Những ngày bên nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ rằng Tư Thành lại học nhanh và giỏi đến như vậy. Chỉ mới có ba tuần, em đã thuộc hết bảng chữ cái và ghép được các con chữ. Mặc dù trong lúc học có một số khó khăn, chẳng hạn như tôi quên mất chữ "dòng" trong "dòng sông" bắt đầu bằng "d" hay "gi", nhưng nói chung thì tôi cũng đã cố hết sức và Tư Thành thì đã chăm chỉ học hành để không uổng công tôi dạy.

Điều đó làm tôi vui lắm, mỗi lần chở Tư Thành đi chơi, cứ hễ đi qua chỗ nào có chữ là em liền bảo tôi đạp chậm lại để em đánh vần. Cứ thế tôi dần quen với việc chở một cậu thiếu niên ngồi sau xe và nghe em đánh vần bên lỗ tai tôi suốt. Tư Thành cũng giống hệt như tôi lúc mới học tiếng Việt, nhưng có lẽ em ấy còn giỏi hơn tôi nhiều.

"Tờ iêm tiêm nặn tiệm, quờ uân quân huyền quần, a o ao sắc áo, tiệm quần áo."

"Hay quá! Tư Thành giỏi quá à!"

Mỗi lần được tôi khen như vậy, Tư Thành liền phấn khởi đọc to thêm mấy chữ nữa, việc tập đọc thường xuyên khiến em ngày càng tiến bộ hơn. Ban đêm, sau mỗi bữa cơm tôi đều dành ra nửa tiếng để dạy em tập viết. Tư Thành viết chữ rất đẹp và nắn nót, mỗi lần xem chữ em rồi lại nhìn sang đống chữ như gà bới của mình, tôi đâm ra có chút xấu hổ.

"Em đang viết gì vậy?"

"Khoan đã, xí nữa viết xong em mới cho anh coi."

Tư Thành quay ngoắt lại để che đi dòng chữ đang viết trên tờ giấy, tôi lắc đầu cười trừ, không biết em có bí mật gì ghê gớm mà lại không cho tôi coi, đừng nói là đang viết xấu về tôi đấy chứ?

Trong lúc Tư Thành cặm cụi viết lách, tôi lại lấy đống sổ sách ra để làm việc. Mớ giấy tờ rối rắm khiến tôi như thấy có một tảng đá đang đè lên đầu mình. Thật tình mà nói nếu thời gian qua không có Tư Thành bên cạnh, có lẽ cuộc sống của tôi đã trở nên buồn tẻ biết bao. Công tác xa quê luôn khiến tôi cảm thấy chán chường, chưa kể là ngày nào cũng phải tiếp xúc với những con chữ và con số, trốn chui trốn nhủi nơi ổ giặc để mò mẫm thông tin, không biết tôi đang hoài phí tuổi trẻ của mình vào những điều gì nữa.

Mệt mỏi đưa tay xoa sau gáy, cổ tôi giống như sắp sửa gãy ra vậy. Trong lúc tôi đang nhắm mắt để thư giãn thì hai bắp đùi đột nhiên bị một sức nặng đè lên.

"Thành?"

Tôi mở mắt ra, Tư Thành như một thói quen lại leo lên đùi tôi mà ngồi. Em ấy lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu, sao mà cách hành xử cứ như là con nít vậy.

"Anh Thái, cho anh coi cái ni nè."

Tôi ngạc nhiên lẫn tò mò nhận lấy tờ giấy từ tay em. Tư Thành háo hức chờ đợi tôi đọc nó. Trong khi tôi đang đọc, em ấy bắt đầu nhích sát lên và rúc cả người vào ngực tôi như em bé.

Thật tình, cứ thế này thì làm sao mà tôi đọc được chứ!

"Đọc đi anh."

"Ừ ừ."

Em tên là Đổng Tư Thành, mười lăm tuổi. Em thích ăn sô cô la. Sô cô la anh Thái cho ngon lắm.

Anh Thái rất đẹp trai và tốt bụng. Anh Thái hay chở em đi chơi và dạy em viết chữ.

Em ước anh Thái ở với em lâu ơi là lâu. Em thương anh Thái nhiều lắm.

Hình như có nhà nào đang đốt củi hay sao mà mắt tôi tự dưng lại cay cay thế này? Lần đầu tiên trong đời tôi đọc được một đoạn văn lủng củng mà lại muốn bật khóc đến thế. Từng con chữ ấy như đọng lại trong tim tôi. Không thể kiềm chế được, tôi vòng tay ghì chặt Tư Thành trong lòng mình. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim em đang hoà cùng nhịp tim tôi đập vội vã.

Đột nhiên Tư Thành nhỏm người dậy, vòng hai cánh tay mảnh khảnh qua cổ tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp em đang ngẩng đầu nhìn lên. Cơ thể chúng tôi gần sát đến nóng bức, hơi thở tràn qua bờ môi mỗi lúc thêm dồn dập. Tư Thành vẫn nhìn tôi đầy ngây thơ không hiểu gì, có lẽ em đang trông chờ một lời khen. Nhưng lúc này đây tâm trí tôi chẳng còn chỗ mà dành cho việc ấy nữa. Tôi thở hắt ra, chỉ trong chớp mắt đã đẩy em nằm xuống dưới sàn.

"Thành..."

Em trân trân nhìn tôi, ánh nhìn làm tôi vừa thấy bứt rứt vừa thấy phấn khởi. Bàn tay tôi vô thức luồn xuống dưới eo em, chầm chậm lần tìm khe hở nơi vạt áo để mà chui vào.

"Anh Thái, nặng quá, đừng đè em nữa."

Tôi khựng lại.

Khoan đã, tôi đang làm gì thế này?

Trong một giây thất thần, tôi bàng hoàng ngồi dậy. Không được, suýt chút nữa tôi đã đi quá giới hạn của mình rồi. Chết tiệt, tại sao tôi có thể nảy sinh ra ý nghĩ đó chứ? Tư Thành ngây thơ của tôi...Tư Thành thuần khiết như đoá hoa mà tôi hằng gìn giữ, suýt chút nữa là tôi làm vấy bẩn em rồi.

"Thành, anh xin lỗi."

Tôi gục mặt vào giữa hai lòng bàn tay, cảm giác ân hận tràn trề khắp cõi lòng.

"Răng anh lại xin lỗi? Anh Thái, anh khóc hả?"

Tư Thành lay hai cánh tay tôi và hỏi han. Tôi không trả lời, một giọt nước mắt ẩm ướt chảy xuyên qua kẽ tay khô cằn.

"Anh Thái, đừng khóc mà, em đâu có làm chi anh đâu. Hay là em viết dở quá? Để em sửa...hức...anh đừng khóc nữa mà."

"Đâu có, anh đâu có chê em. Nín đi, anh xin lỗi...Thành ơi, anh xin lỗi..."

Tôi vươn tay kéo em vào lòng mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tồi tệ như lúc này. Hai đứa tôi ôm nhau cùng khóc, cứ thế sướt mướt như vậy suốt cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro