18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vặn chuông reo, tiết học tiếp theo bắt đầu.

Okkotsu vẫn không thể thoát khỏi sự lo lắng dành cho người bên cạnh, chữ nghĩa trên bảng đen một chút cũng không tiếp thu được, thế mà Inumaki lại vô tư ghi chép bài vở.

"Tiết này cậu ấy có ngủ nữa không nhỉ?"

Nếu như cậu ngủ, anh nhất quyết sẽ không như tiết trước mà để đối phương ngủ hết hai tiết liền, bằng mọi cách giúp cậu trai nhỏ này tỉnh táo.

"Inumaki không được lưu ban, không được lưu ban, không thể nào bị lưu ban được..."

Có lẽ Inumaki đã không còn thấy buồn ngủ, ngón tay cầm bút nhanh nhẹn đánh lên từng con chữ nắn nót trên giấy trắng, đôi mắt màu tím lam tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn rất chăm chú nghe giảng.

Người bên cạnh tỉnh táo như vậy, Okkotsu có phần yên tâm hơn nhường nào.

"Có phải như thế sẽ tốt hơn không"

Vơi đi được chút lo lắng, anh lấy lại tâm trí chú tâm vào bài giảng trước mặt, vì người con trai kia mà anh luôn phải học bù lại vào mỗi buổi tối, nhưng cậu trai tóc đen này không than trách đối phương một chút nào.

Giọng người giáo viên có chút trầm nhưng không hề gây nhàm chán, lời giảng vang rõ bên tai anh, từng câu từ được diễn đạt một cách mạnh mẽ và dễ ghi nhớ vào đầu. Có thể vì giọng giáo viên quá to nên lấn át đi cơn buồn ngủ của cậu.

Okkotsu vẫn tiếp tục ghi chép, mãi khi tới những dòng cuối của trang vở anh mới khựng lại, cây bút chì kim trên tay đã đạt mức ngòi cuối cùng rồi vỡ vụn. Anh loay hoay tìm kiếm hộp kim trong hộc bàn, sách vở chất đống dường như che cản công việc tìm kiếm của cậu lớp trưởng.

Vì không thể lơ là bài giảng, anh vơ tay hất chồng sách trong hộc ra một góc, hộp sữa vô tình bị tác động mà rơi ra.

"Chậc..."

Anh vội cúi người xuống để bắt lấy hộp sữa, Inumaki từ ban nãy vẫn luôn để ý anh loay hoay trong hộc bàn, hộp sữa vừa rơi thì cậu đã nhanh tay chụp lấy trước.

Nhìn hộp sữa nằm gọn trong tay đối phương, Okkotsu thở phào, cũng may là hộp sữa chưa tiếp xúc với nền gạch, nếu không tiếng phát ra sẽ cực kỳ khó chịu và gây chú ý.

Cậu trai nhỏ đưa hộp sữa qua bên anh, kèm theo đó là hộp ngòi kim của cậu.

Inumaki đã luôn để ý tới người bên cạnh.

"Cho cậu mượn nè"

Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, chỉ là nhận đồ từ đối phương nhưng Okkotsu lại cảm thấy hơi bối rối mà khựng một chốc, rồi mới lấy hộp ngòi từ cậu, hộp sữa thì vẫn để nguyên trong lòng bàn tay đối phương.

"Tớ cảm ơn cậu vì hộp ngòi, sữa cậu nhận lấy đi"

Inumaki có chút khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn hộp sữa trong tay, rõ đây là thứ duy nhất để lót bụng anh trong những buổi học, cậu luôn để ý thấy anh mang theo bên mình mỗi giờ giải lao.

"Yuuta không ăn sáng cũng sống được à?"

Cậu đâu thể lấy đồ ăn sáng người khác được, nhướng người về phía Okkotsu mà đẩy sát hộp sữa trước mặt anh.

"Tớ không uống đâu, cậu giữ lấy mà lót bụng đi"

Nhìn hành động của đối phương, anh hiểu rõ phần nào là cậu muốn trả lại ý tốt của mình, người con trai này tiếp tục đẩy tay cậu đi, nhất quyết không uống hộp sữa.

"Tớ cho Inumaki rồi nên sẽ không uống đâu, mà sữa này ngày mai là hết hạn rồi, cậu không uống tớ cũng sẽ vứt đi"

Inumaki nhìn hộp sữa, tìm kiếm một dòng số trên vỏ hộp, rõ ràng là Okkotsu đang nói dối để đùn đẩy hộp sữa này qua cậu, trên vỏ hộp còn ghi rõ là từ đây cho đến lúc hết hạn là tận sáu tháng sau.

"Yuuta nói dối dở tệ"

Thấy anh một mực không đụng vào hộp sữa, cậu trai nhỏ hết cách chỉ biết đặt hộp sữa trên bàn bên cậu mà tiếp tục ghi chép.

Yuuta rất là ngang bướng.

Inumaki khựng lại, cậu cảm giác vừa ghi gì đó không phải bài học trên bảng, mắt dời xuống tập mà kiểm tra.

"???"

Nhìn thấy đối phương run rẩy, Okkotsu lo rằng bạn cùng bàn lại bắt đầu phát sốt mà lo lắng hỏi han.

"Có chuyện gì sao Inumaki?"

Sợ Okkotsu phát hiện ra cậu nói xấu anh, cậu trai nhỏ dùng tay chắn lại dòng chữ vừa ghi, quay qua lắc đầu với đối phương để anh không chú ý tới nữa.

"Tớ trả cậu hộp ngòi này Inumaki" anh đưa hộp ngòi trước mặt cậu.

Giờ mà Inumaki nhúc nhích cái tay là chắc chắn có giải thích mười trang tập thì người con trai kia vẫn sẽ hiểu lầm, tay Okkotsu mãi lơ lửng giữa không trung, chờ đợi bàn tay kia đón nhận lấy đồ vật.

Người bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào hộp ngòi kim trên tay anh, cánh tay cậu vẫn không nhúc nhích lấy một tẹo. Okkotsu không rõ bạn cùng bàn gặp phải chuyện gì, đặt hộp ngòi ngay trên bàn cậu.

"Tay cậu đau nhỉ? Tớ đặt hộp ngòi ở đây nhé"

"Lâu lâu Yuuta cũng hiểu ý mình đó chứ"

Bàn tay nhỏ đó vừa nãy còn chụp lấy hộp sữa giúp anh, rõ rất khoẻ mạnh không hề tàn tật mà Okkotsu đã nghĩ theo hướng không đúng.

Suy nghĩ của người học giỏi rất kỳ lạ, có thể bộ não đó chỉ có thể áp dụng cho những bài tập nâng cao, nhìn cách anh suy nghĩ vấn đề nó lệch xa hoàn toàn đường giải đáp.

Biết rõ suy nghĩ của anh không bình thường, nếu mà hiểu nhầm chắc chắn lại càng khó nói hơn nên Inumaki chọn cách im lặng giữ lấy thứ cần che giấu rồi khi giải quyết xong sẽ xin lỗi anh.

Nhận thấy cậu trai nhỏ không trả lời, anh cũng không nói gì thêm mà cặm cụi ghi chép phần bài đang dang dở.

"Inumaki thật khó hiểu"

Cậu trai mắt tím lam vẫn giữ tư thế như vậy mà chép bài cho đến tiết cuối, cánh tay rõ cứng đờ nhưng không dám nhúc nhích lấy một chút. Inumaki tranh thủ lúc cậu trai lớp trưởng không chú ý đến mà vội đóng tập lại, nhanh nhẹn ném vào trong cặp.

"Cậu vội vàng thế Inumaki, chúng ta còn ở lại tập kịch chứ có về đâu"

Inumaki biết chứ, cậu biết là còn phải tập kịch cùng lớp nhưng trước tiên cậu phải nhanh thủ tiêu đi vài nét bút chì nói xấu anh.

Cậu trai nhỏ bật ngón tay cái, ra hiệu đã tiếp thu lời nói của đối phương, cánh tay cậu như bất kể lúc nào cũng có thể rớt xuống sàn nhưng người con trai quyết liều cử động để Okkotsu không nghi ngờ.

"Sao mà nó cứ nhức nhức vậy...?"

"Hai cậu nhanh nhanh chút nào" Miwa lên tiếng.

"Rồi rồi tụi tớ lên đây" anh đáp "Lên thôi nào Inumaki"

Cậu bước theo sau anh mà tiến lên bục giảng.

Với Inumaki mà nói, mỗi ngày tan học đều phải ở lại tập kịch cho tới khi hoàng hôn lên khiến cậu trai nhỏ này mệt mỏi vô cùng, không có lấy chút sức nào để thức khuya cày mukbang như trước.

Chỉ ước thời gian nhắm mắt một cái mà trôi đi qua ngày diễn thật, nhưng nó cũng chỉ là điều viển vông chẳng thể xảy ra.

Buổi tập của ngày hôm nay cũng kết thúc, Inumaki lê lết tấm thân ể oải xuống lấy cặp để chuẩn bị ra về, cánh tay cậu đau đớn vì hoạt động quá mức cho phép. Bây giờ mỗi việc khoác cặp lên vai để đi cậu trai tóc trắng ngà cũng không làm nổi.

Nhìn bạn cùng bàn chật vật với chiếc cặp sách, Okkotsu một tay xách cặp cậu mà đeo ra đằng trước, còn cặp anh thì đeo ngay sau lưng.

"Inumaki hẳn là mệt rồi, tớ mang giúp cho cậu"

Người diễn nhiều nhất là anh nhưng một tiếng thở than từ người con trai này cũng không có lấy, đã thế còn đeo cặp của đối phương để người kia thoải mái lấy sức.

"Bộ cậu không mệt hả Yuuta?"

Okkotsu là một người rất tốt, đúng với biệt danh "chiếc điều hoà di động", cậu trai tóc đen này đi đến đâu liền tạo cho người khác cảm giác có thể dựa dẫm và được quan tâm.

Cũng vì thế mà anh bị cuốn theo sự yêu thích của kha khá nữ sinh trong lớp, cái gì đôi khi nó quá nhiều lại mang theo tác dụng phụ tới.

Inumaki muốn giành lại cặp sách, người bên cạnh lại quá cao, điều đó cản trở việc cậu đang muốn làm.

Anh lại còn cười rất vui vẻ khi được mang cặp cậu, chẳng khác gì một con cún bự đang cố gắng làm chủ nhân nó hài lòng.

Okkotsu quả thật rất giống cún bự, thiếu mỗi hai tai và cái đuôi vẫy vẫy thì đích thị không khác gì mấy con cún bám chủ.

Cậu trai nhỏ thở dài, biết đối phương ngang bướng nên cũng không dám giành lại cặp mình, cậu chỉ có thể đi bên cạnh anh chờ tới lúc ra cổng người kia trả cặp về đúng với chủ nhân của nó.

Vừa ra tới cổng, Inumaki dừng bước chân, đứng chờ người con trai kia tháo cặp cậu xuống mà trả lại, thế mà Okkotsu thấy cậu đứng lại thì cũng đứng lại theo.

"Inumaki mỏi chân hả?" anh hỏi.

Nếu bây giờ cậu mà nói mỏi chân, không cần đoán cũng biết đối phương chỉ có thể là vác cậu về hoặc bế cậu đi thôi. Inumaki vội vã lắc đầu, sợ mà từ chối chậm quá thì anh cũng vác cậu đi thật.

"Không mỏi, không mỏi, cậu trả cặp cho tớ là được"

"Vậy chúng ta đi tiếp thôi" anh cười cười.

Inumaki đâu có nghĩ rằng, cậu trai tóc đen sẽ mang theo cặp mà cùng cậu về nhà, Okkotsu như này là quá tốt so với mức bình thường cậu biết.

"Sao tự nhiên lại thành về nhà mình rồi?"

Đứng trước cổng nhà, mãi khi cậu trai nhỏ mở khoá cửa thì anh mới trả lại cặp cho cậu.

"Của Inumaki này, cậu ráng chút mang cặp lên lầu nhé" anh đặt cặp cậu trước cửa nhà.

Nhìn thấy đối phương gật đầu như đã hiểu ý anh, Okkotsu mới vẫy tay tạm biệt mà chạy vội về nhà.

Rõ hướng nhà hai người ngược nhau, cớ sao người con trai này lại phải vất vả như thế.

"Người học giỏi thật khó hiểu mà"

---

Chuyện ngoài lề:

"Tớ nghe nói thầy Gojo có vài phương pháp trị liệu xương khớp rất tốt, cậu qua nhờ thầy nắn lại cánh tay xem"

Inumaki: "Tay tớ nhức chứ có phải trật khớp đâu mà"

"Nếu nó nhức mãi thì Yuuta sẽ mang cặp giúp cậu dài dài đó"

Inumaki: "Tớ gọi cho thầy Gojo đây ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro