you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể kiếm ra Ngày nắng trên Wattpad nên không thể chèn vào đây cho các bạn nghe. Các bạn hãy nghe bài Ngày nắng của Châu Kiệt Luân để đọc nhé!

PAST

"Tiền bối, hôm nay anh có thời gian không? Em có vài bài không hiểu. Anh có thể hướng dẫn cho em không?"

"Được thôi."

-

"Tiền bối, nhờ anh mà em đạt 90 điểm toán đấy. Cảm ơn anh."

"Cũng một phần nhờ vào sự nỗ lực của em mà."

-

"Tiền bối, ngày mai là lễ tình nhân. Anh có đi chơi với ai không?"

"Không."

"Vậy anh có muốn đi chơi với em không?"

"Được thôi."

-

"Tiền bối, anh có thể làm người yêu của em không? Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

-

"Anh đến lâu chưa?"

"Chưa."

"Anh muốn ăn món gì?"

"Món gì cũng được, em gọi anh đều thích hết."

-

"Hôm nay em đã xin được việc làm rồi."

"Vậy anh đưa em đi làm."

"Cũng được, em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

-

"Lát em phải đi ra ngoài, anh muốn ăn gì không?"

"Em đi với ai?"

"Bạn đồng nghiệp."

"Con trai?"

"Không được à?"

"Em không được đi."

"Tại sao? Em chẳng có mối quan hệ gì với cậu ấy hơn mức đồng nghiệp cả."

"Anh không muốn."

"Anh lúc nào cũng vậy cả. Chỉ cần là con trai, anh đều không muốn. Em cũng có bạn bè của em."

"Nhưng chưa chắc cậu ta như vậy."

"Em mệt rồi, em ở nhà."

-

"Hôm nay đoán xem anh mua quà gì tặng em?"

"Em vừa đi làm về, để em nghỉ ngơi."

"Vậy em mở nó ra trước được không?"

"Để em nghỉ ngơi!"

-

"Em muốn nói với anh một chuyện."

"Vào nhà nói chuyện, tại sao em lại đứng dưới mưa như vậy. Ướt hết rồi."

"Em đã hẹn hò với Trịnh Tại Huyền."

"Em là người yêu anh mà."

"Em không muốn hẹn hò với anh nữa. Em mệt rồi, khi lúc nào em cũng là người chủ động, khi lúc nào cũng bị ràng buộc việc đi ra ngoài, và cả những lúc em cần nghỉ ngơi anh cũng không thể hiểu cho em. Anh dường như chỉ sống trong thế giới của riêng anh. Anh làm em thất vọng lắm. Du Thái, chúng ta chia tay đi."

".."

"Ngày đó cảm ơn anh đã chấp nhận lời hẹn hò của em. Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Mai em sẽ chuyển sang nhà của Tại Huyền."

".."

"Em.. bây giờ phải đi rồi."

Du Thái nắm lấy đôi tay của Tư Thành, "Xin em, đừng rời bỏ anh."

"Em xin lỗi."

"Anh sẽ cố gắng sửa đổi. Anh không thể thiếu em."

"Em xin lỗi." Tư Thành cứ thế mà rời đi, khuất dần sau làn mưa dày đặc đó.

Bóng dáng ấy, cùng với những kỷ niệm thanh xuân lại quay về trước mắt anh. Năm đó, cậu vì theo đuổi anh, đã thay đổi nhiều cỡ nào để cùng suy nghĩ và sở thích của anh. Hóa ra, ngay từ đầu, cả hai đều không chung đường. Ngay từ đầu, cậu đã sai khi theo đuổi anh và hẹn hò với anh. Mất đi một khoảng thanh xuân dài đó, cậu và anh cuối cùng vẫn không thể bên cạnh nhau đến cuối đời.

Gặp nhau và yêu nhau chính là duyên.

Nhưng lại bỏ lỡ nhau chính là,

Có duyên không phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro