oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuuta's pov.

——————

tiếng chuông đồng hồ cũ kỹ điểm lúc 5 giờ. tôi ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại, cảm giác trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của người ngồi đối diện.

toge đăm đăm nhìn tôi, hay nói đúng hơn, nhìn vào một khoảng trống vô định trước mặt để tránh phải nhìn tôi trong khi vẫn làm như đang nhìn. em ngồi thẳng người và hai tay đặt trên đầu gối một cách cứng nhắc. dẫu chiếc nệm bên dưới tôi thoải mái là vậy, tôi vẫn cảm thấy từ sâu bên trong bụng mình, cồn cào một cảm giác bất an và căng thẳng. bầu không khí tựa một chiếc dây đàn mỏng manh bị kéo căng hết cỡ, tưởng chừng như có thể đứt mất lúc nào.

không thể tiếp tục đấu mắt với hai hòn ngọc tím lạnh lẽo xa xăm kia nữa, tôi lia mắt qua bình hoa đặt trên bàn. những nhành hoa dài vút đơm sắc trắng tím nhỏ li ti. một thứ hoa mà bất kỳ ai cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, một loài hoa mang cái tên mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ, hay muốn khắc ghi trong lòng.

vài ký ức mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí tôi, về việc em nói mình đã thích loài hoa này đến như thế nào. một trong những khung cảnh đẹp hiếm hoi của chúng tôi, khi em khe khẽ tựa đầu lên vai tôi và cười nói, trong khi tôi rụt rè, đặt bàn tay gân guốc của mình xoa lên mái tóc mềm mại của em.

và giờ em lại ngồi đây, đối diện với tôi. chỉ là không còn bên nhau nữa. mùi tin tức tố của em, ngọt ngào, nhàn nhạt, phả vào trong không khí, đem trở về với tôi biết bao nhiêu hoài niệm. tôi gồng mình, hơi cúi đầu xuống, để kìm cặp cảm giác muốn tiến tới trước mặt em và ôm vào lòng người yêu dấu mà tôi đem lòng thương nhớ suốt bao năm thời đi học. cảm giác yêu thương em, tưởng chừng đã phai nhoà sau từng ấy thời gian cách trở, giờ đây lại đột ngột xâm chiếm lấy tôi.

"toge," tôi mở lời, khoang miệng khô khan và quai hàm cứng như đá. thấy dường như em đã tập trung trở lại, tôi hỏi tiếp. "dạo này em thế nào?"

"em ổn." em đáp. và sau một khoảng lặng nữa hơi quá thời gian phải phép cho một câu hỏi xã giao, em mới tiếp tục. "còn anh thì sao?"

"anh cũng vậy." tôi gật đầu. "em biết ấy mà, công việc của một chú thuật sư, đi đây đi đó, đến bất cứ nơi nào được triệu tập."

và cứ thế, chúng tôi nói thêm vài điều nữa. những thứ nhỏ nhặt, những câu hỏi và câu trả lời vừa vặn nằm trong một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người lâu ngày không gặp. dù vậy, tôi cũng không hoàn toàn thấy nhẹ lòng và thoải mái.

rồi cũng phải đến lúc tôi buộc bản thân phải nghĩ tới mục đích của việc đến gặp mặt em vào hôm nay. dồn hết can đảm trong mình, tôi mới nói:

"về với anh nhé, được không em?"

và tôi có được ngay câu trả lời.

"không. em không thể." toge đáp lại tôi bằng một chất giọng đều đều và lạnh nhạt.

khi điều khó khăn nhất đã được nói ra và nhận lại một kết quả như thế, tôi mất bình tĩnh và buột miệng hỏi một câu ngu ngốc.

"tại sao không được?"

"tại sao ư?" toge cười khẩy. lần đầu tiên kể từ khi gặp tôi, khuôn mặt em mới lộ ra chút biểu cảm. "những năm vừa qua em sống như thế nào, anh có biết chứ?"

thấy tôi im lặng không đáp, em tiếp tục.

"anh không biết thật hay làm như không biết? nếu đã vậy thì em sẽ nói cho anh biết. em đã mang thai, anh nhớ chứ? của anh, sau cái lần gặp cuối cùng, anh nói chia tay em rồi lại mất kiểm soát khi kỳ phát tình đến ấy. và sau đó em chẳng biết phải làm thế nào. em đã gọi anh, những muốn cầu xin anh ở lại và hỏi anh nên làm gì. nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là tiếng đổ chuông trong hàng giờ và anh chẳng nhấc máy."

em điên cuồng nói, những ngôn từ tựa như chiếc dao găm với thật nhiều móc li ti. từng chiếc, từng chiếc, đâm thẳng vào tim tôi.

"và lúc đó em chỉ là một đứa học sinh. em sinh non và nó đã chết. em chẳng thế nào làm khác được, em thậm chí còn không giữ nổi nó."

"sau đó là gì? em mất khả năng sinh sản hoàn toàn." toge bật ra một tiếng kêu kỳ cục, giống tiếng cười mà cũng như tiếng khóc. "và anh nghĩ xã hội trông chờ gì ở một omega vô sinh chứ?"

em nhìn tôi. trong đôi mắt ấy có gì? biển hồ mông lung, đau đớn và căm phẫn. và khi ấy, tôi biết, rằng mình cũng đau khổ.

"anh xin lỗi."

"xin lỗi? xin lỗi ư?" em dè bỉu, chà đạp lên tất cả lòng hối hận và nỗi thống khổ của tôi. "anh xin lỗi thì được gì cho những thanh xuân đã mất? anh xin lỗi thì được gì cho những điều em đã phải chịu?"

tôi thấy mình rơi. tôi thấy mình bị bóp nghẹt, và là một kẻ đáng khinh hơn bao giờ hết, vì đã bỏ rơi em, sau từng ấy mọi chuyện.

"anh không thể giải thích được hết." tôi luống cuống, trao đảo như bị thúc một cú vào bụng. "lúc ấy anh tưởng mình đã chia tay, và rằng em là omega lặn không trong kỳ phát tình, cơ hội mang thai là thấp đến mức gần như không thể. anh đã không trả lời em vì cho rằng mình cần một khoảng thời gian suy nghĩ. và ở nước ngoài chẳng có ai có thể cho anh biết thông tin về em được."

"và anh đã suy nghĩ mất bao lâu?" em chế giễu. "mười năm ư? sao anh không tiếp tục dành cả phần đời còn lại mà suy nghĩ cho thấu đáo? quá đủ rồi, yuuta. anh không cần mất công đến gặp em để kể một câu chuyện hài hước đến vậy."

sàn nhà xung quanh tôi như đang sụp đổ. đánh đổi tất cả lòng tự trọng thối nát và đức hạnh đáng ghê tởm của mình, tôi van nài. "toge, làm ơn hãy cho anh một cơ hội."

"không, yuuta." em lạnh nhạt đáp. "có lẽ ngay lúc ấy, anh chỉ cần nghe một cuộc gọi và trả lời em thôi, em sẽ tha thứ cho tất cả. nhưng giờ thì không. giờ thì em chẳng còn gì để nói với anh hết." những lời cuối em rít lên bằng một thứ âm vực cao chói vì mất kiểm soát.

và không để cho tôi kịp nói tiếp. em đứng bật dậy.

"đến giờ em có việc rồi. cảm ơn anh vì đã ghé qua."

chẳng còn cách nào khác để đáp lại câu đuổi khách một cách rõ ràng đến vậy, tôi đứng dậy và bước theo em ra đến cửa. từng bước chân của tôi, chậm chạp và nặng chĩu như đeo hàng tấn chì.

ở bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống. chưa bao giờ tôi căm ghét hoàng hôn đến như vậy. bầu trời chập choạng, nhá nhem, soi sáng một cách nửa vời trái tim nát bấy và quá khứ đớn hèn của tôi.

sau khi em buông vài lời tạm biệt suông, tôi mới vội vàng nói những câu từ tận đáy lòng mình.

"anh đã muốn quên em. anh thật sự đã muốn." và tôi ngước nhìn lên em như cách một con thú bị thương cầu xin người thợ săn đang nhìn xuống mình một cách vô cảm. "nhưng anh không thể."

trước khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi nghe thấy em nói nốt một lời sau cuối.

"em cũng không, yuuta. nhưng anh chẳng còn đáng để em nhớ."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro