I. begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh 18, em 16.
tiếng nhạc réo rắt vang lên từ phòng khiêu vũ đầy nhộn nhịp và đông đúc.

cuộc sống hoàng gia, bữa tiệc hoàng gia tắm mình trong giàu sang của ánh trăng dát vàng trên sàn nhà. họ nắm tay nhau, ôm eo nhau mà khiêu vũ. mắt nhắm và môi đỏ mận mỉm cười nhẹ nhún nhảy theo nhịp nhạc.
toà cung điện khổng lồ đắm chìm trong những bản tình ca dường như chẳng bao giờ kết thúc.
cơn gió mùa hè lùa vào màn đêm đen kịt. thổi đi cái bức bối, thổi đi nỗi buồn man mác của người con trai mới lớn.

ban công tầng 7, Tư Thành khoác trên mình bộ vest nâu sẫm, dựa người trên lan can mà hít thở. cậu tham lam mà đón lấy từng hương gió mùa hè phả vào cánh mũi. ngực cậu phập phồng theo nhịp con tim và đôi mắt phượng ngắm nghiền hướng lên bầu trời cao sâu hun hút.
vầng trăng bị mây che mất một nửa. bao trùm là không khí ngột ngạt và khó thở. ánh trăng tàn nhẫn nhảy nhót trên những giọt nước mắt Tư Thành. trong veo và lấp lánh.
những viên pha lê vô giá cứ thế lăn dài trên gò má cao và ửng đỏ. Tư Thành cảm giác như mình bị từng ánh trăng đoạt hết từng hơi thở, khiến cậu đau đớn lại càng đau đớn.
nước mắt rơi càng nhiều, rơi xuống từng giọt từng giọt duyên dáng như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh sắc.

"tại sao con người lại tồn tại?"

một câu hỏi mang theo hơi thở nhè nhẹ kèm theo sự trống rỗng. đáy mắt Tư Thành là một mảnh đen kịt. khi con người ta không còn lí do gì để sống thì thiên đàng hay địa ngục đều như nhau cả.

"sống còn đau khổ hơn chết, vậy tại sao con người ta lại chọn sống chứ?"

Tư Thành nhoài người khỏi ban công, đôi chân run run từ từ trèo lên lan can sắt lạnh. giây phút cậu bước chân khỏi nơi đây, cũng là lúc từng giọt nước mắt cuốn theo mọi đau đớn và thống khổ nơi cậu vương lại chốn nhân gian.
một bước, rồi hai bước...

cậu cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh tựa một tinh thể lấp lánh kiều diễm dưới ánh trăng ngọt dịu.
hết đợt trăng này, cậu sẽ được giải thoát thôi, giải thoát khỏi sự vẫy vùng của những định kiến tình yêu giết chết con người.
__________

Tư Thành vùng dậy khỏi cơn mơ. khoé mắt cậu có giọt nước chảy xuống. Tại sao lại khóc?
cậu quệt đi vệt nước còn vương lại, trời còn sáng. căn phòng của cậu ngập trong bóng tối. bốn bề là những tấm rèm màu hoa mận chín, thoang thoảng khắp phòng là hương hoa nhài thanh mát.
cậu sống trong bóng tối đến ngày hôm nay là tròn 16 năm, căn bệnh quái dở khiến cậu không thể tắm mình trong ánh mặt trời. điều đó càng khiến cậu ham muốn được nhìn thấy từng áng mây trôi sáng rực trên bầu trời xanh vút.
bật chiếc máy phát nhạc cũ, cậu nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại và suy nghĩ
cậu đang mong đợi một chút gì đó, một sự kiện nào đó, một thứ cảm xúc mới lạ nào đó có thể cứu rỗi lấy cậu, đưa cậu thoát khỏi nơi bóng tối bao trùm này.
cậu đã đi khám, nhưng bác sĩ đều bất lực. rồi trong một giấc mơ lạ, một cậu con trai mặc bộ vest nâu đã chỉ cho cậu, chỉ có tình yêu đích thực mới cứu được cậu. Tư Thành phì cười, tình yêu đích thực là cái thá gì chứ. cậu đã hẹn hò đến hàng chục lần, nhưng kết quả thì chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và rắc rối
đôi lúc cậu cảm thấy chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này, cả ngày chỉ đợi đến khi màn đêm buông xuống cậu mới dám mở cửa sổ và ra ngoài hít thở .
Tư Thành hít thật sâu, cậu cảm thấy tủi thân quá.
Trăng đêm nay thật sáng, cũng thật cô đơn. Bầu trời đen kịt. Đến một gợn mây mờ cũng không có.
Phải chăng, có lẽ, cả cuộc đời này, tâm hồn, và cả trái tim cậu nữa, sẽ chết dần, chết mòn theo thời gian ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro