28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru mang theo chiếc cặp đen bước vào lớp, lấy ra những cuốn giáo trình đặt lên bàn, sắp xếp gọn một góc rồi hướng mắt về phía Okkotsu đang ngồi dưới lớp.

"Yuuta, lát tan học em ở lại nói chuyện với thầy một chút nhé!"

Anh nhìn gương mặt người đàn ông đang đứng ở bục lớp, nét mặt đầy sự nghiêm túc, không giống như những lúc mà gã nhờ vả chuyện riêng bản thân.

"Ai đó trong lớp bị phê bình sao?"

Cả tiết học Okkotsu chẳng thể tập trung nổi, hiếm khi người thầy đáng kính của anh lại thể hiện khía cạnh đó. Inumaki nhìn thấy anh lơ đãng như vậy, trong lòng có chút áy náy, mọi sự tập trung dường như đổ về người bên cạnh.

"Phải mua thật nhiều đồ ngon xin lỗi cậu ấy mới được"

Tiết học kết thúc, cậu trai nhỏ nhanh chóng soạn sách vở vào cặp, vẫy tay tạm biệt anh rồi rời đi. Cả quá trình Inumaki chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của đối phương, Okkotsu cảm nhận được cậu né tránh ánh mắt anh, trong lòng có chút khó chịu nhưng không tiện nói ra.

Mãi khi mọi người trong lớp về hết, anh mới đứng dậy, đi về phía bục giảng, người đàn ông vẫn ngồi đó, chờ đợi cơ hội nói chuyện với học trò gã.

"Vậy, có chuyện gì thế thầy?" anh hỏi.

"Chuyện về Toge"

"Cậu ấy thì có vấn đề gì sao ạ? Em vẫn luôn theo sát Inumaki đi học đầy đủ và rất sớm mà?"

"Cảm ơn em vì đã nhiệt tình trong hai ngày qua, nhưng từ mai em không cần phải thế nữa đâu, thầy xin lỗi vì bắt em làm theo đề nghị vô lý của thầy, vụ cá cược thật nực cười em nhỉ?" gã cười nhẹ.

"H-hả...?"

"Là từ giờ em không cần phải hộ tống hay chịu trách nhiệm với Toge nữa đâu, chuyện chỉ có thế thôi, em có thể về được rồi đó Yuuta" nói rồi Satoru rời đi.

Okkotsu ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng thầy mình, bao nhiêu lời của đối phương vừa nói ra, anh không kịp tiêu hoá hết, cứ như người trước mắt chẳng phải là Gojo Satoru mà anh đã quen.

Đứng ngốc được một lát, anh thở dài xách cặp rời khỏi lớp. Cậu trai tóc đen vẫn không hiểu tại sao thầy mình lại đổi ý nhanh như thế, điều đó không giống với tính cách của gã trước kia, có thể do anh chưa đủ hiểu người đàn ông này.

"Inumaki có biết chuyện này không nhỉ? Hay ngày mai cứ đến nhà cậu ấy như chưa có gì xảy ra thôi?"

Okkotsu ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn vừa rồi còn sắc cam đã chuyển sang màu tím buồn, tựa màu mắt của đối phương. Nghĩ tới việc không được cùng đối phương đi học mỗi buổi sáng, cảm giác mất mát sôi sục trong lòng anh.

Cậu trai tóc đen trở về nhà, ôm bé mèo vào lòng rồi đi thẳng lên lầu. Vừa mở cửa phòng, cậu thả mình xuống sàn, đem bao nhiêu mệt mỏi giải toả ra. Cả ngày hôm nay, lẫn bạn cùng bàn và người thầy anh tôn trọng đều cư xử kì lạ, cảm giác giữa hai người họ có gì đó giấu anh.

Cá nằm trong lòng Okkotsu, cọ cọ đầu an ủi chủ nhân nó, nó cảm nhận được nỗi buồn từ người con trai này, cố gắng làm nũng để anh có thể thấy vui hơn.

Anh xoa đầu chú, thở dài một hơi rồi ngồi dậy đi xuống lầu. Bù đắp cho sự buồn phiền đó, anh tự tay nấu thật nhiều món ngon để làm bản thân vui lên. Chuyện của Inumaki, coi như anh vờ không có cuộc trò chuyện lúc tan học, mà vẫn như trước kia mà đón cậu đến trường.

Nghĩ rồi tâm trạng Okkotsu tốt hơn một chút, lần nào cũng là vì đối phương mà tâm trạng anh cũng bị quay như chong chóng.

Sáng hôm sau, cậu trai tóc đen vẫn đúng giờ dậy sửa soạn rồi đến nhà của Inumaki, thầm nghĩ một chút nữa được gặp đối phương, trong lòng khó giấu được sự vui vẻ.

Dù sao bạn bè cùng nhau đến trường mỗi buổi sáng là chuyện hết sức bình thường, vụ cá cược của Satoru chỉ là yếu tố khách quan đẩy mối quan hệ của anh và bạn cùng bàn gần nhau thêm chút.

Gần đến nhà Inumaki, hướng mắt Okkotsu tập trung lên tầng hai ngôi nhà, tưởng tượng đối phương giờ vẫn còn say giấc nồng trong chăn ấm, nôn nóng muốn bước thật nhanh gặp cậu.

"Ủa, Inumaki không khoá cửa nhà sao?"

Anh nhìn về chiếc cửa đang khép hờ, trong đầu tưởng tượng ra nhiều tình huống nhất có thể, đa phần đó là những tình huống không mấy tốt lành gì.

"Nhà cậu ấy có trộm à?"

Tính là chạy thật nhanh lên tìm đối phương, nhưng giọng nói của một người con trai nào đó ở trong nhà đã cản anh lại. Giọng nói ngày càng rõ hơn, Okkotsu vội núp qua một bên, nhìn trộm xem ai đang đi ra.

Hình ảnh Inumaki với chiếc áo khoác màu kem quen thuộc đập vào mắt anh, bên cạnh cậu còn có một người con trai xa lạ mà anh chưa từng thấy xuất hiện bao giờ, nhưng nét mặt người đó khiến anh ngờ ngợ, như đã từng gặp một người khá giống với đối phương.

Nhưng lúc này anh không thể nghĩ nổi nữa, trước mắt thân phận người con trai kia anh tạm gác một bên. Hiện tại, mọi sự tập trung đều đã đổ dồn hết lên người của cậu trai nhỏ kia rồi.

Okkotsu chẳng hiểu sao bản thân lại trốn đi, vốn dĩ có thể giả vờ bắt chuyện với hai người, cố gắng thế nào thì đôi chân anh cũng chẳng chịu nhúc nhích. Đợi họ đã đi được một đoạn xa, lúc này anh mới có thể đứng dậy mà đi theo sau.

"Inumaki còn có một người bạn thân thiết tới mức này sao?"

Anh giữ cho bản thân và hai người một khoảng cách nhất định, tránh việc họ nhận ra anh đi theo đằng sau, lỡ như bị thấy thì trăm luật sư cũng không thể nào bào chữa được chuyện này.

Inumaki cùng với người con trai bên cạnh cứ thế đi thẳng một mạch tới trường, Okkotsu cứ nghĩ họ sẽ ghé cửa hàng tiện lợi vì cậu cần mua đồ ăn sáng. Vốn bây giờ vẫn còn sớm nhưng hai người lại đi vội đến lớp như mấy cặp đôi sợ dính phải tin đồn hẹn hò mà gấp gáp đi vào thời gian vắng người.

Cậu trai tóc đen canh chỉnh thời gian vừa tròn năm phút thì mở cửa lớp bước vào, mọi sự chú ý anh đều dồn vào người bạn đang nằm gục trên bàn ngủ ở cuối lớp. Inumaki bị ai đó chăm chăm nhìn mà ngứa ngáy cả người, nhưng quá lười để rời khỏi giấc ngủ để xem đối phương là ai.

Miwa nhìn thấy Okkotsu nhìn cậu chằm chằm như vậy, bất giác thay cho cậu trai nhỏ mà rùng mình, ánh mắt thể như muốn nuốt chửng một người.

"Inumaki làm lớp trưởng giận hả ta?"

Cả một quá trình anh bước xuống chỗ cậu, ánh mắt vẫn không rời đi trên cơ thể bé nhỏ dù chỉ là một giây. Cứ như chỉ cần lơ đãng một chút, đối phương có thể biến mất ngay lập tức.

Okkotsu chẳng rõ bản thân bị cái gì nữa, anh xoa trán trấn an bản thân. Vừa nãy thôi, khi anh nhìn thấy cậu cùng một người con trai lạ bước ra khỏi nhà, sự ghen tị trong lòng trào dâng, cũng may lý trí vẫn còn để kiểm soát bản thân. Anh không tưởng tượng nổi sẽ làm ra chuyện khùng điên gì.

Bản thân rất muốn hỏi đối phương về người đó, nhưng lấy tư cách gì để được hỏi cậu thì anh không biết, cũng chẳng thể nói thẳng ra lúc nãy anh bám theo sau hai người.

"Ước gì Inumaki có thể nói ra cho mình nghe tất cả chuyện về cậu ấy"

Anh nằm gục ngay bên cạnh đối phương, hướng đầu về người đang ngủ, nhìn hàng mi dài không chút lay động của người bên cạnh, bất giác Okkostu tìm kiếm được chút bình yên ít ỏi.

"Cậu kể cho tớ nghe đi mà Inumaki..."

---

Chuyện ngoài lề:

"Cậu có thấy người đó giống ai không Yuuta?"

Yuuta: "Tớ vẫn chưa nghĩ ra là giống ai"

"Vậy để mấy chương sau tiết lộ cho, tạm thời cậu cứ ngơ ngơ như này một thời gian đi"

Yuuta: "Giờ tới cậu cũng giấu tớ à??? _"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro