bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày mai em sẽ ghé qua, anh đừng đóng cửa sớm nhé."

tư thành ghé đầu qua cánh cửa nói lời tạm biệt với yuta.
cậu đã đến quán bánh mì này được gần một tuần rồi, và anh cũng chẳng hỏi lí do vì sao cậu hay đến như thế, và nếu để cậu bịa ra vài lí do kiểu như "vì em hôm nào cũng có thể ăn bánh mì" thì nghe thật buồn cười.

cậu chỉ muốn ghé vào một chút, ngắm nhìn anh bận rộn bên chiếc lò nướng luôn sáng đèn, thi thoảng anh sẽ hỏi cậu một vài câu về cuộc sống hiện tại.

"dạo này em có còn đi uống cà phê một mình không?"

cậu cũng chẳng nhớ nữa. vì công việc mà mỗi lần ghé mà tiệm cà phê cậu chỉ gọi takeaway, cũng chỉ gọi duy nhất một loại cà phê duy nhất.
hình như sau khi cậu chuyển qua Trung làm việc thì cũng không có ý định đổi từ americano đá qua loại cà phê khác nữa.
vì anh thích americano đá mà.
anh còn bảo anh không thể sống nếu thiếu nó.

"giống như lúc chia tay anh nói anh không thể cứ nhớ em mãi mà không thể gặp được em nhỉ.."

"em đang nghĩ gì thế?"
yuta đeo chiếc găng tay vào để chuẩn bị kéo bánh ra khỏi lò.
"em xin lỗi, vì mùi bánh thơm quá. hôm nay thực đơn là gì thế?"
"bành mì hoa cúc. nhưng anh đang muốn làm thêm những công thức mới.
em nghĩ sao?"
"hoa nhài thì sao? hoa nhài rất thơm, còn rất dễ chịu nữa.."

không biết từ khi nào ánh mắt dịu dàng nơi anh khiến cậu bị kéo vào cuộc trò chuyện, và không biết là do phản xạ hay do ở bên anh, cậu lại nghiễm nhiên nhớ đến hoa nhài. thứ hương thơm đến đau đớn ấy.

"em vẫn thích hoa nhài nhỉ? haha, đó cũng là một ý kiến hay, để anh thử xem sao. cảm ơn em!"

yuta vẫn cười rất xinh, rất đẹp.
làm thế nào để cậu nói với anh rằng cậu vẫn yêu anh nhỉ?
và đó cũng là lí do cậu hay đến tiệm bánh nhỏ của anh, để ngắm anh và nói chuyện với anh ngay khi cậu có thời gian.
liệu anh có nhận ra rằng mỗi lần anh nhìn cậu như vậy là mỗi lần cậu muốn yêu thêm lần nữa, yêu thêm một tình yêu trong trắng và tinh khiết hơn nữa, như mỗi lần hoa nhài nở rung rinh trong nắng?

"hôm nay đến đây thôi, em về nhé!"
cậu kết thúc cuộc trò chuyện trước khi anh có cơ hội hỏi sâu thêm về sở thích vì anh mà cậu đã có này.

kỉ niệm theo bước chân cậu cứ ùa về.
những lần anh ôm cậu, những lần cả hai ngắm sao cùng nhau, nắm tay nhau thật chặt, những lần anh ghé tai cậu thủ thỉ...
cậu không nhớ rõ mình đã vượt qua quãng thời gian hai người chia tay như nào, nó tối tăm đến mức mỗi lần nghĩ về cũng khiến trái tim cậu run lên vì đau đớn.

"tại sao con người ta lại chỉ có một cơ hội để thử yêu hả anh?"

"vì có ai muốn đau lại một nỗi đau như cắt da cắt thịt nữa đâu em."

có đôi lúc cậu nhớ anh đến không thể tự kiềm chế. cậu bật tất cả các sự kiện và hoạt động có anh lên và theo dõi rồi  khóc cả đêm.

cậu chỉ tò mò mỗi lần anh xem anime có muốn gọi tên cậu thêm lần nữa không?

dù đã xem rất nhiều video về anh, nhưng cậu vẫn bị kẹt lại chiếc vid anh từ chối Xiaojun khi được hỏi cười lại nụ cười đợt quảng bá Touch.

anh ơi, anh cũng biết rằng anh chỉ cười được như vậy mỗi lần nhìn thấy em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro