clouds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang nhà em, đôi mắt tôi không tự chủ mà hướng vào nhìn.

Đổng Tư Thành, em khỏe chứ? Anh nhớ em.

Đó là lời thoại luôn lặp lại trong đầu tôi mỗi khi tôi đi ngang nhà em.

Không.

Phải là mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, tôi đều muốn nói "anh nhớ em".

Cho dù cố gắng quên đi em, điều đó càng khó khăn hơn việc không có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro