Chap 2: Chính thức gặp anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chết tiệt của ai đó.
***
"Dont you know imma
Naega neo ikeuneun Boss..."
_Đm sáng ra đứa nào gọi thế này...._ *với tay lên lấy chiếc điện thoại*
_A lô?_
_DONG SICHENG!!!!_
_Cái đm sao mày to miệng thế Jaehyun!!!!_
_Mày quên hôm nay đi chơi với tao à????_
_Tao tưởng là thứ bảy??_
_Thì hôm nay là thứ bảy còn gìiiiii!!!!!!_
_Vậy hả?_*Ngáp ngắn ngáp dài*
_Dậy thay quần áo mauuuuu!!! Tao sẽ đến đón mày trong 15' nữa._
_Ok..._
"Tít Tít Tít"
—————————
Nói là đi chơi với nó chứ thực ra toàn bắt tôi phải đi cùng để đánh giá mấy đứa con gái nó hẹn, chán òm. Suốt ngày phải ngồi nhìn mấy đứa con gái õng ẹo làm nũng, ewwwwwwww. Kể ra thằng đấy chẳng có mắt chọn người gì cả, toàn chỉ hẹn vì ngoại hình chả bao giờ tìm hiểu tính cách hay thái độ của họ! Thằng hám gái!
Sáng thứ bảy người ta còn cả tỉ thứ để làm trong khi đó tôi lại phải là người trông chừng mấy em chân dài cho nó, hà, kinh tởm bome.

Tôi mặc lên một bộ quần áo rất chi bình thường. Chả có gì đặc sắc! Cầm chùm chìa khoá nhà, ví, điện thoại và một cuốn sách, bước ra khỏi nhà.
Ngoài hiên tôi đã thấy bộ dạng của Jaehyun trong chiếc xe Audi đen mẫu 2018 mới cứng cùng bộ quần áo sành điệu. Trông nó chả khác gì mấy doanh nhân thành đạt cả, mỗi tội quả đầu vàng của nó :)))
***
_ê Sicheng!_
_Yo!_
_Mày ăn mặc kiểu gì vậy?_
_Tao ăn mặc kiểu tao!_
_Ăn mặc thế này mà cũng được á? Mày con nhà giàu mà??!!_
_Ơ nhà giàu thì đã sao?? Nhà giàu đâu có nghĩa tao phải ăn mặc cun ngầu như mày đâu Jaehyun!_
_Lên xe đi, muộn rồi!_
———————
Cả đoạn đường đi tôi chả thấy có gì khác lạ cả, vẫn là cái khu trung tâm này, vẫn là cái cây này, vẫn là quán cafe này. Quán cafe mà có vẻ giới nhà giàu rất ưa chuộng, khi trang trí thì sang trọng giống như những quán cafe trong các bộ phim Pháp năm 60,70. Phục vụ đầy đủ các món ngon mà tụi nhà giàu như Jaehyun được cho là "rẻ".
Vẫn thế thôi, Jaehyun lại bảo tôi chọn chỗ nào đấy để có thể dễ quan sát được "cô bạn mới" này và cuối buổi hẹn thì báo lại tình hình :)) hồi mới làm tôi cảm tưởng như mình là điệp viên 007 đang đi làm nhiệm vụ vậy, nhưng giờ thì chỉ cảm thấy như một ông bố đi trông coi thằng con trai và bạn gái nó :))) nên tôi cũng bỏ mặc và qua quán cafe "bình dân" bên cạnh.
Tôi kéo chiếc ghế gỗ cọc cạch ra và ngồi xuống, không quên gọi một cốc cà phê đen đá.
***
_Chị bồi bàn! Cho em một cốc đen đá!_
_Ủa sáng thứ bảy không đi chơi với bạn lại qua đây ngồi à cái thằng này!!!_
_Hì hì em qua cho quán chị đỡ ế!_
*cộc đầu Sicheng*_Ai bỉu ế! Aigoooo cái thằng này!!!_
——————————
Lôi cuốn sách đọc dở 500 trang ra tôi say mê đọc. Đọc đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra có người đang đứng cạnh mình.
***
_Này cậu!_
_Hửm, ah—ơ chào cậu, hình như cậu là..._
_Tôi là Nakamoto Yuta học sinh mới chuyển đến ở trường cấp ba Seoul!_
_Ah, cậu là anh chàng tóc tím hôm nọ Jaehyun đã gây chuyện!_
_Phải, tình cờ hôm đó tôi gặp cậu thì phải!_
_Phải phải, thật sự xin lỗi cậu vì hành động của bạn tôi hôm đó!_
_Không sao đâu, tôi gặp quen rồi!_
_Gặp quen?_
_À không có gì!_
_Dù sao thì cậu là người Nhật sao?_
_Tôi qua đây du học, à mà hình như tôi chưa biết tên cậu?_
_À xin lỗi, tôi là Dong Sicheng, hân hạnh gặp cậu!_
*lẩm bẩm*_Dong Sicheng Dong Sicheng..._
_Có vẫn đề gì sao?_
_À không, chỉ là tôi muốn hỏi cậu là người Trung?_
_Phải, bố mẹ tôi chuyển qua Seoul cho công việc thuận lợi._
_Ồ, dù sao rất vui khi được gặp cậu!_
_Tôi cũng vậy! Hẹn gặp lại ở trường nhé!_
_Ừ!_ *bước đi*
——————————-
Tôi nhìn anh ta bước đi, người con trai ấy có vẻ gì rất quen thuộc. Dường như tôi gặp anh ta ở đâu rồi sao??? Đúng là nhan sắc của anh ta không thể chê vào đâu được. Mũi cao, mắt to, đường quai hàm chắc khoẻ, nhan sắc anh ta chắc phải ngang bằng Jaehyun—à không, phải hơn Jaehyun. Một con người đẹp thiệt sự! Dáng vẻ của anh ta chắc cũng phải giàu và có học lắm, xem ra cũng không giống mấy thằng công tử như Jaehyun! Có vẻ gì từ anh ta chính trực vô cùng. Mà thôi tôi thì quan tâm làm gì, miễn sao đừng ảnh hưởng đến tôi là được!
***
Pass time~
Đã quá trưa, mãi mà thằng Jaehyun vẫn chưa ra có khi nó lén đi đâu cũng bạn gái nó rồi. Và thế là tôi tính tiền và ra về.
Bố mẹ tôi hiện đang ở Trung lo lắng cho một số chuyện gia đình nên tôi chỉ có một mình. Tôi chưa bao giờ mời bạn đến nhà hay ngủ đến nhà bạn, tôi là người thích sự yên tĩnh và bình yên. Dù sao thì cuộc sống ở trong sự tĩnh lặng cũng chả có gì là quá khó khăn! Mẹ luôn giục tôi phải đi kiếm cô người yêu về để sau này lấy làm vợ và lập gia đình, chả có hứng thú mấy nên tôi cũng không để ý.
Vào buổi trưa tôi thực sự rất thích nghe tiếng gió và cây cối, đặc biệt là tiếng ve sầu vào trưa hè nắng oi này. Có gì khiến tôi thực sự rất thu hút tới nó. Giống như Yuta vậy....
Chết tiệt, hình như tôi đã gặp anh ta?? Nhưng ở đâu? Khi nào? Tại sao tôi không thể nhớ được?? Có quá nhiều câu hỏi xoay quanh anh chàng kì lạ, làm cho tôi càng tò mò về anh ta. Mà không chỉ có vậy, tôi còn tự hỏi rằng thực sự anh ta là thế nào? Con nhà giàu? Có công tử như Jaehyun?? Học lực của anh ta? Tính cách thế nào?
Cơ mà sao tôi bận tâm làm gì nhỉ? Đâu phải chuyện để tôi lo lắng! Chỉ cần biết rằng anh ta tên Nakamoto Yuta là học sinh mới, vậy thôi!
————————————
To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro