7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay tôi phải chạy lịch trình từ sáng sớm đến tối mịt mới được thả về nghỉ ngơi. Bởi vận động qúa nhiều nên cả người tôi mỏi rã rời, không muốn nhúc nhích một chút nào, chỉ muốn nằm vật ra giường làm một giấc đến hôm sau. Nhoáng một cái thằng nhóc Quán Hanh đã tắm xong, nó đứng ngoài cửa hò như hò đò, hỏi tôi có muốn cùng đi ăn tối không... đương nhiên là không, tôi dặn nó tuỳ tiện mua cái gì về cho tôi cũng được.

Nằm một lúc khá lâu tôi mới nhớ là cả ngày hôm nay mình chưa mở điện thoại. Vừa khởi động lại máy nó đã rung ầm trời. Thông báo từ weibo, từ instagram, từ series game tôi đang chơi dở dang, và  gần nhất là thông báo có 1 cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn của Yuta. Thật ra thì anh ấy gần như ngày nào cũng nhắn tin tới. Khác múi giờ và cũng biết tôi bận, anh ấy còn bảo chỉ cần xem thôi không cần trả lời lại cũng được. Vậy là suốt mấy tháng tôi về Trung, ngoài công việc, tôi còn có thêm thói quen nữa là chờ tin nhắn của anh ấy. Không dài dòng như đại loại đều là nhắc nhở tôi ăn cơm, giữ sức khoẻ và đừng chơi game nhiều. Ấy thế mà lòng tôi cứ vui đến cười tủm tỉm.

Có tin nhắn từ lúc 8h, anh hỏi tôi đã ăn tối chưa, ngày hôm nay có vất vả hay không, kèm theo là một tấm ảnh. Anh ấy mặc vest đen đứng trong lễ đường, tay cầm bó hoa cười đến là rạng rỡ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ anh ấy đến khó tả, mặc dù đã khuya rồi nhưng nhịn không nổi liền chủ động gọi qua. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy

" Em chưa ngủ sao "
" Anh chưa ngủ sao "
Cả hai đều bật cười vì sự trùng hợp này.

Anh ấy kể hôm nay anh quản lý kết hôn, cả nhóm 20 người đều tới, chỉ thiếu Húc Hi, Hendery và tôi. Tuy nhiên thì cũng chiếm mất 4 bàn cỗ. Tôi nằm tưởng tượng cảnh anh Taeyong cùng anh Kun phải trông cả lũ trẻ thôi cũng thấy mắc cười.
Tôi cũng kể cho anh ấy nghe về ngày hôm nay của mình. Mặc dù khá mệt nhưng tôi đã có cơ hội được làm việc cùng các anh chị có tiếng tăm trong nghề, họ nhiệt tình và giúp đỡ tôi không ít. Chúng tôi cứ thế mải mê trò chuyện quên cả thời gian, tôi cũng quên vừa rồi bản thân đã mệt mỏi thế nào.

Trước khi tắt máy, anh ấy nhẹ giọng nói với tôi: 

" Anh hy vọng một ngày nào đó, anh cũng có thể nghiêm chỉnh mặc một bộ vest, tay cầm một bó hoa lớn, đứng trong lễ đường của chính mình "

" Anh không biết cảm giác khi đứng chờ bạn đời của mình bước vào từ cửa chính sẽ như thế nào, nhưng anh đoán, chắc hẳn đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh "

" Anh cũng nghĩ mình sẽ rất là hồi hộp và sốt ruột, cho nên là...này, Đổng Tư Thành, khi đó em nhớ đi nhanh một chút nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro