#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành thấy bụng mình đã nhô lên được một ít. Mới đó mà đã sáu tuần rồi, đứa bé trong lòng cậu đang ngày càng lớn lên, mà cậu thì lại ốm đi rất nhiều. Tư Thành đã cố ăn uống tẩm bổ nhưng vẫn không tăng được cân nào, cứ ăn được chút gì đó thì cậu lại nôn ra hết.

Du Thái ngày nào cũng đi làm nên chẳng có ai chăm sóc cho cậu, thỉnh thoảng cậu đành gọi cho Tại Huyền nhờ cậu ta mua giùm một ít sữa. Tại Huyền sau khi biết tin Tư Thành có thai thì không khỏi ngỡ ngàng, còn định gọi điện để chúc mừng Du Thái. Tư Thành hoảng hốt ngăn Tại Huyền lại, dặn cậu đừng đem chuyện đó mà nói với ai cả, chỉ hai người biết thôi là được.

- Tại sao? Du Thái là chồng của cậu mà, sao lại không nói cho anh ta biết?

- Tớ xin cậu đấy, tớ không muốn con tớ gặp nguy hiểm.

Tại Huyền vẫn không hiểu Tư Thành đang nói gì.

- Cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ Du Thái không muốn đứa bé ư?

Tư Thành thấy mình cứ úp úp mở mở như vậy cũng không được gì, cuối cùng đành đem hết chuyện trước đây ra kể cho Tại Huyền. Tại Huyền nghe xong tức đến đỏ mặt tía tai, không cam lòng lấy chân đá vào thành giường một cái, cuối cùng phải la oai oái nhảy lò cò quanh phòng.

- Tớ không ngờ hắn lại là loại người vũ phu như thế! Tư Thành, cậu ly hôn với hắn đi, đến nhà tớ mà ở, hai cha con cậu cứ để tớ nuôi.

- Cậu nói gì kì vậy? Làm sao tớ ly hôn được, tớ không muốn con mình sinh ra mà thiếu mất một người cha.

- Loại như hắn thì cần gì chứ. Cậu thấy chưa, nếu ngày xưa cậu yêu Kim Đông Anh thì đâu đến nỗi như bây giờ.

- Tại Huyền à, Đông Anh hay Du Thái thì cũng như vậy thôi.

Tư Thành mệt mỏi nằm xuống giường, cậu giả vờ trùm chăn lại cho khỏi lạnh, nhưng thật ra là để che đi nước mắt.

Dù có lấy Du Thái hay Đông Anh thì cũng như nhau, người ta có ngày cần cậu thì cũng sẽ có ngày chán cậu. Chẳng có ai là mãi mãi chung tình đâu.

Tại Huyền bất lực đứng nhìn, cũng không trách Tư Thành đã chọn sai người được, mọi sự đều là do duyên số sắp đặt hết cả.

- Tại Huyền, cậu về đi. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút.

- Ừm, nếu có gì cần thì cứ gọi cho tớ.

Tư Thành chờ Tại Huyền đi rồi mới len lén giở chăn ra, cậu với tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho Du Thái. Chuông reo một lúc lâu mới có người trả lời, Du Thái ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy liền cáu kỉnh quát:

- Đang bận, gọi làm mẹ gì mà gọi mãi thế?

- Em...em chỉ định nhờ anh nếu có về nhà thì mua cho em một chai nhân sâm...

- Phiền phức quá! Tự đi mà mua.

Hắn nói rồi ngắt máy cái rụp, không hề đoái hoài xem vợ mình có thấy buồn vì thái độ đó hay không.

Tư Thành buồn chán thở dài, cậu vì mệt quá nên mới nhờ tới hắn, chứ cậu mà đi được thì đã tự đi từ lâu rồi. Lúc nãy cậu quên dặn Tại Huyền mua luôn nhân sâm cho mình, bây giờ nếu nhờ cậu ta thêm một lần nữa thì sẽ phiền lắm.

- Thôi, để khi nào khoẻ lại thì tự đi mua cũng được.

Nghĩ vậy, Tư Thành liền đem điện thoại đặt lại trên bàn, nào ngờ lúc đó nhạc chuông của cậu bỗng reo lên.

- Có chuyện gì vậy, Đông Anh?

Giọng Kim Đông Anh dồn dập vang lên ngay khi cậu vừa bắt máy:

- Tư Thành, em có thai thật sao? Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới ngay.

- Khoan...là ai nói cho anh biết vậy?

Tư Thành chỉ mới kể chuyện này cho Tại Huyền thôi mà, tại sao Đông Anh lại biết cậu đang mang thai?

- Bạn thân của em vừa nói với anh đấy. Cậu ta dặn anh ngó chừng em, có phải Du Thái thường hay đánh em không?

Tư Thành thầm mắng Tại Huyền trong lòng, cái tên này sao lại đem chuyện của cậu mà kể hết cho người ta vậy chứ.

- Em không sao đâu, anh đừng tin cái miệng thêm mắm thêm muối của Trịnh Tại Huyền.

- Anh mới không tin em thì đúng. Em có ở nhà không đấy, anh mua sữa sang nhé?

- Không cần đâu mà.

- Đừng nói nhiều, ở yên đó.











Chỉ một lúc sau, Tư Thành thật sự đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.

Đông Anh đứng trước nhà chờ Tư Thành mở cửa, hai tay anh xách hai giỏ đồ khệ nệ. Cậu nhìn thấy đống đồ mà anh mua, chân mày khẽ nhíu lại thành một đường rồi nhỏ giọng trách mắng:

- Anh đừng phí phạm tiền như thế chứ. Nhà em đâu có thiếu cái gì, em tự đi mua cũng được mà.

- Anh mua cho con em mà, có phải cho em đâu.

Tư Thành dẫu môi, xấu hổ quay gót đi vào nhà. Đông Anh không nhịn được mà cười trộm sau lưng cậu. Tại sao chín năm rồi mà cái con người này vẫn dễ thương thế nhỉ? Anh mới đùa có một chút đã giận hờn các kiểu, nhìn cậu dỗi mà anh cứ muốn chọc mãi thôi.

Đông Anh theo Tư Thành đi vào trong phòng bếp. Anh đặt hai giỏ đồ xuống bàn, lấy ra biết bao nhiêu là thứ thực phẩm bổ dưỡng trước sự ngỡ ngàng của cậu.

- Đây là sữa dành cho người mang thai, em phải uống thường xuyên, còn đây là nhân sâm để bồi bổ sức khoẻ. À, còn có vitamin, rồi canxi, cái này là yến sào,...

Đông Anh đem hết những thứ đó tống vào trong tủ lạnh, giống như đây là nhà của anh chứ không phải của Du Thái. Tư Thành cảm động vì lòng tốt đó, Đông Anh là người ngoài mà quan tâm cậu còn hơn cả người trong nhà. Đúng là sự đời trớ trêu thật.

- Cảm ơn anh...nhưng anh làm em khó xử quá, lần sau đừng như thế nữa.

- Có gì đâu mà khó xử.

Đông Anh ấn Tư Thành ngồi xuống ghế, anh quỳ gối trên sàn rồi cúi đầu ngang bụng cậu, đột nhiên nắm lấy tay cậu mà vuốt ve.

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Tư Thành à, nếu em không chịu đựng nổi thì hãy ly hôn đi. Anh sẽ đưa em sang nước ngoài, con em cũng sẽ là con anh. Mình bắt đầu một cuộc sống mới có được không?

Tư Thành ngần ngại rút tay ra khỏi cái nắm của Đông Anh, cậu biết anh vẫn còn yêu cậu, nhưng cậu không thể thay lòng đổi dạ với Du Thái được. Đứa trẻ trong bụng cậu là con của hắn, khi nào sinh xong rồi cậu sẽ nói cho hắn biết sau. Lúc đó hắn có muốn chối bỏ cũng không được, mà biết đâu khi có con rồi hắn sẽ thay đổi tính nết thì sao.

- Em có chồng rồi, anh đừng làm vậy...

- Sau tất cả những gì hắn làm cho em, em vẫn còn yêu hắn ư? Em có thương con của em không hả Tư Thành? Nếu em còn ở đây ngày nào, hắn sẽ còn tiếp tục hành hạ em ngày ấy. Lỡ như hắn làm em sảy thai...

- Anh không được nói gở!

Tư Thành tức giận hét lên, hai tay tự động vòng quanh bụng như đang bảo vệ con mình.

- Không một ai được phép làm tổn thương nó, mấy người hiểu chưa?

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
















Du Thái quăng giày bừa bãi trước cửa nhà, tuy lúc nãy hắn có chửi Tư Thành nhưng cuối cùng vẫn mua nhân sâm về cho cậu. Không phải là hắn quan tâm cậu đâu, chỉ tại hắn sợ cậu lại nằm ăn vạ rồi đòi hắn chở đi khám bệnh, lúc đó hắn lại tốn thêm thời gian và chi phí nữa.

- Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh, đừng có ngại gì hết.

Du Thái khựng lại khi nghe một giọng nói lạ lùng phát ra từ trong bếp. Hắn quay lưng nhìn lại bậc thềm trước cửa, tại sao lúc nãy hắn không nhận ra có một đôi giày khác đang nằm trong nhà mình nhỉ?

- Đông Anh, anh mau mau về đi, giờ này Du Thái sắp tan làm rồi.

Bàn tay Du thái lập tức siết chặt thành nắm đấm, to gan, thì ra trong lúc hắn không có nhà Đổng Tư Thành lại dám dẫn bạn trai đến chơi. Vậy mà hôm trước cậu còn dõng dạc nói rằng chưa bao giờ yêu Kim Đông Anh, rồi cái gì mà mãi mãi chỉ là vợ của hắn.

- Tư Thành, anh về nha. Nhớ gọi cho anh đấy.

- Mau về đi.

Đông Anh đứng dậy định đi ra khỏi nhà bếp, nhưng chân chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì đã thấy một thân hình lù lù hiện ra ngay trước mắt mình.

- Chào vị khách không mời mà tới.

Tư Thành như chết đứng khi thấy Du Thái xuất hiện. Tại sao hắn lại về đúng lúc này? Rõ ràng khi nãy hắn nói hắn đang bận, còn không mua được nhân sâm cho cậu cơ mà.

- Du Thái...anh...

Du Thái tựa người vào bức tường, tay nâng túi giấy đựng nhân sâm lên rồi đung đưa qua lại.

- Vợ yêu, anh mua nhân sâm về cho em này.

Đông Anh nghe giọng điệu đó mà thấy ngứa cả gan. Anh muốn bước qua hắn nhưng lại không thể, nếu như bây giờ anh bỏ đi, lỡ hắn lại làm gì nguy hại đến Tư Thành thì sao?

- Kim Đông Anh, lâu ngày không gặp. Hơi thất lễ một chút, nhưng cậu làm ơn biến đi để hai vợ chồng tôi riêng tư có được không?

Du Thái nhếch mép cười, tự động nép sang một bên nhường lối cho Đông Anh. Đông Anh nghiến răng nhìn hắn, đúng là đồ xảo quyệt. Trước mặt người khác thì cứ tỏ ra quan tâm đến Tư Thành, nhưng ở sau lưng thì lại đối xử tệ bạc với cậu. Anh thật muốn đem mặt hắn rạch ra vài đường để xem nó có bao nhiêu lớp trong đấy.

- Trung Bổn Du Thái, trước khi rời đi tôi muốn cảnh cáo anh. Anh không được giở trò bạo lực với Tư Thành, nếu tôi biết được, anh nhất định sẽ không xong với tôi.

- Cậu nói gì vậy? Tôi và Tư Thành lúc nào chẳng yêu thương nhau, phải không em?

Du Thái liếc sang Tư Thành, cậu bắt gặp ánh nhìn của hắn, cả người giật bắn lên rồi sợ hãi cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy vạt áo mà vò chặt.

- Ph-Phải...

Đông Anh ngạc nhiên nhìn cậu, tại sao lại nói dối cơ chứ? Tư Thành trước mặt Du Thái lại bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy sao?

- Tư Thành, em...

- Đông Anh, đừng xen vào chuyện gia đình của em nữa.

Tư Thành dứt khoát nói, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Chỉ là cậu không muốn anh bị liên luỵ, cậu đã làm phiền anh nhiều lắm rồi.

- Nghe chưa? Đừng xen vào nữa, cút khỏi nhà tôi được rồi đấy.

Du Thái nghiêm mặt hướng Đông Anh ra lệnh. Anh không biết nói gì đành uất nghẹn rời đi, tâm can cứ như bị ai đó giằng xé.











- Đổng Tư Thành, hôm trước em đã nói với tôi những gì?

Du Thái bây giờ mới bước lại gần Tư Thành, cả người hắn như toả ra làn khí màu đen đầy u ám. Cậu thấy hắn hằm hằm tiến tới, không đợi nhắc nhở liền tự động quỳ gối xuống sàn nhà, sắc mặt chuyển sang tái mét.

- Du Thái, anh đừng hiểu lầm...Đông Anh chỉ đến đây thăm em chứ chẳng làm gì cả. Em và anh ấy hoàn toàn trong sạch.

Du Thái cười khẩy một cái, đem giỏ nhân sâm trên bàn ném mạnh xuống trước mặt cậu.

- Nếu không nhờ tôi bảo bận nên không mua nhân sâm được, chắc hôm nay đã không phát hiện ra em và thằng đó qua lại sau lưng tôi. Tư Thành, nếu như tôi không về nhà đúng lúc, có phải em và nó đã làm trò đồi bại trong chính căn nhà này không? Em xem thường tôi đến mức đấy rồi chứ gì?

Tư Thành oan ức giải bày:

- Không có, em nói thật mà. Đông Anh chỉ ghé sang đây chơi một chút, lúc nãy Tại Huyền cũng có đến. Bọn họ vì nghe tin em không khoẻ nên mới đến thăm thôi.

Du Thái điên tiết đá vào người Tư Thành một cái, hoàn toàn không ý thức được mình đang nói điều gì.

- Đừng nói là cả thằng Trịnh Tại Huyền cũng có ý đồ với em đấy chứ? Loại lăng loàn như em thì ai mà chẳng lên giường được, đến cả bạn thân cũng có thể làm em sướng thì còn cần gì thằng chồng này nữa, phải không?

Tư Thành bị đá ngã đụng vào bàn ăn, cả lưng lẫn đầu của cậu đều đau nhói lên. Thấy Du Thái giơ chân định nhắm vào bụng mình, cậu liền vòng hai tay giữ chặt lấy chân hắn mà cầu xin.

- Đừng đánh em, em xin lỗi. Anh cấm em gặp hai người đó cũng được, xin anh đừng đánh em nữa.

- Còn dám xin xỏ? Tôi nói cho em biết... - Du Thái nắm tóc Tư Thành giật ngược ra sau, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. - Nếu em muốn thoả mãn, tôi lập tức chơi em đến khi nào có thai thì thôi. Nhưng tôi cấm em đưa bất cứ thằng nào về đây, đây là nhà của tôi, rõ chưa!

- Hức...em biết rồi...đau...

- Đau ư? Bây giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là đau thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro