21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okkotsu dành cả đêm giải quyết đề luyện thi, khuya chỉ ngủ được một chốc rồi phải tranh thủ đến lớp, bữa sáng cũng không buồn quan tâm tới.

"Buồn ngủ quá đi mất..."

Anh gục mặt trên bàn, tay lật qua lật lại đống giấy tờ chuẩn bị cho tiết sinh hoạt, đôi mắt thập phần mệt mỏi, anh đâu nghĩ rằng chỉ thức trễ hơn so với mọi ngày một chút sẽ mất sức thế này.

Bạn cùng bàn vẫn chưa tới lớp, hai bàn học ghép lại với nhau trống trải vô cùng. Okkotsu theo thói quen mà quay xuống nhìn đồng hồ lớp, vẫn là mười lăm phút nữa mới bắt đầu vào tiết, anh đóng xấp giấy tờ rồi tranh thủ đánh một giấc.

Một phút cũng là quá đủ, huống chi là tận mười lăm phút thì anh chẳng cần lo nghĩ mà liền nhắm mắt.

Ngủ được một chốc, tinh thần liền được tốt hơn, cậu trai tóc đen vươn vai, rũ bỏ sự mệt mỏi ban nãy đi. Vừa hay chuông reo, lớp gần như đã đông đủ so với lúc trước, riêng mỗi người bên cạnh là chưa thấy đâu.

Inumaki thì không cần phải nói tới, cả ba trăm sáu mươi ngày Trái Đất quay thì ba trăm ngày là đi học muộn, những ngày không đi muộn sẽ là nghỉ hè, nghỉ lễ và cuối tuần.

Người thầy hai mươi tám tuổi bước vào lớp, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, hai tay đút vào túi quần mà thoải mái dựa lưng vào ghế.

"Yuuta lên đây giúp thầy thống kê tình hình lớp nào"

Okkotsu cầm theo xấp giấy, đứng ở bục giảng sơ lược tình hình lớp trong tuần qua.

Thật ra cậu lớp trưởng không cần nói thì mọi người trong lớp đều rõ nội dung, vẫn sẽ là cái tên quen thuộc được nhắc vào mỗi tuần vì ghi danh đi học trễ nhiều lần.

Tên còn chưa được nhắc đến, Inumaki đã phóng nhanh vào lớp, khuôn mặt lộ rõ sự vội vã, cậu đi đến chỗ thầy Satoru gật đầu tỏ ý xin lỗi, người trước mặt xua tay bảo cậu về chỗ, người đàn ông này không trách cậu.

Chờ Inumaki về vị trí ngồi xong xuôi, anh tiếp tục phần thống kê trong buổi sinh hoạt.

"Bạn học Inumaki vẫn thường xuyên đi trễ, ban kỷ luật tiếp tục phàn nàn và mong có biện pháp xử lý" anh đặt xấp giấy lên bàn giáo viên "Tuần này còn là tuần thi đua khối, nhà trường thông báo lớp xuất sắc của tuần này sẽ có thưởng, mọi người cùng cố gắng nhé và thi cử sắp tới mong mọi người không vì ham kịch vui mà bỏ bê"

Nói về lớp xuất sắc của khối, Okkotsu tự tin rằng lớp A sẽ giành được đầu bảng từ dưới đếm lên, chỉ khi có phép màu giúp Inumaki đi học sớm suốt tuần này thì may ra, ngay ngày đầu tuần cậu còn đi học trễ thì anh cũng không hy vọng nhiều về giải thưởng này.

"Xong rồi thầy ạ, em về chỗ nhé" anh nhỏ giọng.

"Cảm ơn em Yuuta, nhớ lát giờ giải lao ghé văn phòng gặp thầy chút"

"Dạ vâng thầy" nói rồi anh về vị trí của mình.

Inumaki thấy anh quay về liền vẫy tay chào đối phương, Okkotsu có hơi bất ngờ vì hành động của người bên cạnh, vui vẻ mà chào lại cậu.

"Inumaki chủ động chào mình???"

Có lẽ tâm trạng của cậu trai nhỏ hôm nay khá tốt, dù đi học muộn nhưng lại không lo lắng chút nào, đặc biệt còn cười rất nhiều.

Thầy Satoru đằng trên phổ cập tiếp những điều cần làm trong tuần, anh bên dưới một chữ nghe lọt tai này ra tai kia, người bên cạnh cứ cười cười như thế, tâm trí Okkotsu như muốn nhũn ra.

Thời gian tiết sinh hoạt dư ra, Satoru lấy đó giảng tiếp phần bài học bị chậm tiết, Inumaki ngồi chăm chú nghe từng lời giảng từ vị giáo viên, vẫn là đôi mắt nhìn cuộc đời bằng nửa con nhưng thoạt nhìn cậu trai nhỏ tỉnh táo vô cùng.

Nếu đã không tỉnh táo thì cậu đã ngủ từ lúc đầu vào, đối phương nghe đến đâu thuận tay chép đến đó, Inumaki đang thật sự tập trung vào bài học.

Người bên cạnh siêng học như thế, Okkotsu trong lòng cảm động như thấy con mình lớn khôn.

"Tốt quá, nhờ có hôm qua gặp được Inumaki mà mình đã lay động được cậu ấy rồi"

Anh cũng không chủ động bắt chuyện mà để cả tiết cậu có thể tập trung nghe giảng, cứ mỗi ngày đối phương đều như thế, Okkotsu sẽ không lo bạn cùng bàn vì rớt môn mà lưu ban.

Cứ như thế hai người im lặng đến khi chuông reo, anh nhớ lời dặn của Satoru mà nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đến phòng giáo viên, trước khi đi còn không quên chào Inumaki.

Okkotsu đứng trước phòng giáo viên, anh gõ nhẹ cửa rồi vặn tay nắm bước vào trong, Satoru trông thấy anh liền vẫy tay gọi lại.

"Yuuta, thầy bên này"

Nhìn dáng người cao gọi tên, anh vội tiến lại đối phương, gửi cho người trước mặt xấp hồ sơ mà Satoru đã nhờ anh vào lúc trước.

"Em gửi lại thầy, hồ sơ em đã thống kê đầy đủ rồi ạ"

"Cảm ơn em" Satoru nhận lấy hồ sơ từ tay anh.

"Dạ- thầy gọi em tới đây là muốn nhắc nhở chuyện gì thế?" anh hỏi.

"À, là bạn cùng bàn của em"

"Inumaki thì sao cơ thầy?"

Okkotsu trong lòng len lỏi cho người kia chút lo lắng, khi không Satoru mời anh nói chuyện riêng mà còn là nói về cậu thế này, cậu trai tóc đen không khỏi lo cho bạn cùng bàn.

"Như em đã biết đó, Toge thường xuyên đi học trễ"

Người thầy giáo làm vẻ nghiêm túc, hạ tông giọng xuống, bầu không khí xung quanh hai người bỗng chốc căng thẳng lên.

"Em biết Inumaki thường xuyên đi học trễ, nhưng chúng ta đã luôn xem chuyện này như bình thường rồi mà?" anh thắc mắc.

"Nhưng mà Yuuta... thầy lỡ cá cược với những giáo viên khác rằng tuần này chúng ta sẽ giật giải xuất sắc của khối, nếu như thua cược thầy sẽ đói ăn mất" Satoru hạ kính mắt, rũ đôi mi xuống làm vẻ cầu xin.

Nhưng Satoru đã sai khi nghĩ cách này sẽ thuyết phục được Okkotsu.

"Thầy à, thầy biết rõ lớp chúng ta sẽ không thể đứng đầu khối mà..., Inumaki không thể trong ngày hôm nay mà chỉnh sửa được thói quen xấu đó"

Anh biết rõ, người bên cạnh kia không dễ gì thay đổi được thói quen xấu, mỗi việc không ngủ trong lớp đã khó khăn với cậu, huống chi ngay ngày mai Inumaki phải dậy sớm, việc đó là không thể.

"Vì thầy biết em ấy không dậy sớm được nên mời nhờ em đó Yuuta, em biết người thầy kính yêu này trông cậy em rất nhiều mà" Satoru nài nỉ học trò mình.

"Nhưng em thì làm được gì thầy Gojo?" anh hỏi.

"Đơn giản thôi, mỗi ngày em qua nhà em ấy, kêu Toge dậy sớm đi học giúp thầy"

"E-em á?" anh bất ngờ, tay chỉ vào mặt mình.

"Là em đó Yuuta" Satoru chỉ tay về phía anh.

"Ch-chuyện này..." anh bối rối.

"Nhà hai đứa xa nhau sao? Nếu như thế thì phiền Yuuta quá" Satoru gác cằm, suy nghĩ một chốc rồi nói tiếp "Thôi thì thầy nhờ bạn học khác, thầy có quen một đứa học trò chắc có thể nhờ vả được, phiền em nhiều rồi Yuuta"

"Hể? Ơ không, nhà em và cậu ấy gần nhau, không có vấn đề nào ở đây hết thầy!" anh vội vàng trả lời.

"Inumaki sao mà chịu được người lạ vào nhà thầy ơi!!!"

"Ban nãy em ấp úng làm gì, thầy còn tưởng em sẽ từ chối đó Yuuta"

"Em nào từ chối việc thầy giao, em chỉ đang suy nghĩ thời gian nào qua đánh thức cậu ấy hợp lý thôi"

"Thế nhà hai đứa thật không xa sao?" Satoru hỏi.

"Nhà tụi em rất gần nhau, mười phút đi bộ là tới" anh đáp.

Nói mười phút đi bộ là nói dối để Satoru giao trọng trách này cho anh, thực chất muốn qua tới nhà Inumaki, lần nào Okkotsu cũng phải chạy hết sức tận mười phút.

"Thế thì tốt rồi, trách nhiệm này giao lại cho em, quản Toge giúp thầy nhé" Satoru vỗ vai anh, cười tươi như vừa trúng thưởng lớn.

"Dạ vâng thầy..." anh bất lực với người đối diện.

Cuộc trao đổi kết thúc, cậu trai tóc đen cũng về lại lớp mà không lên sân thượng cùng hai người bạn. Dù sao còn mỗi mười phút là chuyển tiết, thà rằng bây giờ rủ Inumaki cùng thay đồ vẫn tốt hơn.

Okkotsu tiến về vị trí ngồi, lấy từ trong cặp thêm một bộ quần áo khác, để ý thì không thấy người bên cạnh đâu.

"Cậu ấy đi thay đồ trước rồi à? Sớm thế"

Anh vội ôm quần áo trong tay mà chạy về phòng thay đồ, vóc dáng nhỏ bé quen thuộc thế mà bị bao vây giữa đám nam sinh cùng lớp.

"Inumaki này, lần trước cậu hứa thay đồ cùng tụi này đó" một nam sinh lên tiếng.

"Phải đó, chúng ta thay đồ cùng nhau đi" một nam sinh khác khoác vai cậu.

Inumaki trong lòng có chút bối rối nhưng bị ngộp giữa đám người như thế, cậu trai nhỏ bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng đầu vẫn chưa kịp gật xuống thì một lực lớn ôm trọn cậu từ sau.

Okkotsu lúc này từ đằng sau khoác lấy người cậu ôm vào, tách đối phương với đám đông trước mặt, cả người Inumaki cứ thế ngã trọn vào lòng người con trai này.

"Gì thế lớp trưởng?" một người lên tiếng hỏi.

Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã vô thức làm ra một hành động không hay ho, nhìn người trong lòng đang cứng đờ, anh nở một nụ cười nhẹ mà lên tiếng.

"Inumaki không thích chen chúc á, các cậu thông cảm cho cậu ấy nha"

"À..., Inumaki không nói gì nên tớ không biết, xin lỗi cậu nhiều nha"

Nam sinh tiến tới chuẩn bị nắm lấy tay cậu tạ lỗi, bỗng bị một bàn tay khác lớn hơn hất ra.

"Inumaki cũng không thích bị đụng chạm á, các cậu chú ý một chút" anh cười cười.

"À... thế bọn này vào phòng nhé, lát hai cậu vào thay sau nha" nói rồi nam sinh kéo theo đám bạn vào phòng.

Khi này anh mới từ từ lùi về sau, tách cậu trai nhỏ ra khỏi lòng mình.

"Tớ xin lỗi vì hành động vô thức quá, chắc Inumaki khó chịu với tớ lắm..." trong lòng Okkotsu lo sợ người kia sẽ ghét anh.

Cậu xua tay, còn gật đầu cảm ơn anh vì đã giúp giải vây. Lúc nãy Inumaki đúng là có chút bất ngờ vì hành động đó của anh, nhưng là biết người con trai này có ý tốt giúp mình nên không nghĩ nhiều, cũng chẳng trách gì hành động kia.

"Tớ ổn tớ ổn, chỉ sợ fanclub cậu đánh tớ thôi Yuuta"

Thấy đối phương không khó chịu, trong lòng Okkotsu có chút gì đó vui vẻ mà khiến tâm trạng tốt hơn. Ban nãy khi thấy bạn cùng bàn bị một đám người bâu vào, anh chẳng rõ vì sao mà bản thân khó chịu vô cùng, như bị ngứa ngáy mà không gãi được, thế là vô thức xảy ra hành động đó.

Hai người cùng nhau đứng ngoài cửa chờ đợi được thay đồ. Người trong phòng thì xì xào không thôi.

"Lần đầu tiên tôi thấy lớp trưởng cười mà lòng tràn đầy sợ hãi như thế, lúc đó cảm giác như Yuuta muốn xông vào tẩn tôi tới nơi rồi" nam sinh chưa hết sợ hãi than thở.

Tình huống vừa rồi, vẫn là nụ cười thường ngày của Okkotsu nhưng cậu nam sinh nhận rõ được sự đe doạ bên trong đó.

Một thế lực vô hình nào đó vạch ra ngăn cách giữa đám người bọn họ và Inumaki.

"Nhìn cách lớp trưởng hất tay chú ra mà thấy đau dùm rồi"

"Lớp trưởng thật sự nghiêm khắc quá, bọn con gái không biết mặt này của Yuuta mà vẫn thầm mến, lỡ cậu ấy nhìn trúng bạn nữ nào chắc bạn ấy không ổn tí nào đâu..."

"Tôi thấy không đâu..." một bạn khác lên tiếng.

"Ý chú là sao?"

"Sao là sao gì, tôi nghĩ thế thôi"

"Nói tụi này nghe thử đi chú..."

"Tôi không biết gì hết!!!"

---

Chuyện ngoài lề:

"Cậu có tính leo tường nhà người khác để đón Inumaki kịp giờ đi học không?"

Yuuta: "Không, tớ sẽ dậy sớm yhơn ba mươi phút so với lúc trước, chứ không ai làm thế cả"

"Cậu ấy là người khó bị đánh thức đó"

Yuuta: "Cùng lắm thì vác Inumaki tới trường luôn là được rồi (ò_óˇ)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro