a/n: bàn nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các bạn, tôi là LG. vậy là hết nắng tàn rồi đó. tôi không nỡ viết nữa. viết cũng rất khổ tâm. hì.

tôi viết chính truyện trong cỡ, ờm, nửa ngày? một tối một sáng. ý tưởng rất bất ngờ, tôi tí tởn vào note viết lại, không ngờ cảm hứng tuôn trào rồi viết liền một mạch luôn. vừa viết vừa khóc. người đọc chưa khóc mình đã khóc. chả hiểu kiểu gì. sáng hôm sau tỉnh dậy là nằm viết tiếp, vẫn khóc. mẹ tôi hết cả hồn, còn tưởng thất tình. mà tôi đã thất tình bao giờ đâu nhỉ. mẹ kì ghê.

về nắng tàn, ban đầu tôi chỉ định viết nó là drabble, đăng trong series khi tình non bừng sắc. kiểu như cái random headcanons đó. trời xui đất khiến nên tôi mới viết dài. hành văn cũng khá tệ, với tôi là thế. tôi không thích lối viết đó. đọc rất khó chịu. nhưng khi cần thì nó luôn giúp tôi đạt mục đích, thật, cứ viết kiểu đó là lại có người bảo tôi đọc xong khóc luôn. mà tôi thì còn mong gì hơn là nước mắt người đời. nên tôi vẫn giữ lại lối viết đó, dù nó sẽ ảnh hưởng xấu đến văn phong của tôi về lâu về dài. tệ thật.

anyway, cái prequel và sequel có chút khiên cưỡng. tôi vốn không thích viết thêm. lúc đầu có ý tưởng thật, nhưng mà sức tôi không viết nổi, mà tôi cũng lười, với bận. tôi post cái này cỡ đầu tháng 5 nhỉ, mà cuối tháng 5 là hạn nộp hồ sơ học bổng. tôi thì tham gia giải vô địch bộ môn nước ngập đầu thì lặn. nói vậy hiểu luôn ha. ý tưởng nằm lâu thì mốc, đến khi rảnh rỗi lôi ra thì không có hứng nữa. rất khiên cưỡng.

được rồi nói tào lao đủ rồi, bây giờ là tiết mục soi! mọi chi tiết đều được lấy từ trải nghiệm của tôi ngoài đời, trừ đoạn ra đi trên lưng người mình yêu và hun nhao thì 100% chân thực!

sữa cà phê. món này tôi đã thử khi đi cafe cùng gia đình. tôi không uống được cà phê, nên nhờ anh barista thêm bọt cà phê vào sữa. ngon không ngờ luôn.

nhớ. ngày trước ở chỗ tôi có một quán cafe tên là nhớ. quán nhỏ nhưng rất dễ chịu, có lẽ vì chật chội nên càng ấm cúng. về sau nhà tôi mua lại thì đổi tên luôn. tôi rất thích tên nhớ, đổi tên cũng có chút tiếc. cho tên này vào fic coi như là tưởng nhớ. tưởng nhớ nhớ. haha.

tôi đã từng đi ngắm mặt trời trên biển rồi. rất đỗi huy hoàng. tôi chẳng bao giờ dậy sớm, có mỗi một hôm du lịch đó thôi. quả thực hoàn toàn xứng đáng.

cái đoạn muốn cùng nhau đi xa khi gần đất xa trời của toge đó mà, đúng ra không có đâu. ban đầu tôi nghĩ mọi thứ đủ đau đớn rồi và toge sẽ ra đi trong im lặng. nhưng mà có ổn không nhỉ? nên tôi mới nghĩ xem ra đi thế nào là đau lòng nhất. chính là ra đi với ước mơ dang dở không bao giờ thực hiện được! là nó chứ còn gì nữa! vừa viết vừa khóc tiếp nhưng tôi chấp nhận! tôi thích nhất đoạn đó! sau này chắc tôi cũng sẽ đi như vậy, haha.

hồi trước có người bảo họ đọc toàn fic anh ta mất em bé nên họ buồn. tôi đang lên ý tưởng một con fic mà em bé mất anh ta cho nó cân. perfectly balanced, as all things should be.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro