#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em nhớ Yuta của em một chút, hôm qua cũng nhớ một chút.. Hazz dạo rài ngày nào cũng nhớ anh một chút khiến em khó chịu chết đi được. Anh đó đi mà không báo em một tiếng luôn, gọi thì thuê bao, đến nhà anh thì bố mẹ lại chuyển nhà. Em không biết làm cách nào để gặp được anh luôn. Anh hứa sau khi em ra trường sẽ cầu hôn em mà bây giờ đến liên lạc với anh còn không được. Có phải anh chán ghét em nên không muốn liền lạc với em đúng không. Đúng là đàn ông nằm trên như anh...... ăn người ta rồi muốn chối bỏ trách nhiệm ghét ghê. Anh nói anh rất ghét em khóc, vì sao á? Vì anh xót, anh đau nhưng lúc này em không cố ý đâu, tự dưng nước mắt nó rơi chứ em không biết làm thế nào nữa.....e-"
" Winwin về thôi em, tối rồi. Về sớm còn đi ngủ mai mình đi vào viện tái khám nữa " - Tiếng Taeyong cất lên làm cậu phải dừng những giọt nước mắt đang lấm lem trên gương mặt gầy nhôm ấy có phần xót xa. Vội đặt đóa hoa hồng trắng xuống ngôi mộ cỏ đã xanh kia theo Taeyong về nhà.
Phải! Anh đã bị tai nạn trên đường đi đến lễ tốt nghiệp của cậu, hôm đó nơi cậu không còn màu nắng thuần khiết nữa đóa hoa hồng trắng còn nằm trong tay nhuộm đầy máu đỏ trên nền đất lạnh lẽo ấy, trời chuyển màu âm u. Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu nhiệt huyết không kém phần thuần khiết của hai người. Sau đó Winwin được chuẩn đoán bị trầm cảm sau cú sốc ấy, ngày nào cũng thỏ thẻ bên ngôi mộ kia nhưng chẳng có hồi âm...

--------------------------------

" có lẽ chúng ta đều lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Em đã đang sống vì anh, em cũng đang cố gắng sống vì hiện tại, nhưng từ khi anh đi em không biết thế nào là hạnh phúc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro