Mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm mưa to gió lớn , gió giật dổ cây =) có một người đàn ông đang bế một đứa bé , nhìn sượt qua đã biết là trẻ sơ sinh , người đàn ông kia  cố gắng che trở đứa bé tí xíu trong vòng tay , đến một dịnh thự lớn , ông quỳ xuống gào lên ''X-XIN NGÀI HÃY CỨU CON TRAI TÔI'' người đàn ông gào thét hồi lâu thì có người cầm ô ra mở cửa mời ông vào , người kia đưa ông vào gian phòng chính , ngồi cuối căn phòng trên một chiếc ghế bông mềm mại là một nam nhân có mái tóc đen xì , đôi mắt sắc lẹm như mắt rắn tuy mắt hắn có màu đen nhưng đôi khi đôi mắt lại chuyển sang màu xanh rồi loé sáng ra là Okkotsu Yuuta ,bỗng nhiên có tia sét loé sáng đánh xuống làm ông nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú nhưng có đôi chút nhợt nhạt trắng bệch như da người chết , ông cứ đứng đờ đấy nhìn hắn , lúc sau hắn cất tiếng :

''Đến đây làm gì''

Giọng điệu sắc lạnh làm ông rợn cả người , ông liền dập đầu với hắn mà van xin

''Tôi mạn phép xin ngài làm ơn hãy cứu lấy đứa bé''

''lý do...''

''thằng bé là con trai duy nhất của tôi , xin ngài hãy cứu đứa trẻ này''

Sau một hồi đập đầu , đầu ông bắt đầu tím bầm lên hắn thấy thế cũng mở miệng nói

''ta sẽ cứu đứa trẻ kia với một điều kiện....''

''là điều kiện gì thưa ngài''

ông ngưởng đầu dậy nhìn hắn

''đứa trẻ này năm 19 tuổi phải gả cho ta...''

''n-nhưng thằng bé là...''

''tính mạng của đứa trẻ này nằm trong tay ông''

''thưa ngài đứa trẻ đó là con trai thứ của tôi , ngài vẫn muốn lấy đứa trẻ đó...''

''phải , ngươi có muốn cứu nó không , rất mất thời gian đấy''

''Tôi chấp nhận điều kiện này thưa ngài''

Ông cúi đầy rồi hắn bảo ông đứng lên , hắn ra hiệu cho ông đặt đứa bé lên bàn , đứa bé đổ mồ hôi ướt sũng cả chiếc khăn quấn quanh mình , khuôn mặt nhăn nhó khó chịu , làn da xanh lét ,hắn liếc nhìn đứa bé rồi bước đến vươn đôi tay thon dài trắng bệch của mình chạm lên chán một cái , rồi lấy ra dây chuông đỏ trong tay áo rồi buộc vào chân đứa bé , sắc mặt đứa bé cũng đã tốt hơn hắn bảo ông mang nó về nuôi lớn , không bao giờ được tháo giây chuông đỏ ra , ông ội vã bế đứa trẻ về trời cũng đã ngớt mưa , hắn ra cửa đứng nhìn bóng lưng ông khuất ra rồi nói 

''Inumaki Toge sẽ là của ta sớm thôi'' 

Thì ra đứa bé đó là Inumaki Toge và người đàn ông kia là bố của em =)

*Chú ý: Dây chuông sẽ lớn dần theo em để giúp cổ chân em thoải mái hơn =)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro