heather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời mưa mất rồi." tôi bực bội đứng trong sảnh học viện nhìn ra ngoài sân, mưa tầm tã trút xuống. rõ là mới đầu tháng ba, xuân còn chưa hết sao lại có mưa rào.

"này," người bên cạnh cất lời. tôi nhíu mày bảo, "yuuta, đằng này đang bực mình lắm ấy, nên đừng bắt chuyện với tớ."

"tôi chỉ muốn nói là tôi có ô." yuuta cười, tôi quay sang thì thấy cậu ấy đang cầm một cái ô trong suốt. "sao lại nhìn tôi thế? đi chung không?"

ô vốn hơi nhỏ nên tôi không muốn đi cùng cậu ấy lắm, nhưng nhìn ánh mắt long lanh vẻ chờ đợi của yuuta tôi lại không nỡ nói lời từ chối. nhìn trời mưa mà không có dấu hiệu tạnh, tôi đành đồng ý, thôi vậy, thà có còn hơn không. thế là chúng tôi sóng vai nhau về kí túc xá. thực ra chỉ có tôi ở kí túc thôi, còn yuuta trọ ở ngoài trường, đi bộ mất khoảng mười phút gì đấy.

sân trường rất vắng, nước đọng lại thành từng vũng, giày tôi và giày yuuta ướt chèm nhẹp. cánh tay chúng tôi dính lấy nhau, tiếng vải ma sát trong không gian hẹp dưới chiếc ô nghe vẫn thật rõ ràng dù cho tôi có cố không để ý đi chăng nữa. yuuta im lặng nhìn đường, thi thoảng chỉnh lại vị trí chiếc ô. cứ tiếp tục như vậy thì ngại ngùng quá, nên tôi đành phải kiếm chuyện để nói, chứ yuuta vốn kiệm lời.

"biết levchika không? cô nàng nga mới chuyển tới khoa tớ ấy. cổ xinh khủng khiếp luôn, cao gần bằng tớ lận." nói tới đây tôi mới nhớ ra là gã này chẳng bao giờ quan tâm tới gái đẹp, nhưng thật sự tôi cũng hơi thích levchika, "tớ tính tán cô ấy." tôi nói thêm.

yuuta nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ, rồi cậu ấy bảo, "vậy à."

tôi nhìn cậu ấy thêm một lúc lâu. yuuta cao hơn tôi những mười xăng-ti-mét lận nên thành thử có hơi mỏi cổ, giọng tôi gắt gỏng trong vô thức, "chỉ vậy thôi á? cậu câm à?"

nói xong tôi mới thấy mình hơi quá lời, và cũng bực bội vì chuyện không đâu, nhưng vì sĩ nên không nói lời xin lỗi.

yuuta vẫn không nói gì. chúng tôi im lặng trong khó chịu cho tới khi về tới kí túc xá. trực giác tôi bảo rằng cậu ấy đang giận, nhưng tôi chẳng biết cậu ấy giận cái gì, rõ là trước đó vẫn bình thường mà. không lẽ cậu ấy cũng thích levchika ư? nếu nói ra thì tôi cũng có thể từ bỏ mà, tôi đâu phải loại người giành crush với bạn bè.

lúc định tạm biệt tôi mới thấy vai yuuta ướt hết cả. hoá ra gã này chịu nghiêng ô về phía tôi để tôi khô ráo, còn vai mình thì ướt sũng toàn là nước mưa. cái blazer của cậu ấy ngấm nước đến thẫm màu lại, còn sơ mi trắng phía trong thì khỏi nói, chuyển thành nửa trong suốt. sự áy náy trong lòng dường như bị nhân đôi, tôi vội gọi, "này!"

yuuta quay đầu lại, mắt đen sẫm.

"vào phòng tớ tắm qua đã, cậu cứ thế về sẽ cảm đấy. đi thôi." nói xong tôi quay đầu đi thẳng. tôi nghe thấy tiếng ô khép lại và tiếng gót giày vang cộp cộp xuống sàn nhà. nay yuuta đi giày da.

"chờ tớ một chút." tôi vào bật nước nóng lên. kí túc xá của trường không hiện đại lắm, bình nóng lạnh vẫn là kiểu cũ nên phải chờ gần năm phút. bên ngoài trời hơi lạnh. tôi lấy cái áo len cổ tim oversize và quần thun mới cho cậu ấy. may là quần lót không bị ướt, nếu không thì phiền lắm tại tôi không có size của cậu ấy.

yuuta cầm đồ đi vào trong phòng tắm. tôi cảm giác là cậu ấy đã đánh một giấc trong đấy luôn rồi, cả tiếng sau mới mò mặt ra. cái áo len mà tôi mặc rộng thùng thình khoác lên người yuuta nom như áo bó, chật chội hết sức. cơ ngực cậu ấy bự dã man con ngan, hay là do cái rãnh cổ tim nhỉ? chả hiểu sao tôi lại thấy bực mình, đuổi cổ cậu ấy đi ngay lập tức. lúc này trời đã tạnh mưa.

hôm sau là tiệc toàn khoa chào đón tân sinh viên. tôi chán chường dựa trên hành lang, yuuta đứng bên cạnh tôi bấm điện thoại. không biết cậu ấy làm gì mà say sưa hết sức, mấy lần tôi hỏi thì tên này bắt đầu lảng đi, có lần tôi lén nhìn nhưng chỉ thấy được hình khung thoại. hẳn là yuuta đang chat với bạn gái.

... có người yêu cũng không nói cho tôi biết luôn?

đương khi tôi lấy móng tay cạy phần sơn tróc ra trên lan can bằng sắt thì levchika buớc ngang qua. hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng thật điệu đà, đôi mắt xanh trong trẻo màu ngọc bích lúng liếng lướt qua tôi. tôi lập tức đứng thẳng lên, "hey" một tiếng. cô nghe thấy và bước tới chỗ tôi.

"chào, inumaki." tiếng nhật của levchika ngọng nghịu nghe rất đáng yêu.

"chào cậu, levchika." còn chưa kịp nói thêm hai câu thì yuuta đã đột ngột đứng chắn trước mặt tôi. rõ ràng là levchika có hứng thú với cậu ấy hơn, ánh mắt cô chuyển hướng ngay tức khắc.

"rất vui được làm quen, tôi là okkotsu, bạn từ nhỏ của inumaki." cậu ta đàng hoàng chìa tay ra, nhìn rất lịch sự lịch lãm. levchika e thẹn bắt tay cậu ta rồi tự giới thiệu. hai người không nói chuyện nhiều lắm bởi có người gọi levchika đi. hôm nay cô ấy sẽ biểu diễn một bản dương cầm nên phải chuẩn bị sớm.

"cậu làm gì thế hả!" tôi cáu tiết đập vào tay yuuta. lại nữa rồi, cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó rồi chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi.

còn lại mỗi mình tôi đứng đấy như đứa ngốc. chẳng hiểu sao tôi thấy thật bi thương, như là một người đàn ông đã mất cả tình lẫn bạn.

sau buổi lễ tụi tôi đi tăng hai. trên đường đi tôi không sánh vai với yuuta, vì tôi nghĩ chúng tôi còn đang dỗi nhau. đi cạnh tôi là cậu bạn lớp trưởng, cũng hơi thân, hắn ta ghé tai tôi hỏi, "mày với okkotsu đang quen nhau hả?"

tôi khó hiểu bảo thì chả quen nhau, không quen sao chơi chung được.

hắn cười sặc sụa bảo tao không kì thị đâu, chúng mày thật sự đang hẹn hò à?

giờ tôi mới get được vấn đề. hoá ra tụi tôi lệch sóng não. tôi đập lên vai hắn ta, "nói linh tinh gì thế."

"tao thấy tụi mày nhắn tin tình tứ lắm mà, anh yêu cục cưng các thứ." hắn giả làm động tác nôn, "sến quá chừng luôn."

tôi sốc nặng, "mày nói cái gì thế?" rồi lập tức line ra để chứng minh sự trong sạch. tin nhắn hoàn toàn bình thường, thậm chí dạo này số lượng còn có vẻ ít đi.

"không thể nào", hắn ta cũng hoang mang, "rõ là mày mà, tên là mày, ảnh đại diện cũng là mày luôn."

tụi tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, tới cửa karaoke rồi vẫn chưa rõ được là chuyện gì và tại sao, nên đành gác chuyện qua một bên.

trong phòng bao tối đen, chỉ có mấy cụm sáng nhấp nháy liên hồi. ánh sáng mờ ảo làm căn phòng mập mờ, dường như đang cổ vũ cho các cặp đôi chưa ngỏ lời. tôi cũng mang máng thấy levchika có cảm giác với tôi chứ không hề lãnh đạm, có lẽ một nụ hôn phớt sẽ phù hợp cho hoàn cảnh này.

thế là tôi làm thật. giữa lúc mọi người đang cuồng nhiệt trong mấy bản rock n roll, tôi lấy cớ điều hoà lạnh khoác cho cô cái áo khoác, rồi kéo cô vào lòng và nghiêng đầu hôn. môi cô ấy mềm và mướt hệt như trong tưởng tượng, dù chỉ tính phớt qua nhưng cuối cùng chúng tôi lại quấn quýt lấy nhau gần năm phút.

levchika âu yếm dựa vào vai tôi, mắt xanh phản chiếu lại những ánh sáng rực rỡ trong phòng bao. cứ thế mà chúng tôi xác định quan hệ một cách dễ dàng, nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. nhìn sang tay trái mới nhớ là từ lúc vào phòng tôi chưa thấy yuuta. cạnh tôi chất đầy vỏ lon bia, không biết gã nào mà nốc lắm thế.

tâm trạng hưng phấn quá độ khiến tôi rất thèm chút thuốc lá, phải rời khỏi chỗ bởi phòng bao ngột ngạt mùi cồn, mùi nước hoa và mùi cơ thể trộn lẫn tứ tung. thở ra hơi khói đầu tiên rồi tôi mới để ý thấy đã có người đứng trong góc bên cạnh hút thuốc. cả người cậu ta chìm trong bóng tối, đầu lọc rực cháy cũng không soi sáng nổi khuôn mặt.

khi tôi đang dợm bước qua người cậu ta để xuống quầy bán hàng mua một hộp kẹo cao su ngăn mùi thì người trong góc bỗng động đậy. "ầm" một tiếng, tay cậu ta đặt bên tai tôi, ép sát tôi vào tường, mẩu thuốc rơi lướt qua đùi tôi làm cháy xém một lỗ trên quần.

"mẹ..." tôi không kìm được tiếng chửi bậy mới nhận ra đó là yuuta. mắt cậu ấy đỏ quạch như mới khóc xong. tôi nhíu mày, "gì vậy?"

cậu ta thở dồn dập, mùi cồn lẫn vào không khí. "à, hoá ra là say rồi." tôi nghĩ, không định chấp con ma men này nữa, cầm lấy tay cậu ấy quàng lên vai tính lôi đi, "tớ đưa cậu về phòng."

ai dè cậu ấy cứ thế ôm chặt lấy tôi, nức nở khóc. tôi bối rối chẳng biết làm sao, chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng để an ủi. một hồi lâu sau cậu ấy mới nín khóc, nghẹn ngào, "toge..."

"tớ đây."

"cậu ở trên app ngoan hơn nhiều... sẽ không bơ tớ, cũng, cũng sẽ làm nũng với tớ." yuuta lẩm bẩm.

đầu tôi như có một chục dấu hỏi chấm to đùng, "app gì cơ?" rồi lời lớp trưởng nói bỗng dưng vang lên trong đầu tôi như radio phát lại. tôi ngơ ngẩn chưa kịp nói thêm gì thì yuuta đã nã phát súng tiếp theo.

"sao cậu không hôn tớ? vì tớ không đẹp như cô ấy ư?"

tôi sững sờ.

yuuta nói tiếp, "cậu còn khoác áo cho cô ấy."

tôi buột miệng, "chỉ là cái áo thôi mà."

yuuta đẩy tôi ra, mắt đỏ hoe và sưng húp, trông hơi mắc cười, nhưng tôi cười không nổi. giờ tôi mới hiểu được cái kì lạ trong mắt cậu ấy là gì, đó là buồn bã và đau đớn.

không để tôi phản ứng lại, yuuta nói, "nhưng cậu thích cô ấy hơn tớ."

não tôi giờ mới nảy được nhịp, tôi đờ đẫn há miệng.

"khoan đã, yuuta, đứng lại!"

cậu ấy cứ như không nghe thấy lời tôi nói, loạng choạng quay đầu đi thẳng.


diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro