Nghiện Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng em đã trở về, Yuuta"

Sau từng chặng đường xa nhà, Okkotsu đã được trở về chốn bình yên. Người con trai ưu tú này luôn vì hạnh phúc mọi người mà chiến đấu hết mình, bỏ lại cả thế giới bản thân sau lưng.

Mệt mỏi vì lượng nhiệm vụ cần hoàn thành, nhưng nghĩ tới nụ cười kia, anh vẫn luôn vui vẻ mà rút gươm chiến đấu, chờ một ngày trở về được nhìn thấy cậu, mệt mỏi rồi cũng tự tan biến.

Ngày Okkotsu được nghỉ phép, cảm giác ngồi bay hai tiếng mà cứ như hai năm chầm chậm trôi, từng giây từng phút anh mong chờ được gặp bạn bè mình, đặc biệt là nhớ người kia tới phát điên rồi.

Những người thân yêu của anh đã luôn chờ trực sẵn ở sân bay, người thương của Okkotsu tay cầm bảng trắng, bên trên với dòng chữ 'Mừng cậu về nhà, Yuuta', cũng vì đã chờ đợi quá lâu mà lim dim dựa vào Panda mà ngủ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tấm bảng trên tay.

Tới khi cảm nhận được giọng nói rôm rả của mọi người, Inumaki mới bất giác tỉnh dậy, rời tay khỏi bảng trắng mà ôm lấy Okkotsu.

Một nỗi nhớ da diết đọng lại từ lâu, giờ đây tan dần trong cái ôm chặt của hai kẻ đơn phương.

Trở về nhà với những bày biện đồ ăn sẵn trên bàn lớn, căn phòng cũng được trang trí đầy sắc màu hơn để chào đón anh.

"Để mừng em trở về, thầy cùng những đứa năm nhất và bạn bè em chuẩn bị từ tinh mơ tới giờ đó, thích không nào Yuuta?" Satoru với chất giọng vang mở đầu cho buổi tiệc.

"Rất thích ạ" anh cười một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

Lẩu, đồ nướng và những dĩa trái cây được bày biện tỉ mỉ, người làm đã thật sự để hết tâm huyết gửi đến người ăn. Tất thảy những món ăn đều là một tay Inumaki nấu, cùng theo sự trợ giúp với đám năm nhất. Nhóm còn lại phụ trách trang trí phòng khách.

Nhân vật quan trọng của buổi tiệc sẽ luôn ngồi ở vị trí đặc biệt nhất, Okkotsu ngồi cạnh bên Inumaki.

Chỉ có hai kẻ ngốc này không biết, chứ tất cả đều rõ anh thích cậu và cậu cũng thích anh như ban ngày.

"Bữa tiệc mà chỉ có đồ ăn và nước ngọt thì chán quá nhỉ?" Maki nói "Nobara hiểu ý chị chứ?" cô liếc sang người bên cạnh.

"Tất nhiên rồi" vừa nói Nobara vừa lấy ra chai Sake đặt mạnh lên bàn "Tiệc thì nên có cả rượu mới thú vị"

"Cô lấy đâu ra chai này vậy???" Megumi bất ngờ.

"Ôi, không phải một chai mà là sáu chai một lượt này Megumi" Yuuji nhìn đống chai Sake trên bàn mà hoa mắt.

"Này ông thầy, ai lại cho học sinh uống rượu??" Megumi quay sang Satoru mà trách móc.

"Tới bến đi mấy đứa!!!!!"

"Đệch, thật đấy à?" Megumi bất lực.

"Đừng cứng nhắc như thế chứ, uống chút đi nào" Nobara khoác vai, đẩy ly Sake đã rót sẵn sát vào má cậu trai ngồi cạnh.

"Tớ cảm thấy nó không tệ đâu" Yuuji sau một chén rượu cũng rủ Megumi cùng uống.

"Gấu trúc không biết uống rượu, gấu trúc chỉ nên ăn thôi" Panda nhìn mọi người bắt đầu loạn lên mà né một góc.

"Gì, gấu trúc gì mà chán thế, vào đây!!!" Maki dùng lực kéo Panda hoà nhập buổi tiệc.

Nếu ai hỏi Nanami ở đâu thì người đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã lẻn đi từ sân bay, trú tạm tiệm cafe gần đó để đọc sách.

Okkotsu từ nãy giờ vẫn ngồi yên, nhìn những người thân yêu bắt đầu nổi loạn mà bất lực thay phần Megumi lúc nãy, đũa chỉ động mỗi đồ ăn, ly Sake đã được rót sẵn cũng không dám động vào.

"Bọn họ luôn nhộn nhịp thế này à Inumaki?" anh quay sang người bên cạnh.

Đối phương nhìn anh, khuôn mặt hơi ngà đỏ, cất tiếng "Shake" mà yếu ớt. Trong lúc anh mãi bận bất lực thì người bạn nhỏ bên cạnh đã chén được hơn năm ly rượu.

Nhìn thấy Inumaki đã ngà ngà say, anh quyết cũng không thể để thua cậu. Người ban nãy còn nhất quyết không đụng tới một giọt rượu, giờ đây tay thuần thục rót rượu, ừng ực từng ly.

Đặc cấp rất giỏi, giỏi cả uống rượu.

Đám năm nhất vỗ tay nhiệt tình cho hành động của Okkotsu, riêng Megumi trời chăng như nào cũng không rõ, đã nằm lăn ra ngủ sau ly Sake thứ tám.

"Anh ơi, ly nữa, ly nữa, ly nữa"

Nhìn người bạn nhiều năm không gặp nhiệt tình uống rượu, Maki cũng không chịu thua, cầm cả chai Sake mà nốc xuống.

"Nữa đi, nữa đi, nữa đi chị Maki"

Panda sau khi bị chuốc rượu cũng đã gục ngã cùng Megumi trên sàn lạnh.

Satoru cũng rời đi, để lại căn phòng khách cho đám học trò tàn phá.

Inumaki ngồi nhìn hai người bạn cũng chẳng chịu thua kém, giật lấy ly Sake từ tay Okkotsu mà uống.

Dù là chú thuật sư nhưng sức cũng sẽ đạt giới hạn, tới khi mốc giới hạn đã đến thì sẽ là lúc giấc ngủ bù đắp.

Một khoảng thời gian tranh đua của năm hai, Inumaki là người gục đầu tiên, cả khuôn mặt đều đỏ ửng như quả cà chua chín. Maki sau đó cũng gục vì trước đó đã uống quá nhiều, mỗi Okkotsu là vẫn trụ được ly Sake trên tay, khuôn mặt cũng ngà ngà đỏ, hơi men rượu ám rõ trên người.

Mỗi Nobara và Yuuji là uống ít nhất, đứng dậy cùng anh dọn dẹp rồi đưa từng người về phòng.

Nobara cõng Maki trên lưng, Yuuji thì vác Megumi trên vai, tay còn lại kéo Panda về.

Dù là mới gặp Okkotsu nhưng hai người cũng đủ tinh tế để nhận ra được giữa hai đàn anh có gì đó rất đặc biệt.

Phòng khách rộng giờ vỏn vẹn chỉ còn hai người, một người đã tỉnh, một người say mèm. Okkotsu dựa vào sự tỉnh táo sót lại mà bế Inumaki về phòng cậu, cậu trai cao một mét sáu hơn nhưng lại chẳng nặng bao nhiêu cân, người trong lòng nhẹ còn hơn anh tưởng tượng so với lần đầu gặp mặt.

Đặt người bạn nhỏ trên giường, sợ hơi rượu nóng khiến đối phương khó ngủ, Okkotsu nhẹ nhàng kéo cổ áo cao của cậu xuống, phần cổ vì hơi rượu và lớp vải mà ứ đọng mồ hôi rất nhiều. Từ khuôn mặt cho tới chiếc cổ trắng nõn ấy đều ngả một màu đỏ, càng nhìn cậu trai tóc đen càng thấy người nóng rực.

Đặc cấp thì giỏi đó, nhưng lại không giỏi kiềm lại cảm xúc bản thân.

Ngắm mãi khuôn mặt cà chua của Inumaki, khuôn mặt anh tự lúc nào sát lại gần cũng chẳng hay.

"Rõ là biết sức yếu, thế sao mà bé lại uống nhiều như thế...?"

Đầu tiên là hàng mi cong, đôi mắt nhắm chặt lại khiến anh nhìn rõ hơn đôi mi anh mê mẫn từ lâu, hôn nhẹ một cái ở mí mắt cậu. Xuống theo là chiếc mũi nhỏ, hôn thêm một cái ở chóp mũi, dọc qua lại hôn thêm ở hai bên má.

Cảm giác không đủ, Okkotsu vén tóc Inumaki mà hôn nhẹ lên trán.

"Giờ thì đủ chưa nhỉ?"

Anh tự hỏi bản thân, nhưng câu trả lời thì là do men rượu đáp lại.

Okkotsu nhận ra anh nghiện cậu tới phát điên, ở nơi nào cũng đều muốn hôn lên một cái.

Nhìn vành tai nhuốm màu đỏ nhẹ, anh không chờ lí trí mà cắn nhẹ lên, rồi mới mơn trớn hôn. Inumaki trong cơn buồn ngủ, cảm giác kích thích đã đẩy cậu rên nhẹ một tiếng.

Giọng người trong lòng rất hay, Okkotsu biết, khi rên nhẹ lại càng hay hơn, cảm giác nóng ran cả người.

Nghiện Inumaki, anh không phủ nhận điều đó, anh lấy nó làm bàn đạp để thúc đẩy cảm xúc, đặt lên nơi vừa phát ra tiếng rên một nụ hôn. Môi người này chạm nhẹ môi người kia, cảm nhận đủ sự mềm mại từ đối phương, khi đã đủ cảm giác mềm mại đó thì Okkotsu theo hơi men rượu nồng mà hôn sâu xuống.

Men rượu hoà men rượu, hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau trong khoang miệng Inumaki. Lần đầu hôn sâu, anh có hơi vụng về, răng cứ ken két vào nhau, nhưng chiếc lưỡi ấm nóng kia vẫn là quá đủ so với kỹ thuật nên có.

Okkotsu thương người trong lòng lắm, sợ người trong lòng khó thở với kỹ thuật vụng về của mình, nhanh chóng mà rời khỏi đôi môi mềm kia, mặc cho ham muốn chẳng vơi đi hết được.

"Có một bí mật... không biết là tớ kể bé nghe chưa ha?"

Ham muốn với Inumaki luôn không bao giờ là đủ với anh, đôi môi cũng không phải điểm kết thúc, anh dần xuống chiếc cổ đỏ hỏn mà hôn dọc, hôn không đủ thì lại cắn. Men rượu trong người cậu quá nhiều, dù cho Okkotsu làm bao chuyện kích tình cũng không khiến cậu bạn nhỏ đủ sức để mở mắt.

Chẳng rõ bản thân đã mân mê cổ Inumaki bao lâu, nhìn lại thấy quanh cổ đã đầy vết tích do một kẻ đổ lỗi cho hơi rượu gây ra.

Okkotsu cảm thấy bản thân càng làm càng không muốn dừng, tay cứ thành thục mà cởi nốt từng cúc áo của đối phương. Da thịt Inumaki cứ thế bị phơi bày trần trụi trước mặt anh, hai điểm hồng lại càng kích thích anh chạm vào.

"Chà, Inumaki này..."

Đùa nghịch qua khuôn ngực cậu bằng tay trần, mãi đến chán thì cúi mặt xuống quét một lớp dịch nhờn lên hai điểm đã đỏ ửng. Anh tiếp tục lướt ngang qua, để lại từng dấu hôn ngân trên khuôn ngực trắng nõn.

"Thích thật đó, thật sự thích cậu..."

Cứ thế Okkotsu lại trượt dần xuống tới phần bụng, cảm thấy tư thế khó khăn, anh buông nhẹ người đang ôm trong lòng xuống giường, ngồi đối diện cậu và tiếp tục phần dang dở.

Okkotsu biết eo Inumaki nhỏ lắm, ôm rất thích, phần bụng lại có một tí mỡ, cắn nhẹ lại còn thích hơn.

Cơ thể trắng mịn của đối phương cứ vậy mà bị gặm nhấm từ từ. Sót lại mỗi chiếc quần chưa cởi, anh nhích người mình về sau, một tay nâng chân cậu, tay còn lại cởi đi chiếc quần vướng víu.

"Thích... cơ thể bé..."

Đến khi phần kia lộ rõ ra, Okkotsu nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, cúi người mà mơn trớn chỗ mẫn cảm của Inumaki.

Có lẽ động đến điểm nhạy cảm nhất, nên men rượu cũng chẳng thể cản được sự tỉnh táo. Từng tiếng rên từ đôi môi mềm bắt đầu phát lên, mắt cũng dần hé mở nhìn xung quanh.

Cảm giác được Inumaki sắp tỉnh giấc, Okkotsu càng bắt đầu dùng lưỡi mà đưa cậu đến cơn dục vọng.

"A-a... ưm..."

Inumaki cứ rên, anh càng biết mình đã thành công đưa đối phương chạm đến dục vọng cùng mình.

"Thích cả khuôn mặt của bé nữa"

Cậu cuối cùng cũng đủ sức mở mắt ra, nhìn bản thân trần trụi trước mặt người bạn thân, mà người bạn thân này lại còn đang dùng lưỡi ôm trọn chỗ nhạy cảm kia.

"Y-yuuta...?"

"Tớ không cố ý làm bé tỉnh giấc đâu, nhưng nếu đã tỉnh giấc rồi thì cùng tớ đến ngưỡng hạnh phúc nào"

Anh rời khỏi điểm mẫn cảm kia, chưa để Inumaki hết bất ngờ này, anh lại dắt cậu đến bất ngờ khác. Okkotsu trước mặt đối phương cởi đi chiếc áo vướng víu của bản thân, quần cũng đẩy xuống tới đùi, tay nâng hai đùi cậu mà khoác lên vai.

"Bé có muốn biết tiếp theo tớ sẽ làm gì không?" anh hỏi.

"Okaka..."

"Đừng như thế chứ Inumaki"

Okkotsu liếm nhẹ qua ngón tay mình, dẫn chất dịch từ ngón tay làm trơn chiếc lỗ nhỏ kia.

"Đau thì cứ rên cho tớ nghe nhé"

Mặc bản thân không có kinh nghiệm những chuyện kích tình, anh thuận theo cảm xúc mà làm. Cả cơ thể dần nhích lại, đẩy thứ cương cứng từ lâu vào chiếc lỗ nhỏ kia, từ từ và nhẹ nhàng nhất. Okkotsu không muốn làm Inumaki tổn thương.

Càng dần đẩy thứ kia vào, cậu càng không có đủ sức để đẩy và bảo người kia dừng lại, lại càng không thể dùng chú ngôn. Inumaki biết rõ, cậu không mạnh bằng tên thuật sư đặc cấp kia, người mà đang dần dà nuốt sống cậu.

Cậu thích Okkotsu, nhưng việc này lại khiến cậu đau đớn vô cùng.

"Sắp vào hết rồi bé, ngoan ngoan nào" anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Inumaki đau đến phát khóc, mãi đến khi thứ cương cứng kia vào trọn cơ thể cậu, khoái cảm bắt đầu mới chen đi đau đớn ban nãy.

"Y-yuuta.., ikura!!"

"Chiếc miệng nhỏ của bé hư thật đấy, nhưng rồi bé sẽ thay đổi giọng điệu thôi"

Nói rồi Okkotsu thúc từng đợt vào, Inumaki cảm nhận được thứ bành trướng trong cơ thể, tay ngậm chặt mồm không cho phép bản thân thốt ra những tiếng động kích tình.

Thấy cậu đang cố kiềm nén âm thanh say tình đó, anh càng thúc mạnh vào và nhanh hơn, dồn dập người trước mắt phải bật ra tiếng.

Inumaki mà cứng đầu thì sẽ có Okkotsu cứng đầu hơn.

Anh dùng sức nắm lấy cổ tay cậu mà khoá xuống giường, âm thanh kích tình dần lộ rõ ra.

"A-a... ưm... okaka... Yuuta"

"Nào, tớ biết bé cũng thích, rên cho tớ nghe nào Inuamki"

"Okakaaaa"

Sự ương bướng của Inumaki lại càng khiến Okkotsu dồn dập hơn, anh không tin bản thân không kiểm soát được đối phương.

"Nói "Shake" đi nào bé" vừa nói anh vừa thúc mạnh vào sâu bên trong cậu.

Những cứ thúc cứ dồn dập chạm đến điểm G của Inumaki, nơi kích dục vọng mạnh nhất. Không muốn nhưng cậu cũng đành rên vì quá kích thích.

"Shake... ưm, Yuuta... ưm"

"Như thế mới là bé ngoan chứ"

Sự kích thích này khiến Inumaki không nhịn được mà ra trước dòng tinh dịch chảy dọc cơ bụng của Okkotsu.

"Ưm... tanaka... ưm"

"Không sao, của bé thì cái gì tớ đều thích hết"

Anh tiếp tục đẩy thứ cương cứng kia, mặc cho Inumaki đã kiệt sức và bắn ra rồi, nhưng anh chưa ra được, anh vẫn sẽ tiếp tục hành hạ cậu.

Bên trong Inumaki lại tiếp tục ôm chặt lấy thứ kia của anh, vừa ấm lại vừa nóng. Okkotsu cảm nhận được dòng chảy sắp giải phóng, liền nhắc nhở cậu.

"Tớ sắp ra rồi, chút nữa thôi"

"A...."

Càng về sau anh lại càng thúc đẩy nhanh hơn, thuận đó lượng tinh dịch cũng bắn ra, chiếc lỗ nhỏ đỏ ửng với dòng chất nhờn trắng chảy ra cực kỳ gợi tình.

Nhìn người bên dưới mệt mỏi, trần trụi và thở dốc, Okkotsu ôm đối phương lên, vỗ nhẹ lưng cậu, thơm lên má một cái an ủi.

"Kết thúc rồi, không có đau nữa đâu mà"

Inumaki cảm nhận hơi nóng da thịt người đối diện, bất giác mệt mỏi nhẹ vơi đi, gục mặt xuống vai đối phương mà lim dim.

"Đừng ngủ thế chứ, tớ đã chắc chắn bé nghe được lời tỏ tình đâu"

"..."

"Thích Inumaki, rất thích đó"

"Ưm... shake"

"Thôi, ngủ ngoan nha bé" anh xoa xoa đầu cậu.

"Ưm... tớ cũng... thích Yuuta"

"H-hể? Nói lại coi nào bé" anh bất ngờ khi nghe được lời tỏ tình bất chợt từ cậu.

"..."

Inumaki đã quá mệt để nói, cậu bắt đầu rơi vào giấc ngủ của bản thân. Okkotsu cũng không ép cậu, kê gối rồi đặt người trong lòng nằm xuống, bản thân cũng nằm ngay bên cạnh.

Chiếc áo ban nãy anh vứt xuống sàn cũng nhặt lại khoác lên cho cậu, nhìn người thương nhỏ bé trong chiếc áo của bản thân mà khen thầm người kia dễ thương, chăn cũng kéo lên mà đắp cho Inumaki.

Mệt mỏi sau một trận kích tình, anh cũng cho phép bản thân đánh một giấc thật đẹp.

Mọi thứ cứ thế đã thuộc về tay Okkotsu.

Mộng đẹp chẳng được bao lâu thì trời vừa tờ mờ sáng anh đã bị đạp ngã xuống nền nhà, người đạp không ai hết là Inumaki.

Rượu giúp chúng ta thổ lộ cảm xúc rồi cũng giúp ta xoá nốt đi ký ức bản thân say. Inumaki tỉnh dậy với cơ thể đầy dấu tích lạ, bên dưới thì trần trụi, áo thì lại mặc của Okkotsu.

Quay sang người bên cạnh cũng mặc mỗi chiếc quần, cậu hoảng loạn đá thẳng anh xuống nền nhà lạnh lẽo, cuộn bản thân vào trong chăn.

"Nghe tớ nói nè Inumaki"

"Tsuna mayo???"

"Tại sao bé lại đá người yêu bé xuống giường chứ???" vừa nói anh vừa xoa xoa mông mình.

"???"

Anh đứng dậy trấn an người trong chăn, ôm ôm vỗ vỗ.

"Tớ thích Inumaki, rất thích"

Đây là lần thứ ba Okkotsu tỏ tình với Inumaki.

"Inuamki cũng thích tớ, thì chính là song phương, là người yêu nhau chứ còn gì nữa"

"..."

Nhìn người trong chăn mặt đơ ra, anh thầm thấy dễ thương rồi hôn lên má cậu một cái.

"Thế bé có muốn cùng tớ yêu đương không?"

"Shake..." cậu gật đầu một cái rồi cũng ngượng mà không ngẩng lên.

"Inumaki đúng là đáng yêu thật đó" anh cười "Vậy giờ người yêu bé sẽ bế bé đi tắm nha"

Inumaki được anh ôm trong lòng cũng rúc mặt vào khuôn ngực kia, che giấu đi sự xấu hổ.

Okkotsu mỉm cười, nụ cười đầy ắp sự hạnh phúc. Anh bây giờ đã có cả thế giới trong tay mình.

---

Đôi lời tác giả:

-Cảm giác viết R18 thật sự siêu ngại, tớ dù cũng đủ tuổi rồi nhưng vẫn thật sự quá ngại...

-Lần đầu thử viết R18 nên không có nhiều kinh nghiệm trau chuốt câu từ, tớ chỉ hình dung sao thì diễn tả như thế thôi

-Đáng lẽ 5h sáng là up rồi nhưng mà tớ ngủ quên mất

-Cảm ơn mọi người đã thưởng thức

chii-ssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro