thế yuuta đã ăn cơm chưa đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cơm nắm ] : yuuta ăn cơm chưa?

yuuta nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến ở một nửa bán cầu bên kia, mọi mệt mỏi dường như được xua tan đi, chỉ còn lại cái ngọt lịm tan dần trong khoang miệng và lồng ngực. cậu hí hửng bấm tách tách trả lời, không nỡ để người kia đợi lâu.

[ đặc cấp của em ] : tui ăn rồi, em không cần lo cho tui đâu.

[ cơm nắm ] : yuuta chụp ảnh cái tô qua đây tớ mới tin.

yuuta khúc khích cười, quầng thâm đậm màu lên xuống theo từng cử động trên cơ mặt.

[ đặc cấp của em ] : chết dở, tui xin lỗi em nhiều nha, tui lỡ ăn luôn cái tô rồi.

em nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, đôi mày nhỏ chau vào nhau, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. gì đây chứ? uổng công lo lắng đến thế mà đáp lại là sự cợt nhả này đây cơ à? yuuta xứng đáng bị toge dỗi 3s.

[ cơm nắm ] : cậu biết là tớ không muốn đùa khi nói về chuyện này mà. cậu cách tớ tận nửa vòng trái đất, nửa vòng cơ đấy, và việc cậu cứ suốt ngày bỏ bữa, thức khuya rồi nốc vào cái bao tử rỗng của mình một đống cà phê và đồ uống có cồn thật sự khiến tớ lo lắng phát điên đấy.

[ cơm nắm ] : cậu bảo là cậu thương tớ nhưng cậu lại đối xử với bản thân mình như thế sao?

[ cơm nắm ] : vậy là yuuta có thương tớ đâu, đấy là yuuta ghét tớ rồi.

[ cơm nắm ] : tớ cá rằng cậu sẽ chết xừ ở nơi nào đó trước khi chúng ta kịp gặp lại.

chàng đặc cấp hoảng hốt trước những dòng tin nhắn vồ vập ập tới, hình như em yêu của yuuta dỗi thật rồi. huhu yuuta sai rồi mà, yuuta chỉ muốn trêu em tí thôi, yuuta đã ăn cơm rồi, yuuta hứa sẽ không bao giờ trêu em như vậy nữa, em yêu đừng dỗi.

em yêu chặn yuuta luôn rồi.

cậu trai trẻ khóc ròng trước trò đùa ngớ ngẩn của mình, vốn chỉ tính ghẹo em một tí trước khi về nước, ai ngờ lại bày ra hậu hoạ này, thật sự không lường trước được mà. nhưng việc yuuta có giờ giấc sinh hoạt tệ hại như vậy cũng đâu hoàn toàn là lỗi của yuuta đâu.

này nhé, yuuta phải làm nhiệm vụ từ gà gáy canh năm đến tối muộn lận đó, mà em cũng biết cái đống đó bầy nhầy và bốc mùi như thế nào mà, có hôm yuuta phải tiêu diệt mấy con ốc sên nhớp nháp đầy chất thải mà yuuta đã phải bỏ bữa đến tận ba ngày luôn đó, chỉ việc nhìn vào mâm cơm cũng đã khiến yuuta mắc mửa thì sao mà ăn được.

và yuuta cũng xin thề là ban đầu yuuta chỉ uống cà phê để duy trì tỉnh táo giữa những ngày thức trắng cả đêm thôi, nhưng chẳng hiểu sao càng uống càng nghiện, yuuta chẳng muốn lạm dụng nó tí nào đâu, yuuta đã thật sự muốn cai nó rồi, nhưng mà nó lạ lắm toge ơi.

- takana? sujiko, mentaiko, okaka.

ồ, thế cơ đấy, vậy là cậu đã thật sự vác cái xác khô héo mốc meo này về chỉ để giải thích cho mấy hành động tệ hại mà cậu đã làm bên đó sao?

toge nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt em đây, giọng nói nồng đậm mùi thuốc súng. em âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, hừm, cũng cao lên được đôi tí, không tồi, nhưng gầy quá, trơ cả xương ra rồi kia.

yuuta miễn cưỡng đứng im cho em "đánh giá", không dám hó hé lời nào vì từ giờ mọi lời nói của em đều sẽ như xét xử án tử hình của yuuta, nên yuuta không dại gì mà cất lời đâu.

- konbe? cái quầng thâm mắt đen kịt đó là sao đây? cậu có ngủ đủ giấc không đấy?

yuuta vân vê vạt áo, mặt hết cúi gằm rồi lại len lén ngước lên nhìn em, lí nhí trả lời.

- một ngày tui ngủ nhiều nhất được 4 tiếng, có hôm 2 tiếng, có hôm không ngủ.

ghê gớm đấy yuuta.

- tui xin lỗi em mà, em đừng có giận tui nữa, khó khăn lắm tui mới được về nước, em nỡ lòng nào bơ tui đi như vậy sao?

đến nước này yuuta đã chẳng thèm quan tâm đến sĩ diện của bản thân nữa mà bỏ mặc tất cả ôm chầm lấy bé yêu của mình ăn vạ khóc lóc ỉ ôi, cả sân bay quay lại nhìn hai người như vật thể lạ khiến toge ngượng ngùng lảng đi chỗ khác.

- konbe. này dừng được rồi đấy.

yuuta - rất tự nhiên sụt sịt mũi cùng vài giọt nước mắt cá sấu rặn mãi mới ra hạ giọng đầy tội nghiệp, toge nghĩ rằng em vừa nhìn thấy đôi tai cún của yuuta yểu xìu cụp xuống.

- nhưng mà em phải hết giận tui, tui mới chịu buông.

hết cách với anh bồ của mình, toge thở dài một hơi, quay người lại, đem đôi bàn tay thon nhỏ khẽ vỗ vỗ xoa xoa lên đỉnh đầu của yuuta vài cái.

mừng cậu về nhà.

yuuta cười đến tít cả mắt, hôn cái chóc lên trán của em người yêu cùng câu nói ngả ngớn châm chọc.

- tui biết là em yêu tui nhất mà.

tui biết là em yêu tui nhất, nhưng em đâu nhất thiết phải ép tui ăn nhiều vậy đâu? yuuta nước mắt lưng tròng nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn được dọn ở trên bàn, sau đó liếc nhìn em đang rất thản nhiên xới cơm vào chén của yuuta. nhiều - nhiều cơm quá rồi, tâm can yuuta thét gào.

- tuna?

sao vậy?

toge hỏi khi em trông thấy vẻ mặt của yuuta không mấy dễ chịu, còn rất ân cần áp mu bàn tay mình lên trán cậu, quái nhỉ, có sốt đâu.

- nhiều quá, tui ăn kh- không hết đâu...

toge aa một tiếng thật dài, rồi không nói không rằng gắp một miếng thịt nhét vào miệng yuuta. ánh mắt bắn ra vài tia lửa, trái ngược với đôi môi đang nở nụ cười ngọt ngào của em.

yuuta thề rằng yuuta chưa bao giờ thấy toge đáng sợ đến như vậy.

- okaka. không hết cũng phải hết.

cả tháng sau đó, yuuta đã thật sự bị toge ép ăn đến phát rồ. vì lâu ngày không ăn uống đầy đủ nên yuuta phải rất lâu mới có thể thích nghi với đống dinh dưỡng đó, ban đầu chỉ có thể ăn một chén cơm với vài cọng rau là đã no bỏ xừ, giờ đây có thể tự tin vỗ ngực chén bằng sạch cả bàn đồ ăn mà toge nấu cho cậu. một ngày ba bữa theo chế độ riêng, toge đều sẽ giúp yuuta ăn không sót bữa nào.

vậy nên yuuta, cái người mà từng bị toge bảo là khô héo mốc meo khi về nước đã có chút da chút thịt, thậm chí còn có mỡ bụng cơ đấy. nhìn da dẻ cũng hồng hào săn chắc hơn trước. toge tự hào nhìn thành quả của mình, không uổng công chăm nom kĩ lưỡng đến thế, khi ôm cũng thoải mái hơn rồi. không ngoa chứ chỉ một tháng mà toge đã vỗ yuuta béo lên tận bốn cân đấy.

ngoài việc ăn uống đầy đủ hơn ra thì yuuta cũng đã được toge uốn nắn cho mấy cái thói quen độc hại của mình. tỉ như...

- một ly thôi mà, tui xin em đấy, tui thèm lắm rồi.

- okaka. tớ bảo không là không.

- huhu toge hết thương tui rồi sao??

yuuta rất mặt dày bày ra vẻ mặt cún con làm nũng, còn phối hợp nằm lăn qua lăn lại trên giường để ăn vạ. toge đảo mắt láo liên, cảm giác như người trước mặt không phải người yêu của mình mà chỉ là đứa con nhỏ em mới lụm ở đâu đó ấy.

rồi toge bước lại gần chỗ yuuta, canh ngay môi của cậu chàng mà hôn xuống, dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước thôi, nhưng cũng đủ để cả hai đỏ mặt và dừng trò lăn lộn khùng điên kia của yuuta lại.

hay là mỗi khi cậu thèm cà phê, cậu hôn tớ đi?

bằng một cách thần kì nào đó, yuuta đã thật sự cai được thứ đồ uống đặc quánh đó, nhưng tỉ lệ mọi người bắt gặp đôi môi bị sưng đỏ của toge lại càng dày đặc hơn bao giờ hết.

hay như.

- mentaiko. cậu ngủ sớm đi.

toge đang cố gắng dỗ dành cái người đang ngọ nguậy bên cạnh mình không ngừng đi ngủ. cảm nhận vòng tay yuuta xiết chặt vòng eo mình, hơi thở của toge bỗng chốc hỗn loạn.

- tui không muốn đâu, tui muốn ngủ với em cơ.

toge đen mặt, thật luôn? đến ngủ cũng phải dỗ ư, đặc cấp của em những ngày tháng bên đó đã thật sự không ai quản mà sinh hư rồi.

- sujiko. tớ xem mukkbang một tí rồi sẽ ngủ, cậu cứ ngủ trước đi.

- tui muốn em ngủ với tui mà, ngủ với tui, ngủ với tui, tui muốn em ngủ với tui, ngủ-...

rồi rồi, ngủ thì ngủ, cậu cứ nhặng xị cả lên làm tớ cũng chẳng tập trung xem được.

toge chính thức bất lực, em tắt điện thoại để sang một bên, sau đó chui rúc vào trong vòng tay của người em yêu, cảm nhận lồng ngực phập phồng cùng trái tim ấm nóng của cả hai đang hoà dần cùng một nhịp đập.

có yuuta bên đời thật tốt.

và lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng vừa qua, yuuta đã thật sự có được một giấc ngủ ngon lành theo đúng nghĩa đen.

cậu còn quên gì nữa không đấy?

toge hỏi sau khi đã giúp yuuta kiểm tra hành lý. mới đó mà đã một tháng trôi qua rồi, nhanh thật, toge ở bên bồ vẫn chưa đủ mà.

- hình như là có. tui nghĩ rằng tui còn chưa hôn em thì phải.

vừa dứt lời yuuta liền kéo cổ áo đồng phục của toge xuống mà hôn một cái thật kêu, rồi bật cười khi thấy em đỏ mặt kéo vội cổ áo lên.

- đi thôi yuuta, tới giờ rồi đó.

tiếng satoru vang lên từ phía sau yuuta, lần này số lượng nhiệm vụ và chú linh đặc cấp dày đặc hơn lần trước nên yuuta được thượng tầng cử đi công tác chung với satoru, dù rằng em cũng không quá tin tưởng người thầy này của em lắm, nhưng ít ra vẫn vớt vát được cái tính bỏ bữa của yuuta.

- tạm biệt em nha, tui sẽ nhớ em lắm.

ánh mắt yuuta lộ rõ vẻ không nỡ cùng với giọng nói buồn rười rượi. yuuta quay người toan rời đi thì cảm nhận được có một vòng tay ôm mình từ phía sau.

thôi được rồi, yuuta đã phải cố gắng lắm mới không bật khóc đấy, mà em nỡ lòng nào làm thế với yuuta.

tớ đã đo tỉ lệ cơ thể của cậu rồi đấy, nhớ là ăn uống cho tốt, đợi ngày cậu về mà sụt đi cân nào tớ đá đít cậu ngược về bển.

à còn nữa, tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm.

toge nhìn bóng lưng vững chãi nhưng đầy vẻ cô độc của yuuta đi về phía cổng bay, rồi dần dà mất hút giữa lòng người, em tiu nghỉu bắt taxi quay trở về trường, bắt đầu cho công cuộc đếm ngày gặp bồ của em.

những ngày sau đó, cứ đều đặn tới bảy giờ tối là yuuta sẽ nhận được một tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc.

[ cơm nắm ] : thế yuuta đã ăn cơm chưa đấy?

1.

yuuta béo lên mất rồi. maki và panda nhận ra điều đó khi chiếc áo khoác đồng phục ngày thường vốn vừa vặn với cậu bạn lầm lầm lì lì này đột nhiên lại trở nên có vẻ chật cứng và bức bối khó tả.

có phải là vì em người yêu của yuuta không?

- không được đâu huhu, tui béo lên mất rồi, làm sao đây, toge sẽ cảm thấy tui không còn sức hút mà bỏ tui đi theo người khác mất.

panda nhìn xuống kim chỉ nằm dưới chân cậu chàng, rất tự nhiên cười ồ lên một tiếng.

- tận bốn ký cơ đấy, toge mát tay thật chứ.

trái ngược với vẻ ủ rũ chán chường của yuuta, maki và tên gấu trúc kia có vẻ thích thú trước bộ dạng mập mập tròn ủm của cậu bạn cùng lớp. tay hết xoa đầu rồi lại nắn nắn tay chân.

yuuta buồn rầu cúi gằm mặt xuống, cậu mập lên rồi thì toge có còn thích cậu không? hay là toge sẽ chê cậu xấu xí rồi bỏ cậu đi theo đặc cấp khác đẹp trai cơ bắp hơn vậy.

yuuta không chịu đâu, yuuta phải giảm cân thôi.

2.

cậu sao vậy? sao nay lại ăn ít thế?

toge nghiêng đầu hỏi anh bồ của mình. cảm thấy lạ lẫm khi yuuta hôm nay dường như gắp đũa ít hơn bình thường.

- tui- tui no rồi, tui không ăn nổi nữa.

yuuta lấp bấp nói, khuôn mặt chột dạ lảng tráng ánh nhìn dò xét của ai kia, ánh nhìn cứ lởn vởn hết chỗ này đến chỗ khác.

không, ăn vào cho tớ.

- tui no thiệt mà em.

cậu có biết là cậu nói dối rất tệ không?

vậy là yuuta, người vừa vạch ra kế hoạch giảm cân đã bị toge ép buộc, cưỡng chế nốc vào bụng thêm cả bàn đồ ăn nữa.

yuuta sẽ càng béo lên thôi.

3.

- sao yuuta dạo này chạy chậm thế, con nguyền hồn kia trốn mất tiêu luôn rồi kìa.

rika ân cần hỏi han cái cậu còn đang bận cong lưng xuống thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm nước. yuuta dùng tay quệt vội mấy vệt trên trán, chết tiệt, việc cậu tăng cân có vẻ như ảnh hưởng đến tốc độ chạy của cậu rất nhiều. nếu là bình thường, cậu chỉ mất có mấy giây để túm lấy mấy thứ bầy nhầy đó mà thanh tẩy trong chốc lát, còn giờ là phải thi chạy điền kinh với bọn chúng. mà quái là lần nào cậu cũng thua?

- giúp tớ nhé rika.

- thật tình.

kể từ ngày hôm đó, rika tăng ca gấp đôi bình thường.

4.

- có con nguyền hồn nói tui là ăn cho mập thây ra rồi chạy không nổi, dù tui đã thanh tẩy nó rồi nhưng tui vẫn còn ấm ức lắm, em có thấy tui mập không?

yuuta ôm chằm lấy cậu, đôi mắt cún con đầy vẻ tội nghiệp giương lên nhìn toge. mặt toge ngờ nghệch không hiểu ý yuuta muốn nói là gì, cho tới khi yuuta lấy tay em xoa xoa bụng mình.

cậu đáng yêu lắm.

toge hôn lên trán yuuta một cái đầu yêu chiều, cảm giác thoả mãn dâng tràn trong người. em sẽ không nói là em âm thầm vỗ béo yuuta để cho em ôm đâu, cảm giác gối đầu lên mỡ bụng của yuuta rồi bóp bóp nó vui lắm.

lắm hôm em ngứa tay mà vỗ phình phình lên cái bụng căng tròn của bồ em, làm cho ai đó căng cứng đến gập cả người lại.

- nè, tui mới vừa ăn no xong đó. em tính giết tui à?

mỗi lần yuuta nói như thế, toge sẽ cười thật lớn rồi lè lưỡi xì nước miếng lên cái bụng của bồ em.

yuuta không hề béo tí nào đâu, mà nếu có béo, cũng là do em chăm lo cho yuuta bằng tình yêu của em kỹ lưỡng quá đó.

5.

nhưng toge làm như thế cũng có lý do đó. vì sau bốn tháng công tác nước ngoài với gojo-sensei về, yuuta đã hoàn trả tất cả công sức của toge về cho biển cả. yuuta bây giờ trông còn khô héo mốc meo hơn cả lần trước nữa.

không đúng, phải nói là yuuta nhìn như nghiện vậy.

- tui xin lỗi em mà_...

vậy nên mọi công cuộc chăm bẵm vỗ cho yuuta phì trở lại cư nhiên trở thành nhiệm vụ của toge rồi. em hăng hái bưng nốt dĩa thức ăn đặt lên trên bàn, sau đó lớn tiếng gọi cái người còn đang vì mệt mỏi mà ngủ khò khò ngoài phòng khách.

- konbe.

yuuta ơi, ăn cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro