Mùa tuyết rơi năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rơi rồi"

Nhìn ra cửa sổ tôi thấy những bông tuyết trắng đang rơi bên ngoài,ngồi bên trong giường tôi vuốt nhẹ đầu người con trai đang nằm trên đùi mình,nhìn anh,tôi bất giác mỉm cười,vén loạn tóc dài đang che mặt anh lại,tôi nhìn anh với ánh mắt nuông chiều,người con trai này là người mà tôi yêu,anh tên Yuta,tôi và anh quen nhau ấy vậy mà đã 5 năm,anh hơn tôi 2 tuổi nhưng lại rất trẻ con,và tôi cũng vậy,cứ ngỡ rằng hai tên ngốc khi ấy còn chẳng biết tình yêu là gì,chỉ vì rung động nhau mà cứ thế mạnh dạn tỏ tình,tưởng chừng sẽ không được bao lâu,thế nhưng thời gian cũng trôi qua nhanh thật,tôi và anh đã bên nhau tận 5 năm,nhiều năm như vậy mà vẫn cứ như mới yêu,hay có lẽ chúng tôi đã đặt đối phương vào tim mất rồi

"Winwin"

Nhìn anh vừa nói mớ vừa cười,tôi nhẹ nhàng đặt vào trán anh một nụ hôn,tôi biết hôm nay anh đã rất mệt mỏi vì công việc vừa về nhà đã ôm tôi,luyên thuyên một buổi thì đã thiếp đi từ lúc nào,nên khi anh ngủ mất tôi cũng không lay anh dậy để anh vào phòng,cứ để mặc cho anh nằm trên đùi,chắc có lẽ đùi đã tê đến mức mất cảm giác rồi,tôi cũng không quan tâm,vì mắt tôi chỉ quan tâm người con trai đang ngủ rất ngon đến mức nói mớ gọi tên tôi như thế này,tôi không biết anh nằm mơ thấy gì mà lại mỉm cười ngọt ngào như thế,tuy nhỏ nhặt như vậy nhưng không biết sao tôi lại thấy ấm áp,và cảm thấy thật hạnh phúc

"A sao em không gọi anh "một lúc sau Yuta đã tỉnh,dụi mắt nhìn Winwin,anh thều thào,hình như anh đã ngủ rất lâu,nhìn đồng hồ thì lúc này đã muộn

"Em ngốc thật đùi chắc tê cứng hết rồi"anh vừa nói vừa bóp chân cho Winwin,anh ngủ trên đùi em ấy lâu vậy mà em ấy lại không gọi anh dậy,đùi chắc lúc này mất hết cảm giác rồi

"Em thấy anh ngủ ngon quá,nên không dám đánh thức"Tôi mỉm cười nhìn anh,anh ấy vẫn vậy cuống cuồng quan tâm tôi quá mức,từ lâu tôi đã xem nó gần như là thói quen của mình rồi,từ những điều nhỏ nhặt này mỗi ngày cũng làm tôi vui

"Ngốc"Anh búng nhẹ vào đầu tôi,nhìn tôi chằm chằm giả vờ trách móc tôi,mắt tôi lại có ý cười,anh thấy tôi cười liền hôn nhẹ vào chỗ trán vừa làm tôi đau

"Tuyết rời rồi"Anh vừa bóp chân cho tôi vừa nói

"Ừm"Tôi nghe anh nói thì nhẹ gật đầu coi như đã nghe

"Chúng ta ra ngoài chơi đi"

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong sự đồng ý của tôi,xem anh náo nức đến như vậy,tôi làm sao mà không chấp nhận được,vẫn như vậy mỗi lần anh làm gì đều phải đợi tôi đồng ý,thấy tôi gật đầu,anh cười rạng rỡ chồm lấy ôm tôi,sau đó chạy đi đâu đó,nhìn ra cửa sổ chắc lúc này tuyết đã rơi đầy khắp mặt đường rồi,tôi cũng muốn ra ngoài xem thử,đứng dậy đi lại cửa,mở ra một luồng gió lạnh buốt,làm tôi khẽ run nhẹ,lạnh đến thấu xương,sau đó cửa được đóng lại,tôi thì lúc này đã được bao phủ bởi chiếc áo khoác to,quay đầu lại thì đã thấy Yuta đang trùm một chiếc áo,thì ra anh đi vào phòng chuẩn bị những thứ này,tôi ấy vậy mà quên mất,đúng là càng lớn càng mất trí mà,trên tay anh đã chuẩn bị tất cả,nào là khăn choàng cổ,nón len,bao tay

"Anh chu đáo thật"Tôi thầm tán thưởng anh một câu,trong lúc anh đang mặc từng cái cho tôi

"Anh mà không chu đáo thì đã có con gà nhỏ chưa chuẩn bị gì mà đã mở cửa định chạy ra ngoài chơi rồi đó"Anh đem toàn thân tôi trùm lại,lúc này chỉ còn xót lại hai con mắt,anh mở cửa nắm tay tôi chạy ra ngoài,đúng như tôi dự đoán,nhìn ra mặt đường tuyết đã bao phủ hết rồi,những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ,chúng thật đẹp,vì mãi lo ngắm,nhìn sang tôi lại chẳng thấy anh đâu nữa

"Yuta..anh đâu rồi"

"Cái tên này chạy đi đâu mất rồi"Đang loay hoay tìm thì anh từ lúc nào xuất hiện sau lưng tôi,doạ tôi giật mình,chưa kịp trách anh,thì anh đã mỉm cười đưa tôi một củ khoai lang nóng,nhẹ nhàng mở khăn choàng cổ,tôi cắn một phần,nó ngon thật

"Ăn chậm chậm thôi,anh mua nhiều lắm"

"Sao anh không ăn đi mà nhìn em hoài vậy"nhìn sang thấy Yuta cứ nhìn tôi,mà không chịu ăn,bộ mặt tôi dính gì à,ngại ngùng tôi giật lấy củ khoai trên tay anh,kéo khăn choàng anh xuống bẻ một phần bắt anh mở miệng đút vào miệng anh,Anh vẫn nhìn tôi,miệng lại kéo lên một nụ cười,anh cười rất đẹp,đó là điều tôi công nhận,chắc có nói từ đầu tôi đổ Yuta vì nụ cười của anh ấy,thì điều đó chắc chắn là sự thật,nụ cười anh toả nắng,khiến trái tim tôi như được sưởi ấm,tôi yêu anh,yêu luôn cả nụ cười của anh

"Em dễ thương thật"

"Em là con trai đó,dễ thương gì chứ"Nghe anh nói,ngước lên thì thấy anh đang nhìn tôi,tôi thẹn quá hoá giận,sau đó lại được anh ôm chặt lấy,anh vừa cười vừa dúi đầu mình vào đầu tôi,tôi cũng bất giác cười theo anh,cứ thế giữa trời tuyết lạnh giá có hai con người,mặc cái lạnh cười giỡn bên nhau như hai đứa trẻ lớn xác.

"Anh đi làm nha em"Tôi nhìn em ấy đang say giấc không có ý tỉnh thì hôn nhẹ vào con người đang ngủ say,sau đó rời đi

Tôi và em đã bên nhau 5 năm,nhưng tình cảm lại không phai nhoà đi chút nào,chỉ có trong tim của cả hai bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của đối phương,chẳng ai biết được tôi đã yêu em ấy từ rất lâu rồi,đến cả em ấy cũng chẳng biết được,lần đầu gặp em là khi em đang đi cùng bạn bè,em rất ngốc chẳng biết chăm sóc cho bản thân,và lại rất vụng về,những khi làm sai em lại mỉm cười cho qua chuyện,ban đầu tôi lại chẳng quan tâm,nhưng về sau tần số hai ta gặp nhau lại càng nhiều hơn,mắt tôi cũng chỉ đặt ở người con trai kém mình hai tuổi này nhiều hơn,và dần dần tôi đã thích em từ lúc nào,giả vờ ngốc nghếch để em quan tâm mình nhiều hơn,và cho đến một ngày tôi mạnh dạn tỏ tình,em cũng bất chợt nói thích tôi,tôi rằng như vui mừng đến mức muốn ôm em và hôn em thật nhiều,cho đến giờ chuyện tôi thích em,và lén theo dõi em từ lâu,em cũng chẳng thể biết được,bên nhau bao lâu tôi lại yêu cậu bé ngốc vụng về đó càng nhiều hơn,yêu lại càng yêu,tôi muốn chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhặt nhất,em ngốc lắm,đến bản thân mình mà lại chẳng chịu chăm sóc

Hôm nay lại là một ngày chán nản,tôi muốn về nhà thật nhanh,tôi muốn được nhìn mặt em,nhưng công việc thật là nhiều tôi phải hoàn thành chúng,tôi đoán chắc giờ này em lại đang chơi game rồi,phải nói là em là một con nghiện game chính hiệu đấy,những thời gian rãnh là em đều đặt hết vào game,phải nói là đôi lúc cũng muốn em gọi điện hỏi thăm tôi ở công ti lắm chứ,nhưng tôi lại biết được em vì lo cho tôi muốn tôi nghĩ ngơi,và làm việc nên không dám làm phiền tôi,vì thế tôi luôn đợi đến tối kết thúc công việc và chạy về thật nhanh với em,mở điện thoại nhìn vào màn hình là hình của em,tôi lại bất giác mỉm cười,sờ nhẹ vào màn hình nơi người con trai đang cười,nụ cười đơn thuần,đây là khi tôi chụp em vào lúc em chẳng để ý,em đã nhiều lần nũng nịu kêu tôi xoá đòi chụp lại nhưng tôi lại không cứ giữ cho riêng mình,em dần cũng chấp nhận và không nói tới nữa,thỉnh thoảng thấy thì lại giả bộ giận dỗi,hỏi tại sao tôi vẫn chưa chịu xoá,những lúc như vậy em không biết được mình thật giống một chú gà con đang xù lông,dễ thương chết mất

Cạch cạch

Tôi mở cửa bước vào lại chẳng thấy em ở nhà,giờ này đáng lẽ em phải ở nhà chứ nhỉ,chắc em lại đi ra ngoài,trong lúc em không có nhà tôi lại tranh thủ hôm nay làm một bữa ăn cho em,một lúc sau tôi nghe tiếng mở cửa,em đã trở về,thấy tôi thì em giật mình,tay nhanh nhẹn giấu đi tờ giấy gì đó vào túi

"Anh hôm nay tan sớm vậy"Winwin nhìn tôi đầy thắc mắc,có lẽ đi ngoài trời lạnh nên má em đã đỏ lên,bỏ đồ xuống tôi chạy lại lấy hai tay áp vào má em,đúng là lạnh thật

"Em đi đâu vậy,trời lạnh như vậy lại không mặc nhiều áo ấm"Tôi cằn nhằn,em thấy tôi như vậy thì chồm tới hôn nhẹ vào mặt tôi,cười khúc khích

"Em vào ăn đi,anh đã nấu xong rồi,toàn món em thích đấy"Tôi lấy áo khoác của em treo lên sau đó đi lại kéo ghế cho em,nhìn hai mắt em sáng lên vì ăn ngon,tôi lại cảm thấy vui,đúng là tôi vẫn nên ở nhà nấu ăn cho em nhiều hơn,thật ấm áp tôi muốn chúng ta cứ mãi như vậy,chẳng cần điều gì hơn.

Tít tít tít tít

"Cậu ấy đã tỉnh rồi,nhưng tôi cần nói chuyện này với anh"

"Vâng bác cứ nói đi"

"Tôi mong gia đình có thể sẵn sàng tâm lý trước,bệnh tim của cậu ấy kéo dài đã lâu,nhưng nó lại không có biểu hiện gì nên cậu ấy không phát hiện,triệu chứng dạo gần đây nặng hơn,nên đã biểu hiện ra bên ngoài,nhưng hiện tại đã quá muộn,nó đã ở giai đoạn cuối....tôi đã nói hết những gì cần nói,chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng nó lại quá nặng tôi e rằng" phần sau tôi lại chẳng thể nghe được lời bác sĩ nói gì nữa,tim tôi như bị ai bóp lấy,khoảnh khắc ấy rằng như tôi lại không thể thở nổi nữa,lại nhớ lại ngày hôm đó em ấy giấu tôi tờ giấy gì đó,tôi ấy vậy mà lại quên mất,đến khi vào ngày hôm qua tôi rằng như không còn là chính mình khi vừa tan làm về thì thấy em đã bất tỉnh giữa nhà,tôi hốt hoảng tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực ôm em chạy thật nhanh ra đường bắt một chiếc taxi vội đến bệnh viện

Tôi chậm chạp đi vào phòng bệnh,em nhìn tôi mỉm cười ngây ngô tôi lại cảm thấy đau muốn chết đi

"Bác sĩ nói với anh rồi à"Có lẽ em nhìn vẻ mặt tôi nên đã đoán ra,tôi lao vào ôm em mà khóc lớn,lần đầu tiên tôi khóc đến như vậy,em cứ thế ôm chằm lấy vai tôi mà vỗ nhẹ,em im lặng không nói gì hết,xin em đừng im lặng như vậy,hãy nói rằng mọi người chỉ đang đùa thôi,đây không phải sự thật,ai đó nói gì đó với tôi lúc này đi làm ơn,tôi cứ khóc,tôi khóc rất nhiều,ngày hôm đó tôi cứ khóc và em cứ bên cạnh dỗ dành tôi

Sau ngày hôm đó tôi và em cứ bên cạnh nhau không tách rời,tôi chuyển công việc về làm tại nhà,em vẫn vui tươi như vậy,tôi biết em đang cố chống lại căn bệnh thể hiện rằng em rất ổn trước mặt tôi,tôi ước rằng người bị là tôi chứ không phải em,nhìn em cứ một ngày càng gầy đi tôi rất sợ.Nếu hiện giờ hỏi điều gì khiến Yuta tôi sợ nhất,tôi liền ngay lặp tức trả lời ngay rằng đó là mất em

Ngày hôm nay tôi chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cho em,ngoài ban công nhìn khung cảnh dưới đường đang náo nhiệt,mọi người đều đang bận rộn xe chạy tấp nập,trên tầng nhà cao có hai người con trai đang dựa vào nhau,người con trai nhỏ dựa vào vai người con trai lớn,và người con trai lớn đang cầm cây đàn hát

Oh, to see without my eyes
(Nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận)

The first time that you kissed me
(Nụ hôn đầu anh trao trên làn môi)

Boundless by the time I cried
(Không đếm nổi số lần em rơi lệ)

I built your walls around me
(Bởi em đã quen nép mình vào bức tường vững chãi là anh)

White noise, what an awful sound
(Tiếng ồn trắng sau giờ đây nhiễu loạn)

Fumbling by Rogue River
(Len lỏi khắp ngách bên dòng sông Rogue)

Feel my feet above the ground
(Bàn chân này như rời xa cõi đất)

Hand of God, deliver me
(Bàn tay chúa,xin hãy cứu rỗi con)

Oh, oh woe-oh-woah is me
(Thật hạnh phúc cho em)

The first time that you touched me
(Khi lần đâu được tay anh chạm nhẹ)

Oh, will wonders ever cease?
(Liệu điều kì diệu ấy có bao giờ dừng lại)

Blessed be the mystery of love
(Hãy phù hộ bí mật của tình yêu)
         Mystery of love(ost call me by your name)

"Yuta cảm ơn anh kiếp này đã ở bên em"Winwin dựa vào lòng Yuta mà nói

"anh à!kiếp này chúng ta đã bên nhau yêu nhau hơn cả sinh mạng,vì chẳng thể nào biết trước liệu kiếp sau có gặp lại nhau nên kiếp này em và anh đã bên nhau và yêu nhau như vậy,em vui lắm,em chỉ ước sau khi em Không còn,em mong kiếp sau em sẽ gặp lại anh lần nữa"

"Em xin lỗi vì không thể bên anh đến cuối đời,xin anh đừng khóc"Winwin vẫn dựa vào lòng Yuta nhắm mắt vừa nói

"Hứa với em,anh phải sống tốt,em yêu anh nhiều lắm Yuta à,Winwin yêu Nakamoto Yuta"

"Winwin anh yêu em,Nakamoto Yuta yêu em,yêu em rất nhiều Winwin à"

"Em cũng yêu anh,em mệt quá em ngủ nha anh"

Không khí lúc này đều im lặng tôi không thể nghe em nói gì nữa,em ngủ rồi,em xa tôi rồi,nước mắt tôi cứ rơi liên tục,nhìn người bên cạnh dựa vào lòng tôi,em nhắm mắt trên môi lại nở một nụ cười ấm áp,trông em rất hạnh phúc,người anh yêu đã đi thật rồi

Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro