nắng tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38 giờ.

toge vừa bước đi vừa đếm chầm chậm.

một, hai, ba, năm, sáu.

cát lạo xạo trong kẽ chân em. em bị nhột. thi thoảng em giẫm lên vỏ sò. em nhăn mặt. đau quá. em không muốn đi nữa.

có tiếng bước chân vội vã sau lưng. em quay lại nhìn theo phản xạ, và yuuta, yuuta đẹp trai quá trời, đang hớt hải chạy về phía em. em liền dang tay, như thường lệ, và thoáng chốc đôi tay em đầy ắp. yuuta siết chặt, tay xoa lưng em liên hồi.

"em có bị đau ở đâu không? sao em tự ý đi xa quá vậy? anh tìm em hoài không thấy. sao em không gọi anh đi cùng? "

toge dụi dụi đầu vào lồng ngực người kia. lớp len mềm mại cọ vào mũi em. yuuta thơm mùi quế nhè nhẹ, và ấm áp vô cùng. toge rất thích ôm anh.

em ngẩng lên nhìn yuuta, cười ngốc.

"chân em đau, yuuta. "

anh vội ngó xuống, và thấy em đang để chân trần. cát dính trên các ngón chân, và hình như còn rướm chút máu. yuuta hoảng hốt ngồi thụp xuống, cầm bàn chân em lên xem xét. toge bị nhột, cười khúc khích.

"hình như em giẫm phải vỏ sò. đừng đụng vào nhé. "

yuuta nhìn thấy vết thương thì thở dài. anh đứng thẳng dậy, bẹo má toge một cái làm em nhăn nhó. đôi mắt anh hiền đến lạ.

"dép của em đâu? "

"em không nhớ. em làm mất dép rồi, yuuta. em xin lỗi. "

yuuta im lặng một lúc, không nói gì, chỉ hôn lên trán toge. toge không ngạc nhiên lắm. yuuta hôn em suốt. toge rất thích được anh hôn.

"lên lưng anh nào. anh cõng em về, mình rửa vết thương. "

"dạ. "

mặt trời chầm chậm chìm xuống đường chân trời. đỏ ối. biển đỏ ối, và trời đỏ ối.

.

32 giờ.

toge, với cái chân vừa được băng lại, đang lăn lộn trên giường. em đang chuẩn bị đi ngủ. khách sạn này có nệm êm và mềm quá, em rất thoải mái. chăn gối cũng thơm mùi giống hệt chăn của họ ở nhà, dễ chịu vô cùng. lăn một lúc cũng chán, em quay sang nhìn yuuta.

anh đang làm việc trên laptop. làm gì thì toge không nhớ rõ. đôi mắt anh chăm chú dõi theo con trỏ đang tốc biến trên màn hình, ngón tay như múa trên bàn phím. yuuta bình thường cũng rất đẹp trai rồi, mà yuuta đeo kính lại càng đẹp trai. em ngắm nghía một lúc. bồ em tuyệt ghê. vừa thương em, vừa giỏi giang, lại còn đẹp trai nữa! không phải đẹp trai bình thường mà là đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

"yuuta ơi! "

"sao em? "

yuuta quay đầu, tháo kính nhìn em. đôi mắt anh đen láy, trong veo. toge thấy bóng mình trong đó. ánh mắt anh dịu dàng và cưng chiều hết đỗi. toge đã quen với ánh nhìn đó được ba năm, nhưng mỗi lần anh nhìn em mà mỉm cười như thế, tim em không khỏi đập loạn.

"ngày mai mình tới quán nhớ được không anh? em muốn uống sữa cà phê. "

yuuta nheo mắt nhìn em, cười buồn. anh bước tới bên cạnh em. nệm lún xuống, và thoáng cái toge đã ngồi gọn trong lòng người kia. yuuta vuốt tóc toge nhè nhẹ, tay còn lại vòng qua eo em.

"mai anh làm cho em, được không? anh sẽ mượn nhà bếp khách sạn. "

"sữa cafe anh làm sao ngon bằng chị barista ấy. " toge phụng phịu. "chị... chị gì ấy nhỉ? chị ở quán nhớ tên gì anh? "

"chị utahime. nhưng mình đang ở biển mà em. xa nhà lắm. không về ngay được đâu. "

"sao mình lại đi biển vậy? ở nhà chẳng phải thích hơn sao? sao không về nhà? "

nghe vậy, yuuta chỉ ôm toge chặt hơn. ngón tay anh run rẩy. em thấy đỉnh đầu mình ươn ướt.

"anh xin lỗi, toge. mai mình về, em nhé. mình về nhà rồi tới quán nhớ, được không em? "

toge bối rối. em vội ngẩng lên lau nước mắt người kia, tay vụng về xoa lưng yuuta như anh vẫn hay làm khi em tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng. yuuta vùi mặt vào mái tóc, hai tay ôm chặt lấy em. toge không biết làm sao. dạo gần đây yuuta khóc hoài. mà em hỏi, thì anh chỉ lắc đầu, rồi hôn lên mắt em.

"yuuta, đừng khóc. em không cần sữa cà phê nữa. anh đừng khóc mà. "

"anh thương em lắm, toge. anh thương em lắm. "

"em... em cũng thương anh ạ. nhưng mà tại sao...? "

yuuta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khóc. anh không làm việc nữa. đêm đó yuuta đi ngủ, tay vẫn ghì chặt toge, mắt ướt nhòe.

nằm yên trong vòng tay yuuta - đã ngủ, nhưng chưa sâu - toge vẫn không hiểu vì sao. có chuyện gì đã xảy ra ư? chuyện gì làm yuuta buồn đến thế? như thể anh đang sợ hãi một cái gì đó. toge cố mãi nhưng vẫn không thể nghĩ ra. chỉ có những mảng màu mơ hồ trôi nổi trên trần nhà. toge tự đánh vào đầu mình một cái.

đồ vô dụng. mày đã chẳng giúp được gì cho tao, mà giờ mày lại chẳng giúp được yuuta. cố nhớ đi chứ!

toge đi ngủ với cái đầu còn xoay mòng mòng.

.

24 giờ.

sáng hôm sau họ đi ngắm biển. toge chợt dậy sớm. em đã đánh thức yuuta dậy, lần đầu tiên, và kéo anh đi vào nhà tắm đánh răng. yuuta ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng, và em chờ mãi anh mới đánh răng xong. em muốn hôn môi. yuuta chiều ý em ngay.

cái hôn chậm rãi và từ tốn. yuuta không vội bao giờ. một tay anh ôm lấy gò má toge, tay còn lại siết lấy eo em. anh miết đôi môi mình lên khóe môi em, rồi chầm chậm khớp đôi môi họ lại. môi yuuta mềm và có mùi kem đánh răng của toge. hơi ẩm ướt. chắc vì lưỡi anh đã tiến vào vòm miệng toge, làm em nhột nhạt. toge không nghĩ nữa. yuuta hôn rất giỏi.

khi họ tách nhau ra, trời đã ửng hồng quá nửa. mặt trời đã lên đến lưng chừng. bây giờ đi ngắm mặt trời mọc có hơi muộn rồi.

"em có muốn đi dạo không? "

"rồi mình về ăn sáng nhé. "

"ừ. em làm mất dép rồi đúng không? anh mua cho em đôi mới. "

"không được cõng nữa ạ? "

yuuta tròn mắt nhìn toge làm em phát ngượng. rồi anh phì cười.

"để anh cõng em. "

.

23 giờ.

toge ngồi vào bàn ăn sáng mà vẫn còn lâng lâng. mặt trời trên biển trông huy hoàng quá đỗi. như thể cuộc đời này chẳng còn gì diệu kì hơn thế. chợt toge liếc nhìn sang, rồi lập tức phủ định chính mình. thứ đẹp hơn ngay trước mắt đấy chứ, toge hồ đồ quá rồi.

yuuta, tóc còn chưa chải hết, cằm còn lún phún râu. nhưng mà vẫn rất đẹp trai. anh đang lặng im chống cằm nhìn em, đôi mắt nửa dịu dàng, nửa sầu u. đến giờ toge vẫn không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì.

"yuuta. "

"sao em? "

im lặng một thoáng. 

"em quên mất định hỏi gì rồi. "

.

19 giờ.

"yuuta là đặc cấp, vậy anh mạnh lắm sao? "

yuuta xoa xoa má em, làm mắt em híp lại.

"không hẳn. có những thứ anh đánh bại được, cũng có thứ ngoài tầm với. mạnh đến đâu thì vẫn có những điều làm anh sợ hãi. "

"là những thứ gì ạ? "

yuuta không nói gì, chỉ hôn lên ngón tay em.

"dạo này anh hay buồn lắm, yuuta. có phải vì thứ đáng sợ đó không? em có giúp anh được không? "

yuuta ôm em vào lòng.

"không được đâu toge. anh xin lỗi, nhưng em không giúp được đâu. "

"thế ạ... " toge xụ mặt, nhưng rồi lại tươi tỉnh lên ngay. " thế thì em sẽ làm anh vui, yuuta. anh muốn em làm gì? "

yuuta mỉm cười, vuốt tóc em thật khẽ.

"trưa nay em bón cơm cho anh được không? từng thìa một nhé. "

.

15 giờ.

toge thẫn thờ nhìn lên trần nhà. yuuta đã đi mua đồ ăn rồi. em sờ sờ lên má. hình như thiếu một cái gì đó. một cái gì đó rất quan trọng, rất nguy hiểm, và cũng rất đáng sợ. toge không nhớ nổi đó là gì. có một mảnh khuyết kí ức khổng lồ kì quái, vì toge không nhớ chút gì về những chuyện xảy ra trước khi em gặp yuuta. lúc đó là ba năm trước. trí nhớ của em chỉ vỏn vẹn ba năm bên yuuta, mọi thứ trước đó bị phủ một màn sương dày đặc.

nếu vậy hãy bắt đầu từ thời điểm xa nhất em có thể nhớ. toge xoa xoa cằm. ba năm trước, toge thức dậy ở nhà của họ. yuuta đã thức dậy rồi, đang đứng bên cạnh nhìn em chăm chú. sau đó anh bế em lên, vào nhà tắm đánh răng, tay xoa xoa lưng em...

không, không phải. đó lại là chuyện sau lúc em tỉnh dậy. vậy tại sao em lại nằm trên giường, mà yuuta lại dậy trước? sao anh lại nhìn em như thế? sao anh lại khóc? sao anh vừa bế em lên vừa nói "anh chờ em lâu lắm rồi"? em chỉ vừa ngủ dậy thôi mà. đâu đến mức chờ lâu như thế?

em biết yuuta là yuuta, nhưng chỉ có vậy. không nhớ nổi họ đã quen nhau như thế nào, ở đâu, mọi thứ về yuuta lại càng không rõ. chỉ biết anh làm việc tại nhà, luôn bên cạnh chăm sóc toge, và rất dịu dàng. họ có vài người bạn, nhưng toge cũng không rõ em kết bạn từ khi nào. cuộc sống của em chỉ xoay quanh yuuta. chỉ riêng mỗi anh, không còn ai khác.

thật kì lạ. em gần như không biết chút gì về yuuta.

toge không khỏi cảm thấy hụt hẫng, lại sờ lên má. cảm giác trống trải nơi khóe miệng và đầu lưỡi này là gì? thứ gì đó đã từng thuộc về em sao? thứ gì đó vô cùng quý giá?

đầu toge đau nhói. như thể ai đang đóng đinh vào và xoay cây đinh trong đó. em ngã lăn ra giường, ôm đầu đau đớn. càng nghĩ càng không hiểu.

toge tuyệt vọng.

mà nếu yuuta là đặc cấp, thì anh làm nghề gì để có được cái danh đó?

14 giờ.

.

yuuta ló đầu vào phòng. toge đã ngủ say, tay siết chặt ga giường. anh khẽ khàng bước tới, ngồi bên cạnh vuốt tóc toge.

mái tóc em màu ngà. từng sợi ánh lên trong nắng chiều nhàn nhạt lọt qua rèm cửa. gò má em ửng hồng. da toge trắng như trứng gà bóc. không có một vệt đen nào.

không có chút chú lực nào.

yuuta tuyệt vọng.

.

10 giờ.

"em buồn ngủ, yuuta. "

"vậy mình tắt đèn nhé. "

họ đi ngủ. yuuta ôm toge trong vòng tay. giấc ngủ không đến với anh nữa. anh nghĩ rất lung. mà chỉ nghĩ thôi, chứ cũng không làm gì được. sáng mai anh sẽ dậy sớm. anh sẽ dẫn toge đi ngắm bình minh.

có lẽ là bình minh cuối cùng.

.

8 giờ.

yuuta đã ngủ rồi, hơi thở phập phồng, không sâu. toge vẫn chưa ngủ được. em đang chờ đợi một thứ gì đó. nó đang tới. rất gần rồi. có lẽ chỉ sáng mai. như lời nguyền dai dẳng kinh hoàng mà em đã đọc được trong cuốn nàng công chúa ngủ trong rừng.

lời nguyền?

toge rùng mình, rúc sâu hơn vào lồng ngực yuuta. em đang nghĩ.

.

1 giờ.

"dậy đi nào, toge. trời sắp sáng rồi. mình đi ngắm bình minh nhé. "

yuuta lay em nhè nhẹ. toge thức dậy ngay. em không muốn ngủ nướng nữa. không thể lãng phí thêm một giây phút nào bên yuuta.

"dạ. "

.

toge, trên lưng yuuta, áp mặt vào lưng người kia. cảm giác kì lạ quá. mọi lời anh nói đều ồm ồm và vang vọng. toge cười khúc khích.

"em muốn về nhà, thì lát nữa mình về. anh muốn ngắm bình minh một chút, mấy hôm ngủ nướng với em rồi. "

cả hai bật cười. chợt tay toge trên vai anh bấu chặt vào lớp vải áo.

"nhưng em có về được nhà không, anh? "

yuuta dừng bước. anh sợ hãi ngoảnh lại nhìn toge. anh cười gượng gạo, giọng run run:

"em... em nói thế là sao? "

đôi mắt tím biếc của em phản chiếu màu trời đỏ ối. em cười, dịu dàng hết đỗi, và hôn lên tóc yuuta.

"yuuta, dù không có em thì vẫn phải ngủ sớm đấy nhé. em không thích mắt anh có quầng thâm. "

yuuta chết lặng. vai anh run rẩy. toge nhẹ nhàng vỗ về, tiếp lời.

"anh cũng đừng uống nhiều cà phê như thế nữa. anh uống trà đi. hoặc là sữa cà phê. uống toàn cà phê đen là không tốt. "

yuuta đặt em xuống. chân em - chân trần - chìm trong cát. anh ngồi thụp xuống, vùi mặt vào ngực em. toge bị nhột, cười khúc khích. em đưa tay vuốt tóc yuuta.

"đừng khóc, yuuta. anh biết rồi mà. chuyện sớm muộn thôi. anh đừng buồn. "

"anh biết làm sao đây? không- không còn em nữa, anh biết làm sao đây? "

"không sao, yuuta. mọi người sẽ giúp anh mà. thầy gojo, maki, panda, megumi, cả yuuji và nobara. họ sẽ ở bên cạnh anh mà. "

"nhưng đâu ai thay thế được em. "

yuuta ngẩng lên. mắt anh đã ướt nhòe. toge đưa tay lau nước mắt cho anh, rồi hôn lên trán yuuta.

"yuuta, cõng em tiếp đi. em muốn ngắm bình minh tiếp. chân em đầy cát rồi. "

yuuta không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng em lên. toge lại áp mặt vào lưng người kia, nghe tim anh đập. vội vã. tim em lại có vẻ thong thả quá. toge thở dài.

"em muốn được đi lên núi, yuuta ạ. em muốn ngắm mọi thứ từ trên cao. em muốn thử xem áp suất không khí thấp là thế nào. "

"ừ, anh sẽ đưa em đi. "

"em cũng muốn được đi lặn nữa. ở biển này không có san hô. em muốn đi ngắm san hô. "

"mình sẽ tìm bãi biển nào có nhiều san hô nhé. rồi anh đưa em đi. "

"hoặc là đi cắm trại, yuuta ạ. vào sâu trong rừng. nướng kẹo dẻo bên đống lửa rồi kể chuyện ma, vui phải biết. "

"mình sẽ rủ bạn mình cùng đi nhé. "

toge bắt đầu khó thở. giọng em yếu dần.

"em muốn được hạnh phúc, yuuta. "

yuuta lặng im. cánh tay trên vai anh buông thõng xuống.

"anh sẽ làm em hạnh phúc, toge. "

0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro