1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Đối với tôi mà nói, Nakamoto Yuta thật sự là một đứa trẻ to xác.
Mặc dù anh ấy nuông chiều và chăm sóc tôi rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn phải công nhận điều đó.
Từ khi thức dậy cho tới lúc ngả lưng xuống giường, anh ấy cứ liên tục mè nheo bên tai tôi những câu sến rện đại loại như " Em không thương anh à" hay " Sao em không để ý tới anh một chút ", " Em rõ ràng không thích anh " Sau đó thì làm mình làm mẩy, nhất định phải bày ra một trò gì đó để tôi phải dỗ anh ấy.
Cứ nói thích tôi nhất, hiểu tôi nhất, ấy vậy mà đồ dở hơi này chẳng bao giờ để ý, trong mắt tôi anh ấy tựa như vì sao.

#2
Đối với tôi mà nói, Nakamoto Yuta thật sự là một đứa trẻ lớn xác
Những ngày trời hè nóng bức, không khí vừa nóng vừa ngột ngạt. Buổi chiều thường cùng anh ấy tranh thủ đi tản bộ một chút. Tôi tự cho mình là một kẻ chịu nóng khá giỏi nhưng thật sự với nhiệt độ này mồ hôi mồ kê vẫn chảy ướt đẫm cả lưng áo. Anh ấy thì hay rồi, chịu nóng đã không tốt, tóc lại vừa dày vừa dài. Trông anh ấy ướt nhẹp mà tôi không nhịn nổi liền đè anh ấy ra thắt lấy một bím tóc con con, đáng yêu đến khó tả.
Nóng đến như thế nhưng anh ấy nhất quyết không chịu buông tôi ra, lúc thì ôm lúc thì nắm tay, mọi người biết cái cảm giác dính dính nhơm nhớp này đúng chứ. Tôi gắt nhẹ " Anh này, sẽ tốt hơn nếu như mình buông nhau ra đấy. Anh nóng em cũng nóng, em chịu hết nổi rồi "
Tốt, anh ấy buông ra thật nhưng một giây sau anh vác tôi lên lưng rồi chạy phăng phăng. Tôi tự hỏi anh ấy lấy sức lực từ đâu mà lớn tới như vậy.

" Em không chịu nhưng anh vẫn chịu được mà. Em xem anh cõng em chạy vẫn tốt đấy thôi. Tận hưởng đi, mùa hè sang năm muốn có anh ôm cũng không được đâu "

Tôi giật thót mình, anh ấy biết công ty sắp xếp để tôi về Trung hoạt động rồi ư. Hẳn là như vậy rồi, bảo sao gần đây anh ấy cố chấp và đặc biệt dính người đến như vậy.

Có cơn gió cuối chiều bỗng thổi tới mát rượi, tôi đặt cằm lên vai anh ấy nhếch khoé miệng đáp:

" được cõng em là vinh hạnh đó, còn không biết tận hưởng, chạy từ từ thôi đồ dở hơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro