chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuuta và em chính thức quen nhau đến nay cũng đã suýt soát hai năm hơn rồi. và cả hai trừ việc ôm ấp, hôn hít nhau như những điều rất đỗi bình thường mà mọi cặp tình nhân khác đều làm thì cả hai đã chẳng tiến xa hơn sau đó. tất nhiên có thể là vì yuuta chẳng có tí kiến thức gì về chuyện này, hoặc là do cậu ấy vẫn còn đang chờ đợi điều gì đó. lý do thứ nhất có khả năng bị loại ra đầu tiên, có thể ban đầu cậu ấy nhút nhát và luôn toát ra vẻ sợ hãi với mọi thứ xung quanh là thật, bao gồm cả việc cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau toge chỉ vì một lần làm nhiệm vụ chung và cậu ấy đã bảo rằng chú ngôn của toge rất tuyệt nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là không có "kiến thức" cả.

nhất là khi yuuta đi công tác nước ngoài suốt tận hai năm ròng, sau đó cậu ấy trở về với bộ dạng làm cho toge suýt ngất đi vì độ điển trai kèm theo một ít ngầu lòi đó. mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ngây thơ chưa vướng bụi trần lần nào nay đã được cậu vuốt cao lên trông sáng sủa hơn hẳn, ánh nhìn bồ câu nay cũng đã hóa thành chim săn mồi đầy dữ tợn cùng cái nhìn sâu hoắm ghim thẳng vào mí mắt đối phương khiến em nổi da gà mỗi lần nhìn vào đấy. dù là vậy, ai cũng bảo rằng đôi mắt của yuuta mỗi khi nhìn em rất kỳ lạ, nó sáng rực tựa sao đêm, phảng phất chút hương tình dịu êm gửi kèm vào nơi đáy mắt. yuuta nhìn em chính là cái nhìn bao nhiêu lời yêu cũng chẳng thốt nên lời, cậu ấy thật sự trân trọng em rất nhiều, từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ.

nhưng mà có những thứ toge không nói không được, chẳng hạn như kỹ thuật hôn của yuuta. rõ ràng ban đầu cậu ấy chỉ dám đặt lên trên môi toge những cái hôn như chuồn chuồn đạp nước, hoặc chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ nơi chóp mũi. thế quái nào chỉ với hai năm đi công tác mà cậu ấy đã hôn giỏi hơn trước rất nhiều. không còn là những làn sóng dịu êm như đưa em vào giấc ngủ nữa mà nó đã trở thành cơn thủy triều dào dạt cuốn lấy em, đưa em vào cơn đê mê mỗi khi lưỡi em và cậu ấy quấn quýt lấy nhau, hoặc là chỉ có lưỡi của cậu ấy là hoạt động hết công suất khi mà em phải chật vật giữa việc nhón chân lên (khi mà yuuta đã cao hơn em rất nhiều) và việc duy trì hơi thở để khiến em không phải bỏ mạng giữa chừng. cơ mà lần nào được yuuta hôn em cũng thấy não em như bị trì trệ vậy, chẳng thể nghĩ được điều gì, nhưng mà từng tế bào và dòng máu sôi sục bên trong em đều gửi đến đại não một lời thét gào rằng "thêm nữa đi, bấy nhiêu là chưa đủ."

và sự thật thì vẫn là như vậy, em và cậu ấy vẫn chẳng tiến xa hơn dù đã hôn nhau mãnh liệt đến nóng cả người rất nhiều lần.

hay là do yuuta chán em rồi?

- inumaki-senpai, anh có thấy áo khoác đồng phục của em ở đâu không?

nobara hỏi, giọng nói nồng đậm mùi sát khí khiến toge như choàng tỉnh khỏi những cơn mê sảng rối ren nãy giờ, em lắc đầu, đưa hai tay lên trước ngực làm thành hình dấu X.

- okaka.

nobara nghiêng đầu, đôi mày chau lại tỏ vẻ suy tư. quái lạ, thế đồng phục của cô biến đâu mất tiêu hết rồi? rõ ràng cô chỉ đi cửa hàng tiện lợi cùng với maki-senpai có một tí mà đến lúc quay về phòng đã thấy tủ quần áo trống trơn.

- sujiko! sujiko!

toge khẽ kêu lên, bàn tay mảnh khảnh chỉ về hướng nọ, kéo theo ánh nhìn của nobara về hướng tay mà em chỉ.

nobara đen mặt, bước từng bước thật chậm đến chỗ kia mà không hề có một tiếng động nào phát ra cả. siết chặt lấy chiếc búa trong tay, cô nhẹ nhàng hỏi.

- panda-senpai, anh có thấy áo khoác đồng phục của em đâu không?

panda-senpai - người vừa được xướng tên đang chật vật trong chiếc áo nhỏ quá đỗi của mình, không thể tin được là anh ta lại có thể tròng vừa cái áo đó vô người đâu, nhìn mấy cái cúc áo đang cố gắng làm việc hết sức để ngăn việc bị thân hình của panda xé toạc ra kia, mặt cô lại như có thêm vài tầng mây u ám khi thấy đồ của mình bị hành hạ như vậy.

- anh không thấy.

panda bình tĩnh đáp mà không hay biết thần chết đã đứng ngay sau lưng. toge khẽ kêu thầm một tiếng, kỳ này bạn em chết chắc rồi.

- ohh vậy à, thế nó ở đâu rồi nhỉ?

một tiếng pang cực lớn vang lên, xé toạt đi cái sự yên tĩnh chỉ vừa mới hiện diện ở đây vài phút trước, panda xụi lơ nằm dưới đất, bên má là dấu hằn tím vì bị một lực mạnh tác động vào, mặc cho nobara cởi đi lớp áo đang mặt trên người.

nobara thở dài, thầm rủa vì cái nghề này tiền lương vốn đã chẳng mấy hậu hĩnh mà giờ cô lại còn phải tốn tiền mua cái áo đồng phục mới chỉ vì bị tên tiền bối chết tiệt này làm cho giãn ra, từ size S lên hẳn 3XL cơ đấy.

bỗng không biết gojo-sensei từ đâu xuất hiện trước cửa, với dáng đứng không còn gì thô bỉ hơn khi mà hai cái chân dài ngoằng như sào phơi đồ không khép lại mà mở rộng ra hai bên, một tay che che đậy đậy chỗ đó như có gì lộ liễu hiện ra lắm, trông chả có tí gì được gọi là phong thái của thầy giáo toát lên, mà chỉ đơn giản là một tên trẻ trâu sinh năm 89 vậy.

mà khoan, đó đâu phải trọng điểm của câu chuyện?

- hăi, tui là nobara kugisaki đây.

nói rồi còn đưa tay lên tạo thành hình chữ V, cơn bão tố vừa mới quét ngang căn phòng xong giờ lại bắt đầu nổi lên từng đợt mấy đen đùn đùn, nobara đưa tay lên che mặt, thầm than trách cho số phận của mình khi phải gọi cái người đang cà rỡn trước mặt cùng với thằng bạn thân yuuji của mình là thầy giáo.

toge nhìn một màn vừa xảy ra, ngây ngốc đứng một hồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái váy của nobara vẫn còn đang nằm trên người gojo-sensei. bỗng em dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng rực lên. đôi bàn tay níu lấy vạt áo của nobara, tay chỉ chỉ vào váy cô, lí nhí hỏi.

- tuna...?

- hả?

nobara gằn giọng hỏi lại, gì vậy trời, tên tiền bối cơm nắm này lại muốn gì ở cô nữa đây? thật chẳng thể hiểu nổi mấy người ở trong cái trường này mà. nhưng mà nhìn dáng vẻ như đang muốn hỏi xin gì đó của toge cô lại chẳng thể thốt lên dù chỉ là nửa lời chửi, ai bảo toge-senpai là người được cưng nhất hội với dáng vẻ tròn tròn mềm mềm đó làm chi, chưa kể cô cũng chẳng muốn cuộc sống mình lại kết thúc dưới tay một chú thuật sư đặc cấp hay còn có cái tên khác là bạn trai của inumaki toge - yuuta okkotsu đâu. nobara miễn cưỡng nhìn theo hướng tay của toge lần nữa, thì thấy em đang chỉ vào cái váy trên người cô.

- anh muốn mượn váy của em á?

toge gật gật đầu, sau đó lại lí nhí hỏi lần nữa như thể em đang sợ sệt lắm.

- tuna...mayo?

nobara chau mày, nhìn chằm chằm vị đàn anh khó hiểu của mình rồi lại thở dài một hơi. đúng là chẳng có ai bình thường như mình cả. cô chìa cái váy ra trước mặt toge, đanh giọng nói một câu.

- nó mà hư anh lấy mạng ra đền.

- sujiko, mentaiko.

toge vui mừng đến suýt thì nhảy cẫng cả lên, dù cho gương mặt của vị hậu bối trông không có vẻ gì là thật sự đồng ý cho cam nhưng ít ra cô cũng miễn cưỡng chấp nhận hy sinh cái váy đồng phục của mình cho em, quá tuyệt.

- rồi rồi, không cần cảm ơn đâu, nhớ những gì em nói là được.

nói rồi nobara bỏ đi, để lại em đứng nhìn vật trên tay mình như trời trồng, cơ thể cứ chốc chốc lại thoáng run lên. toge trở về phòng, trong lòng không giấu khỏi hồi hộp mỗi khi nghĩ đến kế hoạch của em. được rồi, kế hoạch của em là sẽ mặc váy của kugisaki kèm với áo khoác đồng phục của yuuta, ra sức quyến rũ cậu sau đó em và cậu sẽ có một đêm cuồng nhiệt bên nhau.

tuyệt vời nhỉ?

à thì kế hoạch đúng là như thế, cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi có đôi phần vội vã từ yuuta, và cậu bảo với em rằng.

[tớ xin lỗi, thầy gojo vừa giao cho tớ nhiệm vụ đột xuất, cậu không cần đợi tớ đâu vì có thể tớ sẽ về trễ đó. nhớ ngủ sớm và đắp chăn cẩn thận nha.]

rồi, đi tong luôn cả một kế hoạch. em hậm hực nhìn ngắm bản thân mình trong gương, rõ ràng đã làm tới mức này, cuối cùng thì mọi chuyện cũng chẳng thành ra cái gì. lần đầu tiên em cảm thấy bực bội với người thầy của mình tới vậy. nhưng dù cau có là thế, em cũng chẳng nỡ trách cứ gì ai, nếu có thì chỉ là trách cho cái nghề này khốn khổ luôn trong tình trạng thiếu nhân lực 24/7 và các chú thuật sư như em và cậu đều phải quá tải vì số lượng nhiệm vụ và chú linh cứ càng ngày càng tăng thêm. nếu không phải vì nền hoà bình của nhân loại cùng với cái trọng trách khốn nạn em đã phải gánh vác trên vai từ khi sinh ra thì em đã sớm thoát khỏi cuộc sống cứ ba tấc đất lại gặp cả một bầy lời nguyền cùng cái tính mạng bao giờ cũng nằm ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, lắm lúc mắt nhắm mắt mở đã thấy xác banh thây rồi.

em thở dài một hơi, chỉ mong cho yuuta bình an trở về là được rồi, kế hoạch gì gì đó cứ để sau vậy.

thế là toge inumaki - người vẫn còn đang mặc bộ đồ trông có vẻ "không đứng đắn cho lắm" kia mảy may chẳng thèm để ý mà cứ thế nằm lên giường xem video mukkbang cho đến lúc ngủ thiếp đi vì mệt.

*cạch*

tiếng mở cửa vang lên vào lúc 2g sáng, yuuta trở về với bộ dạng không còn gì để nhếch nhác hơn. bùn đất và máu me lấm lem hết chiếc áo trắng của cậu, cũng may là toge đã ngủ rồi, nếu không em sẽ giật mình hoảng hốt trước cảnh tượng này rồi lại vừa xem xét vết thương trên người cậu vừa cằn nhằn bằng những ngôn từ cơm nắm khó hiểu nữa cho xem. và dù yuuta cũng đã nhiều lần bảo với toge rằng chú ngôn của em sẽ chẳng có tác dụng đối với đặc cấp như cậu đâu, nhưng có vẻ như em vẫn thích sử dụng ngôn ngữ cơm nắm hơn, phần vì do thói quen hình thành từ nhỏ, phần vì em sợ nếu em có lỡ sử dụng chú lực lên yuuta quá nhiều em sẽ bị phản phệ ngược lại mà nôn ra máu mất. cả toge lẫn yuuta đều không thích tình huống đó chút nào đâu.

bước vào phòng ngủ, đôi mắt cùng với quầng thâm vì thiếu ngủ trầm trọng nhìn chằm chằm vào em bằng ánh mắt yêu thương. được rồi, không phải yuuta simp chúa người yêu như những gì maki hay panda thường nói nhưng đúng là nhìn em ngủ như thế này trông bình yên thật đấy. ít nhất thì sau một ngày vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết ở ngoài đường thì anh chỉ cần như vậy là đủ.

chỉ cần khi về phòng vẫn có toge inumaki đợi cậu, cậu chẳng trông mong gì nhiều hơn thế.

sau khi nhìn chiếc cơm nắm đang cuộn tròn mà ngủ kia đủ lâu, yuuta bắt đầu bước vào phòng tắm với công cuộc gột rửa bản thân. ngửi một lần bản thân từ trên xuống dưới, yuuta khẽ cười. phải ngủ say đến mức nào mà người cậu nồng nặc mùi của chú nguyền từ cấp 2 đến đặc cấp như thế mà vẫn không vì ngửi thấy mùi hôi thối mà tỉnh dậy vậy?

đúng là mèo con ham ngủ.

đợi đến lúc yuuta vén chăn ngồi lên giường đã là chuyện của cả tiếng sau đó. anh liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm 3g15p sáng, cơn đau nhức bắt đầu lan truyền khắp cơ thể vì mỏi mệt do phải chiến đấu quá nhiều. nhưng mà điều quan trọng nhất là em đã nằm hết cả cái giường rồi, dù rằng không phải dáng nằm dang rộng hai tay hai chân mà chỉ là tư thế cuộn tròn ôm chầm lấy cái gối bông hình cơm nắm to bự, nhưng việc em nằm nghiêng ở chính giữa giường cũng khiến yuuta hoang mang không biết nên nằm ở góc nào cho đúng để không làm em tỉnh giấc.

vậy nên điều tiên quyết nhất cậu nên làm hiện tại đó chính là vén chăn sang một bên mà xốc em nằm ngay ngắn lại.

ừ, nếu muốn xốc em nằm ngay ngắn lại thì phải vén chăn qua một bên, mà nếu vén chăn qua một bên thì những gì nằm ở dưới đó đều đập thẳng vào đôi mắt vốn đen xì một màu mệt mỏi.

vấn đề tới rồi đây.

- cái quái-

yuuta ngạc nhiên đến chẳng nói nên lời, hormone chẳng còn giữ vững nhịp độ ban đầu mà bắt đầu loạn xạ chạy đi khắp nơi, đập vào đại não yuuta hình ảnh toge đang nằm cuộn người cùng với chiếc váy không-biết-từ-đâu-mà-ra giựt ngược lên gần tới tận bờ mông căng tròn, để lộ toàn bộ cặp chân trắng nuột nõn nà. cái đáng ngạc nhiên hơn nữa là toge lại chủ động mặc áo của cậu. kích cỡ của hai người vốn đã có sự chênh lệch khá lớn kể từ khi hai người chỉ mới học năm nhất, về sau vì yuuta phải chiến đấu nhiều hơn mọi người để xứng đáng cho cái danh đặc cấp thì cơ thể cậu lại càng phát triển to lớn và khoẻ mạnh hơn nữa, dù rằng không tới mức vạm vỡ như võ sĩ, nhưng so với em người yêu tròn tròn mềm mềm thì yuuta có vẻ nhiều cơ bắp và săn chắc hơn.

vậy nên việc em người yêu bé tí hi mặc áo của cậu đã khiến cho em gần như là ngụp lặn trong đấy, yuuta không nói quá đâu, khi mà cổ áo vừa khít với vòm cổ yuuta khi ướm lên người toge lại nằm lên tới lỗ mũi, chỉ chừa mỗi đôi mắt nhắm nghiền đang say ngủ, chiều dài áo cũng quá chênh lệch, khi mà nó thậm chí còn dài hơn cả cái váy em đang mặc. hoặc không. vì cả hai đều đã bị nhiều lần trở người của em rút ngắn lên trên, khiến cơ thể em gần như là chẳng che chắn được mấy, gần như là trần trụi trước đôi mắt si mê rực màu lửa tình của yuuta.

cậu biết là việc thường xuyên vào phòng toge mà không gõ cửa thế này thật là đáng quan ngại, cũng tự trách bản thân khi mà chỉ bằng việc nhìn em ngủ thôi, thứ trong quần của cậu cũng có thể rục rịch ngóc đầu dậy cho bằng được. yuuta ngước mặt lên nhìn trần nhà, rít một hơi thật sâu từng ngụm không khí lạnh, cố gắng làm dịu vùng da xung quanh mắt cùng nhiệt độ cơ thể đang ngày càng tăng cao, cậu không thể làm tổn thương em được, tuyệt đối không. sẽ thật tệ nếu như em khóc trong lần đầu tiên của cả hai chỉ vì cậu không thể kiềm chế bản thân và bây giờ hoàn toàn chưa phải lúc để làm việc đó. nhưng mà chết tiệt thật đấy, đã ai nói rằng em người yêu của cậu thật sự rất biết cách làm hormone của cậu sôi sục đến độ nhảy hẳn cả điệu nhảy tango trong cơ thể chưa? cậu lật người toge nằm ngửa lại, xốc hẳn cái chăn qua một bên và tế bào thần kinh của yuuta suýt thì nổ tung chỉ vì nhìn thấy phần eo thon nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo của cậu. được rồi, có vẻ chúng ta nên mở đèn ở đầu giường lên nhỉ, yuuta cá rằng toge sẽ có khá nhiều thứ để giải thích cho cậu đây.

- toge, dậy nào. cậu nên nói rõ cho tớ chuyện gì đang xảy ra trước khi tớ phát điên lên đấy.

yuuta lay nhẹ toge, cảm nhận từng tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ đôi môi ngọt ngào vì buồn ngủ.

- inumaki-kun, tớ về rồi đây.

toge khẽ nhăn mặt, dù cho lười biếng không muốn mở mắt nhưng não bộ cũng có thể miễn cưỡng tỉnh táo được đôi tí. bình thường nếu cậu về phòng vào những lúc nửa đêm như thế này, cậu sẽ chỉ im lặng tắm rửa rồi ôm em ngủ đến sáng, mắc cái gì hôm nay phải nhất quyết gọi em tỉnh giấc vậy? đôi mày toge càng chau vào gần nhau hơn, cho đến khi nhận ra điều gì đó, em hốt hoảng bật vội dậy, đôi mắt tím màu spinel mở thật to, vẻ lười biếng vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt không nói nên lời.

cả hai nhìn nhau một hồi lâu, bầu không khí im lặng đến mức yuuta còn nghe thấy cả tiếng gió thổi vào kẽ lá ngoài cửa sổ.

- suji..ko....

toge lí nhí nói sau một khoảng im lặng vừa rồi, đôi bàn tay gấp gáp bấu chặt vào gấu váy, em cúi gằm mặt xuống như thể vừa bị cậu bắt gian chuyện gì đó tồi tệ lắm.

- không như tớ nghĩ sao? làm sao mà toge biết được rằng tớ đang nghĩ gì thế?

yuuta cười khúc khích trước dáng vẻ sợ hãi của em, buông một lời chọc ghẹo khiến hoàng hôn vương xuống đôi gò má mềm, sau đó lại vì tiếng cười ngày càng lớn của cậu mà lan toả ra tận hai bên tai.

chọc toge ngại luôn là thú vui thiếu đánh của cậu.

nói rồi cậu chợt chồm người về phía trước, mặt sát mặt với toge, đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm quá nhiều khẽ vuốt một đường dài từ mắt cá đến tận đùi non của em. ngón tay anh đi đến đâu chỗ đấy liền như bị thiêu đốt, chúng đỏ ửng và nóng rực cả lên. toge thoáng run rẩy, thở hắt ra một hơi khi tế bào trong người dần trở nên sôi sục chỉ vì cú chạm nhẹ ấy. sau đó em liền như bị bỏng, theo bản năng rụt cả người lại vì nhận thấy rằng đôi bàn tay kia bắt đầu không an phận mà luồn vào váy em. yuuta thì thầm vào tai em đôi ba lời, hài lòng khi nhìn thấy em run rẩy ở dưới thân cùng với hơi thở đã đi vào hỗn loạn.

- nè, sao lại tránh đi thế? đây chẳng phải điều cậu muốn sao?

toge giương đôi mắt sớm bị che phủ bởi làn sương mờ ẩm ướt nhìn yuuta, vành mắt em đỏ hoe càng khiến chỗ nào đó của yuuta cương cứng khó nói. chết tiệt, cậu luôn cố gắng tự nhủ với lòng rằng hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp cho chuyện này, và cậu cũng chẳng muốn bản thân sẽ làm em đau chỉ vì cậu không thể kiềm chế bản thân. cố gắng làm bản thân tỉnh táo bằng mọi cách, thậm chí là bấu chặt lấy ga giường, thậm chí là rụt tay về rồi đặt lên phía trên vai ai kia, hay thậm chí là cúi gằm mặt mà niệm.

đây vẫn chưa phải lúc thích hợp.

cậu không muốn làm toge đau.

nhưng yuuta có nhận thức được rằng em đã đợi "lúc" này lâu đến như thế nào chưa?

yuuta có nhận thức được rằng em cũng muốn được yuuta làm đau chưa?

không, yuuta chẳng hề biết gì cả.

đôi bàn tay mềm mại của em khẽ nâng mặt yuuta lên, sau đó áp bờ môi ấm nóng của em vào, em hôn cậu một cách nhẹ nhàng và đầy sự tôn trọng, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, em vẫn cảm nhận được người trước mặt đang sững sờ như thế nào khi mà đôi môi khô khốc đầy nứt nẻ cứ run run lên.

bỗng một giọt nước len lỏi vào nụ hôn của cả hai, rồi hai giọt, ba giọt, sau đó là là cả một cơn mưa rào vội vàng ập tới. toge khóc oà cả lên như thể đang ấm ức chuyện gì đó lắm, hai bàn tay cứ lau nước mắt liên tục khiến mắt chẳng mấy chốc mà sưng đỏ. yuuta hoảng hồn nắm tay em kéo lại ngăn không cho em dụi mắt nữa, tâm tình nãy còn bồi hồi giờ đã văng lên đến tận đọt ổi, cảm xúc cứ như trò chơi tàu lượn lên lên xuống xuống khiến cậu nhất thời cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì trong đầu. nhưng cậu biết là trái tim cậu đang đau và cậu sẽ chết mất nếu như em còn rơi nước mắt như vậy. mắt thấy em chẳng có dấu hiệu gì là nín khóc, yuuta ôm hẳn em vào lòng, để cằm em tựa lên vai mà dịu dàng vỗ vỗ lưng em như thể dỗ dành mấy đứa con nít.

- cơm nắm sao thế, sao lại khóc? ai ăn hiếp cậu hả? nói tớ nghe đi, tớ sẽ đi đánh người đó vì dám làm cơm nắm của tớ khóc.

giọng nói nhẹ nhàng mà chan chứa yêu thương của anh chàng đặc cấp vang lên, khiến cho cục bông trong lòng vốn đã nức nở lại càng khóc to hơn. và giữa những tiếng hức vì bị nấc của em, một âm thanh trong trẻo khác vang lên, hay nói chính xác hơn âm thanh đó chính là giọng của toge. nhưng điều lạ là thứ cậu nghe thấy không phải những ngôn từ cơm nắm khó hiểu nữa, mà là một câu nói hoàn chỉnh có đủ chủ ngữ vị ngữ.

- yuuta..hức..yuuta không thương tớ nữa, yuuta chán tớ rồi huhuu..

ông trời con của tôi ơi, ông nghe miệng lưỡi ai đồn mà sao ác ôn thất đức quá vậy?

tôi thương ông, trời đất còn dung không hết, lấy đâu ra chuyện chán ông?

yuuta đen mặt sau khi nghe lời bộc bạch của ai kia trong tiếng khóc. không biết phải bày ra biểu cảm gì cho cam. vừa mới về nước chưa bao lâu mà đã có kẻ dám nói khích phá hoại hạnh phúc của cậu và toge rồi à? cậu mà biết được người đó là ai nhất định sẽ phanh thây hắn ra rồi bắt hắn cúi đầu xin lỗi.

- cậu nghe ai nói vậy? tớ thương cậu còn chẳng hết, sao lại nói tớ chán cậu được?

- nhưng mà yuuta có chạm vào tớ đâu?

- tớ không chạm vào cậu chỉ vì...

?

hình như toge vừa nói gì đó kỳ lạ thì phải?

- h-hả? cậu khóc toáng lên như thế chỉ vì lý do đó thôi sao?

cậu cảm nhận được mái đầu nhỏ khe khẽ gật, dù nước mắt nước mũi vẫn cứ thay phiên nhau hoành hành tứ lung tung lên trên gương mặt xinh xắn của em.

yuuta chính thức cảm thấy bất lực.

không đụng vào em chỉ vì sợ làm đau em mà khiến em trốn tránh cậu, rốt cuộc quay qua quay lại quay thế quái nào lại quay thành cậu không còn thương em nữa nên mới không đụng vào em.

yuuta tặc lưỡi, sớm biết em nghĩ như thế đã đè em ra hiếp ngay từ khi mới về nước rồi, uổng công cậu khốn khổ nhịn lâu như vậy.

- inumaki-kun ơi là inumaki-kun, lắm lúc tớ thấy cậu ngốc thật đấy. tớ thèm khát cậu đến rỏ cả nước dãi như thế cậu còn không thấy hay sao mà còn hỏi?

yuuta lại lần nữa bật cười, rúc đầu vào hõm cổ em mà hít hà mùi sữa tắm đọng trên da thịt non mềm, bỗng yuuta tinh nghịch lè lưỡi liếm một cái lên xương quai xanh của cậu, tông giọng mới nãy còn tươi sáng giờ đã phủ lên cả một tầng mây u ám.

- nhưng mà cậu mặc áo tớ mà không hỏi trước, tớ bắt cậu phải trả giá đấy.

to-ngây ngốc-ge với khuôn mặt tèm nhem nước mắt còn chưa nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị yuu-nóng máu-ta áp nằm ngược xuống giường, mặt đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia.

- konbe?

yuuta bĩu môi tỏ vẻ không vui cho lắm, nũng nịu nói.

- tớ thích nghe cậu nói chuyện hơn. cậu biết là chú ngôn của cậu vốn không có tác dụng với tớ mà.

và lần đầu tiên, toge nghĩ rằng toge muốn chiều chuộng theo ý của yuuta một lần.

- thế tớ phải trả giá gì thế?

toge nhỏ giọng hỏi, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực của cả hai như hoà lẫn vào nhau, tạo nên tiết tấu nào đó của một bản tình ca không tên. bản tình ca chỉ dành riêng cho em và cậu.

cả hai vốn chẳng thể nào che đậy được sự thật trần trụi này, rằng cả hai vốn luôn có một cảm giác thèm khát khó tả đối với đối phương.

toge hỏi một câu mà cậu đã sớm biết trước câu trả lời. toge quàng tay qua cổ yuuta, một lực kéo mạnh yuuta nằm lên người em, tay khẽ vuốt ve lấy gáy người nằm trên, toge phả một hơi nhẹ vào mi mắt đối phương.

- tớ nghĩ rằng việc lấy đồ của cậu khi chưa có sự cho phép là một điều xấu, và trẻ hư thì phải bị phạt.

một luồng khí ấm nóng len lỏi vào tai yuuta, khiến mỗi một tế bào trong cơ thể cậu gào thét muốn được giải phóng, chúng khiến người cậu nóng ran, và chúng khiến cậu khao khát biến điều mà cậu luôn nghĩ đến nhưng vẫn cố chấp gạt bỏ trở thành sự thật.

cậu biết rằng chỉ bấy nhiêu thôi là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro