5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy bị ốm, vừa kết thúc lịch trình liền đổ bệnh. Thế nhưng mà anh ấy lại giấu tôi.

Ốm cũng phải thôi bởi chuyến lưu diễn tại Mỹ này của chúng tôi kéo dài đến 3 tháng. Lạ thời tiết, khác múi giờ, lịch trình thì tương đối nặng, chúng tôi chứ chạy đôn chạy đáo từ sáng tới tận đêm. Người vốn sinh hoạt nghiêm chỉnh như anh ấy cũng vì những nguyên nhân khách quan đó mà trằn trọc không yên, giờ giấc lộn tùng phèo. Sáng thức dậy tôi thấy 2 vết đen trũng dưới mắt anh ấy mà đau lòng. Hoá ra anh ấy đã thức trắng mấy đêm, người rúc trong ngực anh ấy ngủ là tôi, ấy vậy lại chẳng hay biết gì.
Thế mà đồ dở hơi này cứ mạnh miệng vỗ ngực nói anh khỏe lắm, anh còn cõng em chạy quanh thành phố được cơ. Anh ấy chẳng biết là, trông nụ cười của anh ấy chẳng ăn nhập gì với trạng thái của anh hiện giờ. Tôi chỉ thầm hy vọng lịch trình về sau sẽ thưa ra một chút để anh ấy có thể nghỉ ngơi.

Mấy ngày cuối tại Mỹ, chúng tôi phải tách nhóm ra thành 2. Có điều là chúng tôi lại không chung đội. Anh ấy vốn là người làm việc rất nghiệm túc, cũng rất cuồng nhiệt, tôi sợ anh ấy lại cậy mạnh, ỷ mình có chút sức lực mà dốc hết ra. Trước lúc đi tôi nói thầm vào tai anh Taeyong,  dặn anh ấy để ý tới Yuta một chút.

Tối đó, vừa mới đóng máy tôi đã vội vàng gọi điện tới thành phố A hỏi xem tình hình thế nào. Tôi biết ngay mà, anh ấy cứ cười rồi đùa với tôi hỏi tôi nhớ anh ấy quá đúng không. Giọng thì khàn khàn còn đặc giọng mũi, tôi nghe thấy mà mủi lòng liền nói
" Nhớ, nhớ chết đi được. "

Tôi hỏi staff mới biết, ở Mỹ nếu không có giấy khám của bác sĩ thì không thể tùy tiện mua thuốc được, mà chúng tôi thì đào đâu ra thời gian mà đi khám vào những ngày chạy nước rút này chứ. Lòng tôi cứ rối hết cả lên, nói năng câu nọ chằng vào chữ kia.

Anh ấy thì cứ đùa giai " Không cần thuốc, Em nói yêu anh đi, em nói xong anh liền khỏe lại. Thật đó "

"....."

" Đừng để em mắng anh" Tôi cau mày, hết sức nhẫn nhịn. Biết tôi lo cũng biết bản thân quá trớn nên anh ấy mới ngừng đùa lại, nhẹ giọng trấn an tôi.

" Em đừng lo, Taeyong có đem theo thuốc cảm cúm. Anh đã uống rồi, thật đó. Rất mau sẽ khỏe lại, rất mau sẽ lại có sức để làm phiền em thôi"

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút, một lát sau tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn từ bên kia truyền qua, đoán có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên anh ấy đã ngủ rồi. Trước khi tắt máy tôi hấp hé môi lí nhí nói " Em yêu anh "

Lúc gặp lại anh ấy tại sân bây, tôi cứ nghĩ tên ngốc to xác này sẽ vồ lấy tôi chứ. ấy thế mà Yuta lại tránh né tôi. Anh ấy mặc áo khoác của Jaehyun, đứng ở tít cuối hàng, đầu cúi xuống không dám nhìn tôi. Tôi tiến tới một bước, anh ấy lùi lại một bước. Cứ như thế tôi dồn anh ấy vào góc tường, vị trí thường ngày của chúng tôi bị đảo ngược.

" Anh chột dạ? Anh làm gì sai giấu em à?" Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy chất vất.

Mãi một lúc sau anh ấy mớ chịu nhìn tôi lắc đầu. Tôi định vuốt tóc anh nhưng anh ấy lại né ra. Trời ạ, có chúa mới biết tôi đã giật mình như thế nào khi chạm vào anh ấy. Tôi đã tưởng rằng mình chạm phải một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay ấy chứ.

Kết quả là anh ấy sốt 39 độ 5, nằm bẹp dí trên giường một tuần. Mới đầu anh ấy sợ lây bệnh cho tôi, nhất quyết không cho tôi nằm chung. Tôi nói được, vậy em qua ngủ với anh Taeil nhé, thì ai đó đang ốm cũng vục dậy bấu lấy cánh tay tôi. Mắt tròn xoe long lanh lắc đầu không chịu.
Nếu không phải anh ấy bị ốm, tôi đã giần cho anh ấy một trận rồi. Bướng bỉnh khó chiều.

" Ai đó nói sẽ bảo vệ em, che chở cho em cơ mà. Sao ai đó trẻ con thế "

" Ai đó không muốn em đau lòng vậy xin ai đó đừng cậy mạnh, đừng giấu giếm em được không"

" đừng để mình đổ bệnh, bởi em sẽ đau lòng lắm. Hứa với em đi " Tôi chìa ngón tay út ra huơ huơ trước mặt anh ấy.

Đổng Tư Thành tôi bao lâu nay ăn nói khô khan, cũng không giỏi biểu đạt. Từ khi ở bên anh ấy, tôi vụng về đến mấy miệng lưỡi cũng như được bôi đường. Ai bảo anh ấy là em bé to xác của tôi chứ.
-----------------------------------------
xin lũi mn, vì tôi là một con sến chúa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro