2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao Winwin cũng đã debut được 6 năm rồi, chuyến này để cậu ấy về Trung hoạt động cá nhân, xây dựng thương hiệu cho bản thân cũng như cả nhóm"
Anh quản lý chuyển lời giám đốc chiến lược cho Sicheng. Công ty sắp tới định hướng cậu theo con đường diễn xuất vì tính cách nhút nhát của cậu không phù hợp với việc đi show.

Dong Sicheng sau 4 năm thực tập đã được ra mắt trong một nhóm nhạc Hàn Quốc với nghệ danh Winwin. Hình tượng mà công ty xây dựng cho cậu là thiếu niên ngây thơ đáng yêu. Vì vậy Sicheng được rất nhiều fan nữ yêu thích nhưng cũng đem lại rắc rối khi không ít lần cậu bị những tin nhắn đến từ những đồng nghiệp nam hay kể cả một vài ông lớn. Đó là mặt trái mà bất kì idol nào cũng phải chấp nhận.

Sau khi về Trung, cậu ngoan ngoãn theo lịch trình đã sắp xếp đi casting cho một vài dự án. May mắn thay, một vị đạo diễn đã nhìn trúng Sicheng và liên lạc với công ty. Cậu được đóng vai nam chính cho một bộ phim chiếu mạng, điều đó quả thực là một cơ hội cực kì quý giá đối với một idol chỉ mới về hoạt động ở thị trường Trung.

"Winwin, tối nay phía bên nhà sản xuất muốn gặp riêng cậu để trao đổi về dự án phim sắp tới"

Anh quản lý đến thông báo cho Sicheng, cậu có hơi ngạc nhiên vì tự dưng bữa nay lại yêu cầu gặp riêng. Linh cảm mách bảo rằng có chuyện không lành nhưng vẫn răm rắp nghe theo vì đây là yêu cầu công việc.

Buổi tối, anh quản lý chở cậu đến trước một toà nhà lớn, theo như Sicheng biết đây là công ty đã đầu tư tiền sản xuất bộ phim này. Hít một hơi thật sâu, cậu tự tin bước vào bên trong để gặp vị lãnh đạo cao nhất, đồng thời cũng là ông chủ của toà nhà này.

Cậu bước vào phòng tổng giám đốc, căn phòng rộng đến mức choáng ngợp. Sicheng nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân đang ngồi ở bàn làm việc. Nhưng cậu không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy được bóng lưng quyền uy đến ngộp thở. Cậu khẽ cất tiếng chào, hy vọng người đó nghe thấy mà quay đầu lại

"Sicheng, em trốn tôi cũng kĩ thật đấy, suốt 10 năm trời không một lần liên lạc"

Vị giám đốc kia xoay ghế, nhìn thẳng vào mắt Sicheng. Cậu đứng chết lặng, miệng lắp bắp không nói nên lời

"Anh Yuta"

Sicheng vốn chẳng còn vướng bận chuyện quá khứ, từ sau khi sang Hàn không thấy Yuta tìm đến mình, cậu an tâm nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Vậy mà giờ đây, người trước mặt cậu, nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới của Sicheng lại là Nakamoto Yuta.

Cảm giác tội lỗi bỗng xuất hiện khiến Sicheng không có dũng khí đối mặt với hắn

Trái lại, giám đốc Na lại vô cùng đắc chí. Hắn đứng dậy bước từng bước phía Sicheng, chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm như loài thú dữ săn mồi. Cũng phải thôi, cảnh tượng này suốt 10 năm qua đêm nào gã cũng nghĩ tới. Năm ấy biết tin cậu bỏ sang Hàn làm thực tập sinh, Yuta đã cố tình không đi tìm dù nhớ cậu đến phát điên.

Hắn biết có tìm được Sicheng thì cậu sẽ lại tiếp tục bỏ trốn, chỉ khi có trong tay đủ quyền lực nắm đầu cậu xoay vòng vòng thì mới có thể ép cậu ở bên hắn suốt đời mà thôi.

"Nói cho anh nghe Sicheng, tại sao năm đó em lại bỏ đi không nói một lời"

Sicheng sợ cái ánh mắt sắc lạnh gã dành cho cậu ngay lúc này. Người trước mắt không còn là đàn anh Yuta ấm áp nhiệt tình mà Sicheng từng ngưỡng mộ nữa rồi. Sicheng bước lùi, tìm cách quay đầu bỏ đi thì bị hắn gọi dựng lại

"Em dám bước ra khỏi cánh cửa kia thì ngày mai tin tức idol Winwin được kim chủ bao nuôi sẽ có trên các mặt báo"

Lời đe doạ kiến Sicheng lạnh sống lưng, cậu đã sống đủ lâu trong ngành giải trí để hiểu scandal này kinh khủng đến mức nào. Những bản hợp đồng, các dự án phim và cả danh tiếng công ty gầy dựng suốt bằng ấy năm, cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả. Bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa liền buông thõng xuống, nặng nề quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn anh

"Giám đốc Na, chuyện cũ đã qua rồi, hãy coi như đó là hành động bồng bột của tuổi trẻ được không, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu thì miệng cậu bất ngờ bị bóp chặt. Là Yuta, gã ép cậu vào tường, mạnh bạo ngập lấy môi Sicheng. Mặc cho cậu ra sức giãy dụa, đấm vào ngực hắn, Yuta vẫn không buông tha, vừa day vừa cắn hai cánh môi chút lưu tình.

Yuta thừa nhận bản thân đã mất bình tĩnh khi nghe người kia nói ra câu chuyện cũ đã qua. Suốt 10 năm qua gã chưa từng quên cậu vậy mà Sicheng dám coi hắn là người cũ

"Chuyện giữa chúng ta 10 năm trước vẫn còn dang dở, nếu em quên rồi thì để anh nhắc cho em nhớ"

Hắn tìm đến cổ Sicheng hôn thật mạnh, tạo một vết đỏ ửng trên làn da trắng ngần. Sicheng vô thức không nhịn được mà kêu lên, cậu run rẩy cầu xin

"Mai tôi còn có lịch trình, đừng làm như vậy"

Yuta nắm rõ tâm ý Sicheng như lòng bàn tay, gã nở nụ cười thoả mãn, thì thầm vào tai cậu

"Thành thật đi nào Sicheng. Em vẫn còn yêu tôi đúng không. Trông vẻ mặt hứng tình của em kìa, tôi chỉ mới hôn thôi mà đã nóng rực lên cả rồi"

Sicheng thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cơ thể mình bắt đầu có phản ứng. Lúc này cậu không hề say, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại chẳng đủ sức lực để đẩy hắn ra.

"Anh đã từng nói nếu em không đồng ý anh sẽ dừng lại mà? Làm ơn, xin anh hãy buông tha cho tôi"

Sicheng bấu chặt lấy vai người kia, yếu đuối nhìn anh, hốc mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu không muốn sai lầm 10 năm trước xảy ra lần nữa, cuộc sống của cậu lúc này đã đủ khổ sở rồi

"Vậy em còn nhớ sau câu nói đó chúng ta đã làm gì? Làm tình đến tận sáng sớm khi cả hai đều mệt mỏi rã rời. Và rồi em bỏ đi không một lời tạm biệt, em coi tình cảm của tôi là trò đùa đúng không?"

Yuta bức bối đến phát điên vì người trước mặt. Gã kéo cậu đến cái ghế sô pha rồi đẩy mạnh khiến Sicheng mất thăng bằng mà ngã xuống, thân hình to lớn đè chặt khiến cậu chẳng thể nào cử động

"Tôi coi nó là sai trái được chưa? Lúc đó do tôi say và không làm chủ được bản thân và ngủ với đàn anh trong đội" - Sicheng nói như hét vào mặt Yuta

"Em nói dối Sicheng, để tôi nhắc lại cho em nhớ đêm đó em đã thành thật như thế nào"

Yuta bất ngờ luồn tay kéo áo cậu, rải những dấu hôn ướt át lên ngực rồi bụng. Sicheng ưỡn người lên, dãy dụa để né tránh Yuta, nhưng phía dưới cậu bắt đầu cương lên, không những không phản kháng mà còn phát ra những âm thanh xấu hổ

Cảm giác giống hệt như 10 năm về trước nhưng lần này cậu không hề say, sự tỉnh táo khiến Sicheng nhận thức được tất cả, cậu ôm chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, tận hưởng cảm giác khoái lạc khi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.

Dù có ngàn vạn lần tìm cách chối bỏ, Sicheng vẫn không thể nào lừa dối được Yuta.

"Nakamoto Yuta, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro