(1) Phát điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian dài ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ thì cuối cùng Yuta cũng được về nước. Điều đầu tiên và duy nhất Yuta muốn làm chính là gặp bạn người yêu nhỏ của mình. Nhưng có một vấn đề, chuyến bay của Yuta vì thời tiết xấu nên phải hoãn lại khá lâu, phải chừng đêm mới đến được Nhật Bản.

Trước đó, Yuta đã nhắn với Toge, bảo em đừng đến đón gã. Em có chút giận dỗi. Em nhớ Yuta đến chết đi được, em muốn mình là người đầu tiên gặp Yuta cơ. Nhưng Yuta bảo vậy vì lo cho em, sợ trễ em sẽ mệt nên em đành ngoan ngoãn mà nghe lời. Và em quyết định sẽ bí mật ngồi đợi trong phòng Yuta và chờ gã về.

Yuta sau khi dỗ dành em ngoan thì cuối cùng cũng an tâm mà lên chuyến bay.

Vừa về đến kí túc xá trường thì Yuta bắt gặp Panda. Có vẻ Panda đang đón gã chăng?
- Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu đấy Okkotsu haha.
Panda giơ tay lên vỗ vai Yuta. Cái giọng vừa nói vừa cười lớn kia vang lên khắp gian hành lang kí túc xá.
- Cũng phải, tớ chỉ nghe theo thầy mà giải quyết cho xong nhiệm vụ để còn được quay về, ai ngờ đâu tận 1 năm.
Yuta uể oải đáp lại.
- Vậy nên "ai kia" cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nhớ "chàng trai chỉ biết tới nhiệm vụ" sau hơn 1 năm mới quay trở về đấy.
Panda huých nhẹ vai Yuta, một cách gian xảo mà trêu chọc gã. Yuta chỉ biết cười trừ vì đó là sự thật. Gã có hơi bỏ bê bạn nhỏ của mình..? Được rồi, gã đã bỏ bê bạn nhỏ rất nhiều.

Trong lúc chờ đợi thì Toge lại gật gù vì buồn ngủ, em muốn đợi Yuta về và tạo bất ngờ cho Yuta. Nhưng mắt Toge không thể mở được nữa, cứ thế mà em gục trên giường của Yuta lúc nào không hay.

Vì để cho hai người thoả mãn nỗi niềm nhớ nhung sau thời gian dài nên Panda tha cho Yuta quay về phòng. Như một đặc ân cho chàng đặc cấp, Yuta vội quay về phòng để cất đồ và đi gặp Toge. Thú thật gã cũng nhớ em đến phát điên.

Đang mơ màng thì Toge giật mình tỉnh, em nghe được tiếng bước chân, rất gần đây và nó rồi dừng lại trước cửa phòng Yuta, nơi em đang ở.
- *Là Yuta sao?
Em bước nhanh tới cửa phòng, tắt hết đèn đi, định mở cửa. Bất ngờ Yuta đẩy cửa đi vào.
- A!
Toge giật mình kêu lên rồi nhanh chóng che miệng lại.
Nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên, Yuta vội buông hành lí ra rồi mở đèn. Sững người đập vào mắt gã là hình ảnh Toge với chiếc áo sơ mi dài lả lơi cùng chiếc underwear xám. Em còn chưa kịp hoàn hồn vì Yuta bất ngờ đi vào cho đến khi Yuta gọi tên em.
- Toge à! Sao cậu lại ở đây?
Toge lúng túng rồi. Em nhìn Yuta với biểu cảm có hơi kì lạ kia mà thêm bối rối.
- Okaka! Tsunamayo. Không phải đâu, không như Yuta nghĩ đâu.

Nhìn Toge quơ tay ra hiệu, Yuta bật cười và xoa đầu em.
- Tớ hiểu mà, là cậu đợi tớ đúng chứ?
Toge bỗng dưng có chút ngượng mà cúi mặt xuống, tránh cái xoa đầu của gã. Nói nhỏ trong họng.
- Shake... Đúng vậy...
Nói rồi em vội đưa tay níu nhẹ áo của Yuta.
- Takana? Yuta vẫn ổn chứ, trông Yuta khác lúc trước quá.
- Tớ ổn mà. Trông tớ khác lắm hả?
Toge gật đầu. Yuta bây giờ trông lớn lắm, đô con hơn trước nhiều và cả quầng thâm mắt cũng chẳng giảm đi. Em lo lắng mà đưa tay chạ mắt gã.

Nhưng rồi Toge chợt cứng người lại. Em đang làm gì thế này!? Em tự tiện động tay với Yuta, lỡ Yuta không thích thì phải làm sao đây!?
Nhìn một loạt hành động của em mà gã không nhịn được, gã cười rồi ôm em vào lòng. Em dường như lọt thỏm trong lồng ngực gã, nhìn sau lưng chỉ có thể thấy cái đầu nhỏ trăng trắng lấp ló.

- Tớ nhớ Toge lắm...
Gã rúc đầu vào cổ em.
- Nhớ đến phát điên.
Mùi gỗ cây xá xị dịu nhẹ thoãng trên cơ thể em, hương thơm tràn đầy khoang mũi của gã.

Thấy thế em cũng ôm chặt lấy Yuta. Cười tít cả mắt. Em cũng nhớ Yuta lắm, nhớ muốn chết.
- Tớ cũng nhớ Yuta nhiều lắm...

//

Lâu rồi mình mới viết lách trở lại, nếu có sai sót hoặc mọi người góp ý thì cứ cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro