shinunoga-ewa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau sự kiện bách quỷ dạ hành, toge không đêm nào là được yên giấc. cơn mộng dai dẳng cứ bám lấy tâm trí em trong từng giấc ngủ, như cái cách mà tiếng còi tàu vang rền ầm ĩ mỗi khi tàu vào ga, bao đêm em thao thức vì chẳng thể chợp mắt nổi lấy một giây, khi mà cứ thiếp đi là hình ảnh ngập tràn mùi tanh nồng của nguyền hồn lại ùa về, bạn em nằm đó giữa vùng máu tươi, hay thậm chí là chính bản thân em cũng đang đằm mình giữa vũng bùn của nỗi tuyệt vọng.

yuuta đã được thượng tầng điều đi công tác từ lâu, vậy nên toge đã sớm quen với việc thức dậy cùng với một bên giường lạnh lẽo, đôi khi toge sẽ đặt vài con thú bông nhỏ yuuta từng tặng nằm cạnh bên, dù cho có thể phần nào lấp đi niềm trống vắng, suy cho cùng toge vẫn thiếu đi hơi ấm của người bên cạnh.

toge thở dài, em lại gặp ác mộng và tệ làm sao bờ lưng nhỏ gầy guộc lại thiếu đi đôi tay luôn ôm ấp vỗ về. toge mở ngăn tủ, lấy ra hai viên thuốc an thần được nén thành kẹo cho vào miệng ngậm, lòng rối bời mặc cho suy nghĩ cứ lăn tăn hết chỗ này đến chỗ kia. vậy là em phải kiếm gì đó làm cho hết đêm dài rồi. em không muốn làm phiền đến yuuta, vậy nên việc nhắn tin sẽ là thứ bị loại ra đầu tiên.

em buồn chán, tóm lấy con gấu bông hình cơm nắm bên cạnh rồi ôm nó vào trong lòng, tay nhỏ khẽ vuốt ve bộ lông mịn màn. đêm thì dài quá, em mà thức thì cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nhớ người yêu của em thôi. cảm giác một mình cô đơn trong căn phòng trống không ai ôm ấp hay hơi ấm kề cạnh, là một cảm giác rất rất tệ. đến mức mà em có thể nghe thấy trái tim mình đau nhói mỗi khi tiếng kim đồng hồ vang lên và từng tế bào trong cơ thể đều đang khao khát được lấp đầy yêu thương.

toge lần nữa thở dài, với tay lấy điện thoại rồi lên youtube mở video mukkbang em còn đang xem dở.

ngày thứ 300 nhớ yuuta, toge lại thức trọn cả một ngày.

---------------------------------

- mắt cậu dạo đây thâm lắm đó, có chuyện gì sao?

panda ân cần hỏi khi cảm thấy đôi mắt cậu bạn cùng lớp của mình có vẻ tiều tuỵ và thiếu sức sống hẳn đi. toge, người vừa được gọi tên thì nằm dài cả ra bàn, cả người sốt nhẹ cùng cái đầu đau nhức và hơi thở nóng hừng hực.

- okaka. không sao, tớ ổn mà.

- có điên mới tin là cậu ổn đó. làm sao, mất ngủ?

maki gằn giọng nói lớn, bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên hết ngó bên này đến nghía bên kia rồi lại hạ xuống.

- sujiko! tớ chỉ bị mất ngủ, một chút thôi.

em khó nhọc nói từng câu rồi gục luôn ra bàn. cả một đêm không ngủ thật sự khiến em như muốn chết đi sống lại vậy, không phải lần đầu em thức khuya, nhưng thức đến sáng không ngủ rồi lại đi học luôn đương nhiên là lần đầu. con ngươi đục ngầu đau rát vì đã phải nhìn màn hình trong một quãng thời gian quá lâu, giờ toge cảm thấy ngoài đừ ra thì cũng chỉ có đừ.

- cậu có nghe đến phương pháp vừa call video cho người yêu vừa ngủ chưa?

panda trêu chọc nói từng lời, ngón tay măng cụt chọc chọc vào đỉnh đầu em, rồi lại xoa đều. toge nhìn panda như có ý không hiểu, chỉ thấy panda mỉm cười đáp lại.

- cậu không ngủ được chẳng phải vì nhớ yuuta sao?

toge ngượng chín cả mặt khi bị nói trúng tim đen, em quay ngắt mặt ra ngoài cửa sổ, dặn lòng không được để ý đến bọn họ nữa. nhưng suy nghĩ thì lại không kìm được mọc chân chạy tới chỗ người con trai áo trắng cùng cây kiếm katana đang ở tận trời tây kia.

vừa call video, vừa ngủ hả?

---------------------------------

- mình nghe đây em.

hiện tại đang là mười hai giờ đêm, toge vẫn không ngủ được và em chợt nhớ đến lời đề nghị của panda. vậy là em vớ ngay cái điện thoại, tìm cái tên quen thuộc rồi nhấn vào gọi video.

bao nhiêu tâm tình, nỗi niềm nhung nhớ giờ đây khi đứng trước người tình đã chẳng thể nào kiềm chế được mà ào ạt vỗ đến như sóng đánh thủy triều. không điêu đâu, toge nhớ yuuta đến sắp phát điên lên rồi.

- konbe. cậu khoẻ chứ?

- aa mình vẫn khoẻ, còn em thì sao?

yuuta cười tít mắt trả lời em dù miệng vẫn đang nhồm nhoàm cái bánh mua vội bên lề đường. toge nhìn cái người trong điện thoại sau gần một năm xa cách kia, yuuta giờ đây dường như đã trưởng thành hơn một xíu, gương mặt có nét cạnh hơn hẳn nhưng vẫn không giấu được vẻ ngây ngô ngày nào, đến râu cũng lún phún vài cọng dưới cằm rồi.

- sujiko. tớ thì nhớ yuuta.

toge cười híp mắt đáp trả, được nói chuyện với yuuta khiến tâm trạng cậu u ám như đứng trên bờ vực dạo đây cũng đõ đi phần nào, cảm nhận mật ngọt từng chút từng chút một rót đầy vào tai, toge vui đến chẳng nói nên lời.

- mình cũng nhớ em.

yuuta nói sau khi đã ăn xong bữa sáng vội của mình, cậu cúi người chỉnh chỉnh lại vỏ kiếm một chút rồi lại quàng nó qua vai, đôi mắt đen xì một màu mệt mỏi lại lần nữa tìm đến bóng dáng thân thương kia, yuuta tiến lại hôn lên màn hình một cái, như thể đang âu yếm người tình trước mặt.

- xin lỗi em nha, mình phải đi nữa rồi. em nhớ ngủ sớm đó.

toge rầu rĩ, giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phần như làm nũng, phần lại ngập tràn đầy tiếc nuối. rõ là nãy giờ em đã kịp nói gì đâu.

- mentaiko. cậu phải đi rồi hả?

- mình phải cố gắng làm thật nhiều nhiệm vụ để còn được về nhà với em nữa.

yuuta nói, đôi mắt màu ngà xám có chút lưu luyến không nỡ. được rồi, nếu như yuuta là một chú cún, toge tin chắc rằng hiện tại tai của yuuta đang cụp xuống vì buồn bã và tủi thân.

toge mỉm cười, vẫy vẫy tay ý bảo yuuta mau đi nhanh đi, kẻo trễ đó. yuuta cũng cười đáp lại, đuôi mắt cong theo khiến cho yuuta giờ đây trông tràn đầy sức sống hơn hẳn, khác với dáng vẻ tiều tụy của em bây giờ.

- mình sẽ về nhà với em sớm thôi, vì nếu còn phải xa em như thế này thêm lần nào nữa, mình nghĩ rằng mình chết mất.

nói rồi yuuta ngắt máy cái rụp, không hay biết rằng ở bên đây đang có người ngượng đến đỏ cả mắt. ừ thì, toge nhớ yuuta quá, và việc người mình yêu cũng bảo nhớ mình thì ai mà cầm nước mắt cho nổi cơ chứ. toge ụp hẳn cả mặt vào gối mà khóc, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cơ thể.

ngày thứ 350 nhớ yuuta, toge đã khóc trọn một đêm.

---------------------------------

toge nghĩ rằng em phát điên mất rồi, giờ nhìn đâu cũng thấy mặt yuuta trên đấy. kể cả khi đang ăn, luyện tập, đi ngủ hay thậm chí là đi tắm, em nhớ yuuta toàn thời gian. có hôm không ngủ được vì mấy cơn ác mộng dai dẳng, em ra ban công hóng một chút gió đêm, nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, em cũng nhớ đến yuuta.

vậy nên hiện giờ, nếu em thấy người yêu của em đang đứng trước cửa phòng mình, thì cũng là do em nhớ yuuta lâu ngày quá đâm ra hoa mắt rồi đúng không?

toge thở gấp nhìn người trước mặt, cơn sốt kéo tới khiến cho tầm nhìn của em bị nhoè đi một lớp, nhưng em tin rằng mình không bệnh nặng đến nỗi quáng gà ra hình ảnh của yuuta đâu. toge bước đến, tay chạm vào gò má của yuuta, lời yêu còn chưa kịp thốt ra em đã ngất xỉu vào lòng cậu người yêu.

thật ra không phải toge nhìn nhầm đâu, đương nhiên rồi, yuuta chỉ vừa về nước cách đây nửa tiếng và bồn chồn như thế nào khi ngồi trên xe taxi chỉ để mau mau ôm em vào lòng đấy. lúc ở sân bay, nhìn một nhóm người quen thuộc nhưng lại thiếu đi mái đầu ánh kim nọ, yuuta cảm thấy hụt hẫng trong lòng, là chuyện gì quan trọng đến độ không thể đi rước cậu chứ?

nỗi thất vọng cứ thế ngày một dâng lên, cho đến khi yuuta nghe panda cười cười giải thích rằng.

- à, toge bị sốt rồi, dù cậu ấy cứ nhất quyết muốn đến đón cậu nhưng mà bọn này đã bắt ép cậu ta ở yên trong phòng đấy.

- sốt sao?

- toge gần đây thường xuyên mất ngủ, chắc do cơ thể suy nhược quá mức mà phát sốt thôi.

thề có chúa ở đây, yuuta đã phải kiềm mình rất nhiều để không bỏ mặc mọi người ở đây mà bỏ về trước, nửa tiếng ngồi xe là nửa tiếng tâm can yuuta như bị lửa thiêu đốt. toge bị bệnh như thế, bản thân không ở cạnh chăm sóc thì thôi còn có ý giận dỗi ngược lại em, là yuuta đáng chết.

vậy nên nhìn cái người đang nóng như lửa bỏng nằm trên cánh tay mình, tim yuuta tan thành một vũng nước. cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc mái loà xoà trước trán em, hôn một cái thật lâu lên đó rồi nhẹ nhàng bế em về giường.

nhiệt kế chỉ số 38.5 độ, yuuta thầm trách, sốt cao đến thế sao? bàn tay to lớn đầy vết chai sần đặt lên trán em, toge như cá gặp hạn, theo quán tính tìm đến hơi lạnh mà thoải mái dụi dụi mái đầu vào. yuuta nhìn em, chua xót không nói nên lời.

chỉ mới có một năm thôi, mà em đã thành tới như vậy rồi sao? tóc dài hơn cũng chẳng chịu cắt mà được chủ nó vân sang hai bên mép tai, làn da thì xanh xao hiện rõ mồn một đầy những mạch máu, cả quầng thâm đó nữa?

quầng thâm sao? yuuta chợt nhớ đến lời panda vừa nói, toge bị sốt là do mất ngủ quá nhiều.

yuuta chậm rãi vươn người, hôn lên đôi mắt em một cái, hết mắt trái, rồi lại mắt phải. như cái cách mà người lớn hay dỗ dành bọn trẻ con mỗi khi chúng bị thương, rằng chỉ cần hôn lên, mọi đau đớn sẽ tan biến hết.

- yuu....ta?

- mình đây em, mình về với em rồi đây.

toge vẫn cứ đừ người ra, như chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây, rồi lại từng phút, cho đến khi toge ôm chầm lấy yuuta mà oà khóc lên, mọi xúc cảm như vỡ tan theo từng tiếc nấc.

- mình nhớ yuuta, mình nhớ yuuta nhiều lắm.

- mình cũng rất nhớ em.

- yuuta không biết rằng mình đã chật vật thế nào hằng đêm đâu, những cơn ác mộng đó cứ bám víu lấy mình và mình thì chẳng hề có yuuta bên cạnh, mình đã rất sợ, yuuta, mình rất sợ.

- mình đã rất nhớ cậu, rất nhớ, rất nhớ cậu.

em nói giữa từng cơn nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé cứ ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của yuuta chẳng hề buông ra dù giây nào. yuuta nghe tiếng nước mắt em thấm vào vai áo, lại nghe chua xót đổ đầy vào trong tim. chết mất thôi, yuuta sẽ thực sự chết mất, đáng ra yuuta không nên bỏ em lại, đáng ra yuuta không nên đi lâu đến như thế. đáng ra yuuta phải là người cạnh kề em những lúc em chẳng thể an giấc, cho em bờ vai để dựa, cho em bàn tay ân cần vỗ về, cho em, cho em, vô vàn cái cho em đã chẳng thể nào kể cho xiết.

yuuta ôm lấy em, trao cho em từng cái vỗ lưng nhè nhẹ mà em đã khao khát xiết bao trong những đêm dài mộng mị. em của yuuta xin em đừng khóc nữa, khi mà tim của cậu như có hàng ngàn hàng vạn kim chỉ đâm vào, dằn xé nơi lồng ngực. nó sẽ vỡ vụn theo từng giọt nước mắt em rơi mất thôi.

- mình về với em rồi đây.

yuuta nói, nước mắt không kiềm được cũng lăn dài nơi gò má. bởi toge cũng chẳng thể nào biết được, rằng ở nơi đất khách quê người, cậu cũng đã khổ sở thế nào đâu, rằng có những ngày yuuta ngủ không được, lại cứ thế ấm ức khóc suốt cả một đêm chỉ vì nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu dâng tràn trong lồng ngực.

không sao nữa nhé em của yuuta, rằng những ngày bờ vai gầy của em nặng trĩu ưu phiền giờ đây đã có người cùng em gánh vác, rằng những ngày đi làm nhiệm vụ, sẽ có người thay em chuẩn bị thuốc ho, thay em lau chùi cơ thể nhuộm tanh mùi máu.

yuuta sẽ vì em mà làm tất cả, yuuta sẽ thay em làm tất cả, vì yuuta yêu em, nên nếu một mai bầu trời này có sập xuống, yuuta cũng sẽ chống đỡ nó thay em, cho em, và vì em.

- mình xin lỗi em, là mình tệ.

yuuta nói, bàn tay vẫn đều đặn xoa xoa tấm lưng nhỏ của em.

- yuuta không hề tệ, là do mình quá yếu đuối thôi.

yuuta nâng mặt em lên, rồi lại lần nữa hôn lên đôi mắt đỏ hoe giờ đây đã chan chứa biển tình.

- bởi vì mình biết em đã rất mệt mỏi, vậy nên ngày tháng sau này, mình đi cùng em.

toge lại lần nữa bật khóc, sao mà yuuta lại biết cách khiến cho em mau nước mắt quá, tâm trạng cứ rối bời chất chồng lên nhau. nhưng thứ toge quan tâm duy nhất hiện tại, rằng yuuta đã về rồi, rằng người yêu của em đã trở về rồi.

- mình ổn, yuuta, chỉ cần đợi được đến ngày nằm trong lòng cậu, mình nhất định sẽ không thức khuya nữa.

ngày thứ 365 nhớ yuuta, toge đã có cho mình trọn vẹn một giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro