#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói người trước mặt Đình Hựu ngay lúc này là một vị thầy có thâm niên hơn mười năm, thì dù có bóp cổ đến chết cậu vẫn nhất quyết không tin người đó lại theo nghề nhà giáo.

- Đau quá, mù mắt anh luôn rồi Hựu ơi!

Đông Anh nằm trên giường co quắp lại như con tôm, hai tay cứ ôm lấy mắt bên trái rồi ra sức rên rỉ. Đình Hựu nhớ cách đây cỡ mười giây, cậu chỉ sơ ý làm rơi hộp khăn ướt trúng ngay mặt anh ấy, nào ngờ Đông Anh lại phản ứng dữ dội một cách quá lố đến như vậy, đến nỗi mấy người giường bên cạnh còn quay sang nhìn anh chằm chằm.

- Im đi, mù đâu mà mù? Anh đừng có nói quá lên!

- Thật mà, mắt anh đau quá, đau quá huhu...

Đông Anh khóc rống rồi lăn qua lăn lại như con giun bị người ta xéo. Thiệt tình là hộp khăn giấy đã hết sạch từ lâu rồi, nó có nặng lắm đâu mà đến nỗi phải mù cả mắt. Đình Hựu bực bội giật cái tay đang che mắt của Đông Anh ra, vừa nghiến răng đe doạ vừa lo lắng hỏi han:

- Anh mà la làng nữa là tôi cho anh mù thật luôn bây giờ. Đâu, đưa đây coi có sao không?

Từ đuôi mắt trái của Đông Anh có một vết sẹo kéo dài ra tận ngoài thái dương, đó là thương tích do những mảnh thuỷ tinh cứa vào người anh tối hôm đó gây ra. Nhìn sơ qua, có vẻ như chúng đã lành lặn hoàn toàn, chỉ có mỗi con mắt trái là cứ giả vờ nhắm tịt lại. Đình Hựu thừa biết tên này đang âm mưu lôi kéo sự quan tâm từ cậu. Nhưng cậu đâu có ngu mà để cho anh ta lừa một cách dễ dàng như thế.

- Con mắt này có vấn đề rồi, tốt nhất là móc mắt ra rồi vứt luôn đi. - Cậu giơ hai ngón tay ra, man rợ nói.

- Cái gì? - Đông Anh giật mình thu người lại, hai mắt tự động mở to chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. - Mắt anh còn tốt lắm, đừng đừng!

- Cháy nhà mới lòi mặt chuột nhé, vậy là anh tính ăn vạ tôi chứ gì? - Đình Hựu bặm môi trợn mắt nhào tới, thiếu điều giơ thêm móng vuốt để cào rách mặt Đông Anh nữa thôi.

- Không có! Anh đau thật mà, anh đau ở đây này.

Đông Anh bằng một cách nào đó mà lái rất chuyên nghiệp từ con mắt sang trái tim. Anh đặt tay lên tim, còn cố tình hít thở thật mạnh cho lồng ngực phập phồng lên xuống.

- Đồ điên!

Đình Hựu đỏ mặt tía tai quẩy ba lô bỏ đi, thấy vậy Đông Anh liền phi thân xuống giường đuổi theo cậu. Vì quá vội vàng, hai chân Đông Anh quấn cả vào tấm chăn rồi mất thăng bằng ngã xuống, đầu anh chúi tới phía trước đập ngay vào thành giường bên cạnh.

"Rầm"

Mọi người lúc này đều nhìn dáo dác về phía chiếc giường trong góc phòng bệnh. Thấy ai cũng hốt hoảng mà chỉ có mỗi mình làm ngơ, Đình Hựu nghĩ nếu cậu không quay lại thì cũng tệ thật. Thế là Đình Hựu quyết định nhìn lui xem thử có chuyện gì, nào ngờ, lần này cậu không còn thấy Đông Anh nằm ăn vạ nữa, mà thay vào đó anh ta đã ngất xỉu thật sự.

.....

- Kể từ bây giờ em không được làm bất cứ việc gì hết, mọi thứ cứ để anh lo.

Du Thái nói một cách nghiêm túc mà sao Tư Thành lại thấy buồn cười cực kì. Cậu cố nén không cho tiếng cười phụt ra ngoài khi mà hai vành tai của cậu đã đỏ ửng. Kể từ lúc xuất viện cho tới bây giờ, Du Thái cứ xem cậu như một bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Hễ thấy Tư Thành đụng tới thứ gì thì hắn sẽ lăn chiếc xe đến thật nhanh và đẩy cậu ra xa khỏi vật đó. Hắn tuyên bố từ đây cho tới ngày Chí Bảo chào đời, hắn sẽ đảm nhận trọng trách của cả hai người và Tư Thành chỉ việc nằm một chỗ mà hưởng thụ.

Dĩ nhiên là Tư Thành không tán thành chuyện đó rồi. Cậu là sản phụ chứ có phải bệnh nhân tai biến đâu mà cứ phải nằm một chỗ, nhưng cho dù có bị tai biến thì người ta cũng phải đứng dậy tập đi chứ đâu thể nằm lì. Thế là Tư Thành nhất quyết cãi lời Du Thái, mặc cho hắn suốt ngày cứ lê la bên cạnh lỗ tai cậu mà càm ràm.

- Đã nói để anh vo gạo rồi mà, sao em bướng bỉnh thế?

- Chỗ quần áo đó anh tự phơi được, mau đi vào nhà!

- Nè, sàn nhà anh lau khi sáng rồi, nói có biết nghe không hả?

Nhiều lúc Tư Thành chỉ muốn lấy cuộn băng keo mà dán miệng Du Thái lại cho yên tĩnh.

- Em biết rồiiii, dọn nốt cái này nữa thôi rồi em nghỉ.

- Chí Bảo à, ba Thái con nói nhiều quá, ba Thành đau đầu thật đó.




Sau một ngày dài với những âm thanh ồn ào như vậy, hai vợ chồng sẽ kết thúc khoảng thời gian ấy bằng lời chúc ngủ ngon khe khẽ và một cái ôm rất ấm.

Đó là lúc Du Thái nằm trên giường để Tư Thành gối đầu lên tay mình, và trước khi đi vào giấc ngủ, hắn sẽ kể cho cậu nghe những suy nghĩ của bản thân hoặc những chuyện mà hắn gặp trong ngày đó. Du Thái kể rất nhỏ và rất chậm, lời nói dịu dàng của hắn chẳng khác gì một bản nhạc ru ngủ êm ái, và cái xoa đầu đầy ôn nhu cũng góp phần làm cho hàng mi Tư Thành trĩu nặng hơn. Rồi trong vòng tay hắn, cậu dần đắm chìm vào giấc mơ yên ả cùng hạnh phúc đong đầy, một thứ hạnh phúc mà bản thân cậu đã mong muốn từ rất lâu rồi.













- Du Thái...anh đừng đi nữa...về nhà đi mà...

Đang liu hiu trong giấc ngủ thì Du Thái cảm thấy người bên cạnh mình bỗng cựa quậy. Hắn vươn tay bật đèn ngủ, ánh sáng vàng dịu liền hắt xuống khoảng không gian trước mặt, soi rõ gương mặt đầy lo âu đang nhăn lại của Tư Thành. Cậu níu chặt tấm chăn đang đắp và lẩm bẩm điều gì đó rất thành khẩn.

- Anh hết thương em rồi...có phải tại em không sinh con cho anh?

- Em sẽ sinh con mà...

- Thành, bình tĩnh đi em, ngủ ngoan nha. - Du Thái xoa đầu Tư Thành để trấn an cậu. Khi bàn tay hắn chạm vào mái tóc ấy, Tư Thành liền im lặng và ngủ say trở lại như một con mèo được chủ nhân dỗ dành.

Đã bao năm trôi qua rồi, vậy mà không ngờ những kí ức ngày đó vẫn còn ám ảnh Tư Thành nhiều đến vậy. Du Thái không hề biết điều đó, hắn cứ ngỡ cậu đã quên sạch hết mọi thứ. Có lẽ việc mang thai Chí Bảo đã gợi lại những kí ức cũ trong đầu cậu. Hắn cảm thấy mình thật vô tâm, trong suốt thời gian qua hắn chỉ lo cho cậu về mặt thể chất chứ chẳng hề để ý gì tới mặt tinh thần. Hắn tưởng mình đã làm một người chồng tốt lắm rồi, vậy mà hoá ra bản thân hắn lại còn nhiều thiếu sót đến vậy.

Trời đêm se lạnh khiến lòng dạ Du Thái cũng tái tê. Hắn chớp mắt nhìn lên vầng trăng bạc, một nguồn sáng duy nhất đang nằm lơ lửng trên khung trời đen ngoài cửa sổ. Hình như mặt trăng cũng đang nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng và trách móc. Hắn thấy lòng mình lúc này sao mà muộn phiền.








-----

Ăn Tết xong lười viết fic ghê ;-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro