25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Okkotsu mới nhận ra sự bất thường của những người xung quanh, mọi ánh mắt dường như hướng về chỗ cuối lớp, cụ thể là vị trí mà anh và cậu ngồi.

"Bộ có chuyện gì lạ lắm sao?"

Đúng lúc Miwa bước vào lớp, cô nàng còn đang ngân nga bài hát đang nổi dạo gần đây. Thế mà, vừa nhìn thấy anh, câu từ ngắt quãng ngay lập tức.

Trên mặt cô tỏ vẻ bất ngờ, như có bụi dính vào mắt mà dụi đi, khi mở mắt ra vẫn là vẻ mặt hoang mang của cô nàng.

Miwa bước nhanh xuống chỗ của Okkotsu, chôn chân bên cạnh Inumaki một hồi mới lên tiếng.

"C-cậu ấy... thật sự là Inumaki?" cô vừa nói vừa chỉ vào người đang nằm gục trên bàn.

"Ừ, chứ có thể là ai?" anh đáp.

"Bằng cách nào?" cô hỏi.

"Cách gì cơ?" anh thắc mắc hỏi lại.

"Sao cậu ấy có thể đi học sớm như vậy được? Cậu bắt cóc cậu ấy đem lên đây đúng không lớp trưởng?"

"À, ra là vì Inumaki đi học sớm"

"Nhà hai đứa tớ gần nhau nên tiện đường tớ rủ Inumaki đi học chung luôn"

Miwa "ồ" một tiếng, không hỏi thêm gì mà về chỗ của nàng. Mọi người trong lớp cũng nghe được câu trả lời cho sự hiếu kỳ của họ, nên đã trở lại sinh hoạt bình thường như mọi ngày.

Càng gần giờ vào lớp, sỉ số học sinh trong lớp ngày một đông lên, cậu trai nhỏ vì sự ồn ào mà tỉnh giấc.

"Cậu không ngủ nữa sao?" anh hỏi.

Inumaki lắc đầu, lấy sách vở từ trong cặp ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Anh nhìn theo động tác của đối phương mà ngẫm nghĩ.

"Hmm... mai nên cho cậu ấy ngủ ở nhà thêm một chút rồi gọi dậy"

Và rồi tiếng chuông vang lên, Okkotsu thoát khỏi dòng suy nghĩ, ai nấy cũng về lại đúng vị trí ngồi của mình, chờ đợi người giáo viên bước vào.

Cả tiết học Inumaki không nói với anh câu nào, cũng chẳng nằm gục xuống bàn mà ngủ như lúc trước, mọi sự chú ý của người con trai này đặt lên bảng xanh và nét phấn trắng.

Anh chẳng có chủ đề để cùng cậu nói chuyện, ra chơi thì mỗi người một việc riêng. Cậu trai nhỏ ở lại lớp ăn sáng, còn anh sẽ chạy lên sân thượng tán gẫu với những người bạn thân lớp B.

Okkotsu rời đi được một lúc, Miwa nhìn người con trai tóc trắng ngà cô đơn nhâm nhi bữa sáng, trong lòng có chút chua xót mà bước xuống chỗ cậu.

"Hôm nay Inumaki lại ăn cơm nắm hả?" cô hỏi.

Inumaki đang chìm đắm trong âm nhạc, nghe được câu hỏi của bạn cùng lớp, liền tháo tai nghe ra gật đầu.

Cô nàng nhìn vỏ bọc trên bàn, thấy nhãn hiệu ghi là 'Cơm nắm thanh cua sốt mayo', cô chỉ vào dòng chữ mà hỏi đối phương.

"Vị này có ngon không?"

Cậu trai nhỏ gật đầu, phần cơm nắm đang ăn dang dở cũng đẩy về phía cô, ngỏ ý bảo người trước mặt nếm thử.

"Bữa sáng của cậu mà, cậu ăn đi Inumaki" cô bật cười vì hành động của cậu.

"Inumaki kén lời thật, nhưng cậu ấy thân thiện hơn so với mình nghĩ hồi trước"

Thấy Miwa cười, cậu chẳng hiểu vì sao bản thân cũng cười theo cô nàng. Hai người, một người dùng lời nói diễn đạt, một người dùng hành động trả lời, giờ ra chơi cứ thế trôi qua rất nhanh.

"Nếu được thì Inumaki nên nói chuyện với mọi người trong lớp nhiều hơn nhé!"

Cậu hiểu ý cô, tất nhiên cậu cũng muốn như thế, chỉ là cậu không hiểu vì sao khi bản thân cố gắng tiếp cận người khác thì họ lại né đi. Dần dần như thế mà sinh ra một Inumaki tự ti khi giao tiếp.

Đáy mắt cậu đọng chút buồn rầu, Miwa cảm thấy như lời ban nãy của cô đã đụng phải chuyện không vui của đối phương.

"Ý tớ là..." lời muốn nói bỗng nghẹn lại, cô sợ nếu nói thêm gì không đúng sẽ khiến cậu buồn thêm "Xin lỗi cậu Inumaki..."

Nhận thấy cô nàng hiểu nhầm, Inumaki bối rối đứng dậy xua tay tỏ ý không phải lỗi của nàng. Miwa nhìn một lượt động tác của đối phương mà bất ngờ bảo cậu ngồi xuống. 

"Tớ biết rồi, cậu ngồi xuống đi" cô vừa nói vừa lấy tay che miệng để tránh không cho cậu thấy cô đang cười.

Cậu trai nhỏ thở phào một tiếng, thật tốt khi đối phương có thể hiểu một loạt hành động kỳ lạ của cậu.

Trò chuyện chưa được bao nhiêu, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cùng lúc đó Okkotsu cũng bước vào. Nhìn thấy Miwa đang ngồi ở trước bàn Inumaki, đầu anh nhảy ra nhiều dấu chấm hỏi.

"Lại bàn chuyện vở kịch à?"

Cô nàng bắt gặp được ánh mắt anh, như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng rời đi mà không nói thêm lời nào.

Anh cũng chẳng để ý hành động của cô, dù sao thì hết giờ nên việc cô nàng về lại vị trí ngồi của mình là hết sức bình thường.

Miwa đi rồi, một sự im lặng bao trùm xung quanh anh và cậu. Okkotsu không biết nói gì, đành về lại chỗ ngồi chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo.

Lúc ở sân thượng, cậu trai tóc đen nghĩ mãi chủ đề để nói chuyện với bạn cùng bàn, nhưng nghĩ cũng chẳng ra mà còn bị hai người bạn thân đánh vì lơ đi lời họ nói.

"Dạo này mình cứ chăm chăm Inumaki suốt thôi..."

Đối phương vốn kiệm lời, nếu như không ai bắt chuyện thì cậu cũng chẳng nói, nhưng ngồi cùng bàn với nhau mà thế, anh cảm thấy gượng gạo vô cùng.

Tiết học tiếp theo diễn ra, hai người vẫn im lặng với nhau, mãi đến khi tan học, nhờ khoảng thời gian tập kịch mà anh và cậu mới có thể tương tác với nhau nhiều hơn.

Nhưng số lần tiếp xúc này còn chẳng nhiều như những ngày trước đó, thậm chí nếu nhân lên cũng không bằng hồi hai người lần đầu quen biết nhau.

Vốn định cùng Inumaki về tới nhà cậu rồi Okkotsu mới vòng về nhà anh, nhưng cậu trai nhỏ như biết được ý định của anh mà từ chối ngay.

Cậu trai tóc đen cũng chẳng thể ngang ngược mà đòi đi theo cậu, anh chỉ đành dặn cậu về nhà cẩn thận rồi đi một đoạn đường với đối phương.

"Đường về nhà không có Inumaki đi cùng sao mà xa thế này..."

Thật ra Inumaki không phải giận gì Okkotsu, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã phiền anh quá nhiều, không muốn thành gánh nặng của đối phương, cũng chẳng muốn anh xem mấy chuyện thế này là trách nhiệm phải làm.

Anh vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng mối quan hệ hai đứa mấy ngày trước đang rất tốt, đột nhiên mà quay lại quỹ đạo ban đầu.

"Lúc ra chơi Miwa và Inumaki nói chuyện với nhau nhỉ?"

Càng nghĩ mặt Okkotsu càng tối sầm lại, anh nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ không vui trong đầu mình.

"Không nghĩ nữa, cũng chỉ là giả thuyết của mình thôi..."

Đi được một lúc anh cũng về tới nhà. Như mọi khi, anh chào chú mèo nhỏ rồi đi thẳng lên phòng cất đồ.

Nhưng anh vẫn chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ lúc nãy, mà những suy nghĩ này ngày một lại nối nhau nhiều hơn.

"Inumaki thật sự xem Miwa là bạn bè rồi ha, thế cậu ấy có thể thay thế mình chăm sóc Inumaki nhỉ? Và rồi cuộc sống mình lại như lúc trước, mà tính ra thì cũng sắp tới khoảng thời gian đổi chỗ định kỳ rồi, biết đâu lần này Inumaki sẽ ngồi cạnh Miwa cũng nên"

Cá nhìn thấy tâm trạng của chủ nó không vui, chú cọ đầu mình vào chân anh như vỗ về mọi ưu phiền của đối phương.

Cảm nhận được bộ lông mịn màng đang ma sát với da thịt, Okkotsu rời khỏi đống suy nghĩ của bản thân mà xoa đầu chú.

"Đợi anh tắm xong sẽ ra ăn cùng nhóc nhé"

"Meo~"

Anh thả mình vào dòng nước ấm, mọi suy nghĩ dường như tiêu tan, chứng lo lắng quá mức luôn khiến anh đau đầu. Lúc trước cũng vì Inumaki mà lo nghĩ, giờ vẫn là vì đối phương.

"Inumaki có thêm bạn thì tốt mà, tính cả mình và Miwa thì cậu ấy có tận hai người bạn..."

Okkotsu nhắm mắt, đem cả cơ thể ngập trong nước.

"Nhưng cậu ấy có thật sự muốn làm bạn với mình không...?"

Chuyện ngoài lề:

"Ôi tình yêu khiến con người ta overthinking"

Yuuta: "Miwa như thế nên mới phải overthinking mà"

"Mới thế cậu đã vậy rồi thì mấy chuyện sau đó..."

Yuuta: "Có cả chuyện sau đó nữa hả ( ;∀;)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro