nhỏ chẳng thân thiết với ai hết.

So với việc bị doạ đánh thì diễn cùng người khác mà không phải bạn cùng bàn còn đáng sợ hơn nhiều.

Nhận thấy Inumaki phủ nhận câu hỏi của mình, lòng cũng chẳng rõ sao lại thấy yên tâm, cậu không từ chối diễn cùng anh, thì chính là không cảm thấy ghét anh như lúc trước đã tưởng.

"Tan trường hôm nay chút ta ở lại bàn giao kịch bản rồi về nhé" Miwa lên tiếng.

"Đồng ý!!!" lớp đồng thanh tán thành.

Cô nàng cũng về lại chỗ ngồi của bản thân để bắt đầu phần bài học của Satoru, tiết học hôm nay đã mất đi quá nhiều thời gian về bàn bạc phong trào.

Khoảng thời gian cuối chỉ đọng lại tiếng thầy Satoru giảng bài trên bục, mọi người đều im lặng đếm từng giây trong đầu chờ khoảnh khắc chuông reo, ai nấy đều muốn nhanh nhanh tiếp tục nói về vở kịch.

Nói đến mấy trò vui thì học sinh nào mà không thích, lớp A cũng chẳng phải ngoại lệ.

Vừa hay thời khắc mọi người chờ cũng tới, tiếng chuông reo còn chưa dừng thì tập vở trên bàn học của mọi người đều đã biết mọc chân mà nhảy vào cặp sách.

"Được rồi, hôm nay tuy ít thời gian nhưng mà tới đây thôi, tiết sau thầy sẽ nói rõ hơn về đạo hàm" Satoru đặt lại viên phấn vào hộp, tay không rời đi.

Cả lớp A xôm tụ lại bục giảng, ráo rít về vở kịch của tháng sau, nghĩ tới lớp trưởng ưu tú của họ diễn vai chính, mà còn lại là vai công chúa, không ai là không cảm thấy hưng phấn.

Okkotsu cũng chọn đại một góc mà ngồi, kéo tay bạn cùng bàn ngồi ngay bên cạnh, chăm chú mà lắng nghe sự phân chia của cô nàng Miwa.

"Đầu tiên là hai diễn viên chính, lớp trưởng và Inumaki thì phải tăng cường luyện tập cùng nhau đó, vai của hai cậu là phải diễn xuyên suốt cả vở kịch rồi" cô nhắc nhở hai người "Kịch bản thì tối nay tớ sẽ về làm, mọi người có thể về xem lại bộ phim để nắm rõ nhân vật mình diễn hơn, Yuuta nhớ là phải dịu dàng hơn bình thường nha"

"Hể? Sao phải dịu dàng cơ?" anh thắc mắc.

"Cậu diễn vai công chúa còn gì?" cả lớp đồng thanh trả lời.

Okkotsu ngơ ra, khi nãy bàn bạc chọn vai, điều anh biết là bản thân bị đùn đẩy vào vai chính chứ trường hợp diễn vai công chúa thì thật lòng chưa nghĩ tới.

Người con trai này gần mười bảy năm trong cuộc đời chưa bao giờ nghĩ bản thân có ngày giả gái đứng trên khán đài mà tình tứ cùng một thằng con trai khác.

Mà còn là tình tứ với Inumaki.

"Này là giỡn mà ha...?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, anh tin đây không phải là một giấc mơ hay một trò đùa giỡn, cậu trai lớp trưởng chính thức để hồn bay trên mây.

Inumaki bên cạnh nhìn anh, thấy rõ cả trạng thái hồn thất lạc khỏi xác của Okkotsu mà liền bấu vào tay anh một cái, cậu đang là kéo hồn anh về lại tiếp tục lắng nghe phân công của buổi kịch.

"Cậu đừng có mà hồn bay phách lạc sớm như thế, tớ cần cậu còn sống để bảo kê tớ đây Yuuta"

Cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại ghim sâu vào da thịt, anh nhất thời đau đớn mà thoát khỏi trạng thái mơ hồ, bạn cùng bàn thế mà lại bấu anh rõ đau, đã thế còn bật ngón cái với anh như vừa làm được chuyện tốt.

"Còn hoàng tử Inumaki không nhìn công chúa Yuuta với ánh mắt mệt mỏi đó được đâu, phải nhìn thâm tình lên" Miwa nhắc nhở cậu.

Cậu trai nhỏ gật đầu, mặc dù ánh mắt này vốn là bẩm sinh chứ không phải do cậu mệt mỏi thật.

"Phải thử ngủ sớm mới được haizz..."

"Vai người mẹ kế và những người chị độc ác thì các cậu cứ diễn ác độc lên, tưởng tượng Lọ Lem là thằng tán đổ người các cậu thích ấy" cô nàng chỉ tay vào đám con trai.

"Rồi mấy con vật giúp đỡ Lọ Lem thì chia ra ba nam, một nữ phụ trách, các cậu cố lên nhé!" cô động viên "Đức vua và hầu cận của hoàng tử thì là hai bạn nữ các cậu diễn như ra lệnh cho tụi con trai là được, tiên nữ thì sẽ là cậu vào vai đấy Muta"

Theo thống kê của Miwa ghi chép lại:

- Hoàng tử: Toge Inumaki

- Công chúa: Yuuta Okkotsu

- Mẹ kế và những người chị độc ác: nhóm các bạn nam

- Những con vật giúp đỡ Lọ Lem: một nữ, ba nam

- Đức vua và hầu cận: Mai Zen'in và một bạn nữ khác

- Bà tiên: Muta Kokichi

Mặc dù nhân vật trong cốt truyện gốc hoàn toàn đi sai với giới tính nhưng với Miwa thì cô không bận tâm lắm, tham gia phong trào cho trường có được giải về tay hay không thì cả lớp đều không quan tâm, mục đích chính là vui vẻ.

Thanh xuân là phải thật vui, nghiêm túc quá lại chẳng đọng lại kỷ niệm nào đẹp mà khắc ghi.

"Những người còn lại thì phụ trách trang phục và bày trí bối cảnh nhé!"

"Thế trang phục nên may hay tự làm đây Miwa?"

"Tớ thấy nếu thuê sẽ khá đắt, với kinh phí hiện tại của lớp thì vẫn ổn nhưng mà về sau chúng ta còn rất nhiều phong trào nữa, liệu ai trong lớp có khả năng may vá không?"

"Tớ thì không may vá được nhưng nếu cần đầm cho công chúa thì tớ có, cả đầm cho mẹ kế, các cô chị và bà tiên đều có thể cho mượn" một bạn nữ đưa ra ý kiến.

"Vậy còn đồ cho hoàng tử, vua, hầu cận và mấy con vật thì phải thuê nhỉ...?"

"Tớ nghĩ đồ những con vật không cần thuê đâu, ít nhất trong lớp sẽ có người mua đồ ngủ hình thú mà" Okkotsu lên tiếng.

Ngân sách của lớp A hạn hẹp, chi tiền vào phong trào mà không ẵm được giải sẽ rất phí. Vui thì có vui thật nhưng tiền đầu tư vẫn sẽ rất xót.

"Ừ nhỉ, vậy nếu thuê đồ cho hoàng tử, vua, hầu cận thì cũng không tốn kém lắm" Miwa vui vẻ "Quyết định như thế nhé, còn bày trí bối cảnh thì trông chờ vào những người còn lại"

"Nhất trí!!!" mọi người đồng thanh.

"Tan họp, tan họp nào, mọi người về nhớ xem lại bộ phim nha, tớ sẽ lên kịch bản rồi gửi các cậu trong ngày mai luôn" cô nàng đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi rời đi "Tạm biệt mọi người"

Từng người cũng đứng dậy mà ôm cặp đi về, riêng mỗi Okkotsu và Inumaki vẫn còn đang loay hoay xếp tập vở vào cặp.

Phụ trách vai chính thì chắc chắn sẽ cực hơn những vai quần chúng khác rất nhiều, anh hiểu điều đó nhưng thời gian những buổi tan học là có giới hạn.

Nghĩ một chốc liền nhớ tại nhà đối phương, vừa hay lại rộng, ba mẹ cậu lại chẳng có ở nhà. Qua nhà Inumaki tập kịch cũng có thể xem là một ý kiến không tồi.

Đã là bạn bè với nhau được một tuần, việc này cũng không phải mờ ám mà phải ngượng ngùng như lúc mới quen biết nhau. Tiện thể chăm sóc cho đối phương một chút lại tốt, một công đôi việc.

"Nếu diễn tập, tớ có thể qua nhà cậu tập cùng được không Inumaki?" anh hỏi.

Cậu trai nhỏ quay mặt sang nhìn anh, Okkotsu nhận thấy ánh nhìn từ đối phương, sợ cậu hiểu nhầm gì liền lên tiếng giải thích.

"Ý tớ không phải là rủ mọi người qua nhà cậu tập đâu, tớ và Inumaki ở vai chính nên cần luyện nhiều hơn so với người khác đó, Kasumi cũng bảo thế mà" anh có chút bối rối "Nhà cậu cũng rộng rãi, phòng tớ thì có chút nhỏ nên không tiện, mà tập ở ngoài lại càng không tiện hơn nữa"

Inumaki nghe anh giải thích, cảm thấy người con trai trước mắt nói chuyện rất hợp lý nên liền gật đầu. Thật thì cậu cũng đâu từ chối ngay lời đề nghị đầu tiên của Okkotsu nên lời giải thích từ anh chỉ để thuyết phục thêm sự tin tưởng với cậu.

"Cậu ấy không khó chịu, thật tốt quá"

Okkotsu vui vẻ, đóng lại cặp rồi cùng đối phương rời đi, anh lại giống như Satoru, vừa đi vừa ngâm nga bài nhạc mới nổi. Mãi đến khi tới cổng trường, hai người tạm biệt nhau mà mỗi người một con đường về.

"Tạm biệt cậu, Inumaki"

Cậu trai nhỏ ở hướng ngược lại cũng vẫy tay với anh, khi nhìn thấy được bóng lưng Okkotsu rồi cậu mới quay đầu mà bước đi.

"Phải về dọn dẹp lại phòng thôi..."

---

Chuyện ngoài lề:

"Sao cậu lại không từ chối Yuuta qua nhà cậu thế Inumaki?"

Inumaki: "Chuyện lớp quan trọng mà, dù gì nhà tớ cũng có gì đâu mà không qua được"

"Hết sợ fanclub rồi à?"

Inumaki: "Tập ở nhà ai thấy đâu mà lo (°°)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro